YÊU XA
YÊU XA
Có người ví von rằng yêu xa giống như hai người bị nhốt trong hai chiếc bình thủy tinh – có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào nhau được. Thật vậy, khi anh và em “ở hai đầu nỗi nhớ”, có vô số dày vò và thử thách cũng vô tình được sinh ra. Biết làm thế nào khi “xa mặt cách lòng” đã trở thành một chân lý tình yêu ám ảnh mọi thời đại?
Yêu một người ở xa… là có người yêu nhưng làm gì cũng lủi thủi một mình, lúc vấp ngã thì phải tự đứng lên; là đếm tháng, đếm ngày trong mong nhớ; là gạt nước mắt mỗi khi đêm về cô đơn vây quanh. Yêu một người ở xa… là ấm lòng khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó bên đầu dây xa xôi ấy; là hạnh phúc khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ “chúc ngủ ngon” đến từ bên kia đại dương; là gom trọn cả thế giới nhỏ trong sự mênh mông của hai chữ “Đợi chờ”. Yêu một người ở xa… là gửi nhớ, gửi thương qua mây qua gió; là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về; là vẫn bình yên, hạnh phúc dù một mình bởi trong tim luôn giữ một ánh mắt, nụ cười của một người ở xa…
Yêu xa là dấu chấm lửng của những khoảng trống. Khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong. Khoảng trống đôi khi là sự hụt hẫng khi chẳng may mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh mùa đông, cái lạnh của xa xôi, của đợi chờ.
Dường như chẳng có thứ gì đủ khả năng lấp đầy nỗi nhớ lúc yêu xa. Yêu xa là khi một tin nhắn được gửi đi nhưng chờ hoài không thấy hồi âm trở lại. Là khi khao khát nhận được một hơi ấm thân quen nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm chiếc điện thoại vô tri vô giác mà ngủ trong mộng mị. Là khi câu nói tưởng chừng thiêng liêng nhất trong tình yêu “Anh yêu em” còn không đong đầy hạnh phúc bằng câu “Ngày mai anh sẽ về với em”. Đôi bên cứ thế đếm từng ngày để có thể thỏa thích ôm lấy hay dựa vào người kia cho thỏa lòng nhung nhớ.
Yêu xa còn đồng nghĩa với việc phải đối diện với vô vàn thử thách và gian nan. Có kẻ lúc yếu lòng đã lựa chọn buông xuôi và ngả vào vòng tay của một người nào khác. Cũng có người lo sợ khi mình không ở đó, lại có ai nhân cơ hội chen vào và cứ thế cướp mất người mình yêu thương, trân trọng nhất. Thế nhưng, đi con đường nhiều chông gai hơn không có nghĩa là sẽ không thể đến được bến đỗ của hạnh phúc. Xa mặt nhưng không hề cách lòng khi cả 2 trái tim luôn hướng về nhau.
Hạnh phúc đòi hỏi một quá trình dài đấu tranh chứ không phải là món quà do ông bụt hay bà tiên ban tặng như trong những câu chuyện cổ tích. Yêu xa chính là phương thuốc thử tuyệt vời nhất cho một tình cảm vững bền, bởi tình cảm đâu thể lớn lên chỉ trong chốc lát. Khi không ở gần nhau, con người sẽ bớt xem nửa kia là điều đương nhiên, từ đó có thể trân trọng nhau hơn. Đồng thời học cách trưởng thành, chống lại cám dỗ và cùng vun đắp cho tình yêu được vẹn tròn.
Vào những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương, hãy chắt chiu cho nhau những món quà có thể gợi nhớ về nhau. Không cần to tát, không cần đắt giá, chỉ cần đủ để nó trở thành một dấu ấn cho kỉ niệm mà mỗi khi nhìn thấy lại bất giác nghĩ về nhau và mỉm cười.
Khi yêu xa, khả năng trò chuyện giữ lửa rất quan trọng. Cả hai cần lựa chọn thời gian rảnh để chuyện trò và cùng chia sẻ mọi điều với nhau nhưng vẫn bảo đảm tôn trọng đời sống cá nhân của đôi bên. Đừng hối thúc hay đòi hỏi những cuộc gọi và tin nhắn liên tục, vì như thế chỉ gây ra cảm giác nhàm chán, ngột ngạt và mệt mỏi.
“Khi xa nhau, đó không chỉ là yêu, mà còn là tin tưởng”. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà vội vàng giận dỗi nhau. Vốn dĩ cách một màn hình, bạn đâu thể nhìn thấu được trái tim người ta. Cũng không biết được trong đó còn bao nhiêu yêu thương, chân thành và tin tưởng. Vì vậy, hãy yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh.
Bên cạnh những điều thường nhật trong cuộc sống, đôi bên cũng cần thẳng thắn, cởi mở chia sẻ cảm xúc với nhau. Đừng ngại ngần cho người kia biết khi bạn cảm thấy bất ổn, bởi càng che giấu chỉ càng nới dài khoảng cách và hình thành những suy diễn không đáng có.
Sự cách biệt về thời gian và không gian suy cho cùng vẫn không đáng sợ bằng khoảng cách giữa lòng người. Chẳng ai muốn cách xa người yêu, nhưng chuyện đời thường đôi khi không được như ý muốn. Nếu không thay đổi được thực tế thì hãy thay đổi chính mình. Một khi chấp nhận yêu xa, hãy học cả cách cùng chấp nhận những thách thức và cùng nỗ lực cho một ngày được về bên cạnh nhau.
Thật ra, một khi còn có tình, thì trái tim của đối phương chính là nơi chốn đẹp đẽ nhất. Yêu xa là một lời hứa hẹn cho trách nhiệm, cũng là sự cam kết cho hạnh phúc bền lâu. Vì vậy những người yêu xa, hãy học cách mạnh mẽ để có thể an ủi người yêu, cũng là để an ủi chính mình vào những lúc yếu lòng trước thử thách và cám dỗ nhé.
CATHERINE
Có người ví von rằng yêu xa giống như hai người bị nhốt trong hai chiếc bình thủy tinh – có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào nhau được. Thật vậy, khi anh và em “ở hai đầu nỗi nhớ”, có vô số dày vò và thử thách cũng vô tình được sinh ra. Biết làm thế nào khi “xa mặt cách lòng” đã trở thành một chân lý tình yêu ám ảnh mọi thời đại?
Yêu một người ở xa… là có người yêu nhưng làm gì cũng lủi thủi một mình, lúc vấp ngã thì phải tự đứng lên; là đếm tháng, đếm ngày trong mong nhớ; là gạt nước mắt mỗi khi đêm về cô đơn vây quanh. Yêu một người ở xa… là ấm lòng khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó bên đầu dây xa xôi ấy; là hạnh phúc khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ “chúc ngủ ngon” đến từ bên kia đại dương; là gom trọn cả thế giới nhỏ trong sự mênh mông của hai chữ “Đợi chờ”. Yêu một người ở xa… là gửi nhớ, gửi thương qua mây qua gió; là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về; là vẫn bình yên, hạnh phúc dù một mình bởi trong tim luôn giữ một ánh mắt, nụ cười của một người ở xa…
Yêu xa là dấu chấm lửng của những khoảng trống. Khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong. Khoảng trống đôi khi là sự hụt hẫng khi chẳng may mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh mùa đông, cái lạnh của xa xôi, của đợi chờ.
Dường như chẳng có thứ gì đủ khả năng lấp đầy nỗi nhớ lúc yêu xa. Yêu xa là khi một tin nhắn được gửi đi nhưng chờ hoài không thấy hồi âm trở lại. Là khi khao khát nhận được một hơi ấm thân quen nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm chiếc điện thoại vô tri vô giác mà ngủ trong mộng mị. Là khi câu nói tưởng chừng thiêng liêng nhất trong tình yêu “Anh yêu em” còn không đong đầy hạnh phúc bằng câu “Ngày mai anh sẽ về với em”. Đôi bên cứ thế đếm từng ngày để có thể thỏa thích ôm lấy hay dựa vào người kia cho thỏa lòng nhung nhớ.
Yêu xa còn đồng nghĩa với việc phải đối diện với vô vàn thử thách và gian nan. Có kẻ lúc yếu lòng đã lựa chọn buông xuôi và ngả vào vòng tay của một người nào khác. Cũng có người lo sợ khi mình không ở đó, lại có ai nhân cơ hội chen vào và cứ thế cướp mất người mình yêu thương, trân trọng nhất. Thế nhưng, đi con đường nhiều chông gai hơn không có nghĩa là sẽ không thể đến được bến đỗ của hạnh phúc. Xa mặt nhưng không hề cách lòng khi cả 2 trái tim luôn hướng về nhau.
Hạnh phúc đòi hỏi một quá trình dài đấu tranh chứ không phải là món quà do ông bụt hay bà tiên ban tặng như trong những câu chuyện cổ tích. Yêu xa chính là phương thuốc thử tuyệt vời nhất cho một tình cảm vững bền, bởi tình cảm đâu thể lớn lên chỉ trong chốc lát. Khi không ở gần nhau, con người sẽ bớt xem nửa kia là điều đương nhiên, từ đó có thể trân trọng nhau hơn. Đồng thời học cách trưởng thành, chống lại cám dỗ và cùng vun đắp cho tình yêu được vẹn tròn.
Vào những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương, hãy chắt chiu cho nhau những món quà có thể gợi nhớ về nhau. Không cần to tát, không cần đắt giá, chỉ cần đủ để nó trở thành một dấu ấn cho kỉ niệm mà mỗi khi nhìn thấy lại bất giác nghĩ về nhau và mỉm cười.
Khi yêu xa, khả năng trò chuyện giữ lửa rất quan trọng. Cả hai cần lựa chọn thời gian rảnh để chuyện trò và cùng chia sẻ mọi điều với nhau nhưng vẫn bảo đảm tôn trọng đời sống cá nhân của đôi bên. Đừng hối thúc hay đòi hỏi những cuộc gọi và tin nhắn liên tục, vì như thế chỉ gây ra cảm giác nhàm chán, ngột ngạt và mệt mỏi.
“Khi xa nhau, đó không chỉ là yêu, mà còn là tin tưởng”. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà vội vàng giận dỗi nhau. Vốn dĩ cách một màn hình, bạn đâu thể nhìn thấu được trái tim người ta. Cũng không biết được trong đó còn bao nhiêu yêu thương, chân thành và tin tưởng. Vì vậy, hãy yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh.
Bên cạnh những điều thường nhật trong cuộc sống, đôi bên cũng cần thẳng thắn, cởi mở chia sẻ cảm xúc với nhau. Đừng ngại ngần cho người kia biết khi bạn cảm thấy bất ổn, bởi càng che giấu chỉ càng nới dài khoảng cách và hình thành những suy diễn không đáng có.
Sự cách biệt về thời gian và không gian suy cho cùng vẫn không đáng sợ bằng khoảng cách giữa lòng người. Chẳng ai muốn cách xa người yêu, nhưng chuyện đời thường đôi khi không được như ý muốn. Nếu không thay đổi được thực tế thì hãy thay đổi chính mình. Một khi chấp nhận yêu xa, hãy học cả cách cùng chấp nhận những thách thức và cùng nỗ lực cho một ngày được về bên cạnh nhau.
Thật ra, một khi còn có tình, thì trái tim của đối phương chính là nơi chốn đẹp đẽ nhất. Yêu xa là một lời hứa hẹn cho trách nhiệm, cũng là sự cam kết cho hạnh phúc bền lâu. Vì vậy những người yêu xa, hãy học cách mạnh mẽ để có thể an ủi người yêu, cũng là để an ủi chính mình vào những lúc yếu lòng trước thử thách và cám dỗ nhé.
CATHERINE