YÊU TRAI NGHÈO
YÊU TRAI NGHÈO
Có một câu rất nổi tiếng rằng: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”.
Tao chia tay rồi.
Tôi cúp điện thoại mà không khỏi thẫn thờ. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ của nhỏ bạn thân nhưng lại chất chứa cả 10 năm đằng đẵng “dành tất cả thanh xuân cho một người”, kết thúc một đoạn tình dai dẳng với biết bao thăng trầm sóng gió, kết thúc cả những ấp ủ, những hy vọng và cả sự tuyệt vọng trong một mối tình mà nếu viết cả ra chắc là tốn nhiều tâm tư và nước mắt lắm.
Cả ba chúng tôi đều là bạn đại học và khá thân với nhau. Tan vỡ, nhỏ chẳng nói với ai, nhưng cuối cùng thì tin tức ấy cũng lan ra, những đứa bạn chung lớp lời ra tiếng vào đàm tiếu đủ điều: “Thấy chưa, quen nhau cho lâu rồi cũng chia tay thôi”, “Nó bảo tiền bạc không quan trọng, hạnh phúc là được, cuối cùng cũng vì người ta nghèo mà bỏ người ta”, “Bởi tao nói con gái thời nay không tin được đâu, không có tiền thì làm gì có quyền yêu đương”.
Người duy nhất nhỏ kể chính là tôi, không phải chỉ vì tôi là bạn thân nhất của nhỏ, mà cũng bởi vì chúng tôi đồng chung cảnh ngộ và còn động viên nhau trong những mối tình với “trai nghèo”. Yêu trai nghèo thường là một câu chuyện rất đẹp ở thì quá khứ, thậm chí vẫn đẹp ở thì hiện tại, nhưng thường là tương lai luôn rất mịt mờ. Ai cũng bảo sống với hiện tại là điều quan trọng nhất, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được những thổn thức của các cô gái khi chạnh lòng nghĩ về mối tình có vẻ rất keo sơn nhưng lại không có gì bảo đảm của mình.
Một mối tình như vậy kết thúc cũng chôn vùi theo bao nhiêu tình cảm cho đi, bao nhiêu hy sinh, chịu đựng, bao nhiêu lần cố gắng cảm thông, bao nhiêu nỗi cô đơn, tủi hờn, bao nhiêu cơ hội không được trân trọng, bao nhiêu lời hứa “gió thoảng mây bay”…
Tôi không trách nhỏ bạn đã không giữ được lời hứa nỗ lực cùng nhau viết nên cái kết tuyệt đẹp cho những mối tình nhiều gian truân này. Hơn ai hết, tôi có thể hiểu và cảm thông với những người xuất thân thấp hơn người khác, nhưng người đáng thương ắt có điểm đáng trách. Trước đây tôi cũng rất thông cảm cho những người nghèo, nhưng tôi dần nhận ra người ta nghèo không phải tại số mệnh mà là tại chính bản thân người đó.
Vô số người nghèo lấy cha mẹ, lấy hoàn cảnh gia đình, lấy xuất thân thua kém của mình ra để bao biện. Sự khác biệt về xuất thân của mỗi người luôn tồn tại một cách khách quan, nhưng nếu người ta đã đi được 100 bước mà mình vẫn mãi không cách vạch xuất phát bao xa thì đó là lỗi chủ quan của mình. Con người không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn nâng cao học thức và năng lực, lựa chọn nỗ lực vươn lên để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu một người đàn ông nghèo mãi bao biện cho sự thất bại của mình, và chỉ chực chờ đả kích người phụ nữ đã chịu bao nhiêu thiệt thòi để ở bên cạnh mình theo kiểu: “Cô khinh tôi vì tôi nghèo à? Chẳng lẽ nghèo thì không xứng đáng có được tình yêu sao?”, thì tốt nhất bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình.
Tôi từng nghe nhiều phụ nữ lấy chồng nghèo nói rằng: “Tôi không chê anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu nổi việc anh ta không có chí cầu tiến”. Một thực tế khác mà chỉ những người trong cuộc mới nhận ra, đó là những người đàn ông kiểu này lấy về mới biết họ “lười” đủ mọi mặt, không chỉ trong việc phấn đấu ngoài xã hội mà cả việc vun đắp gia đình, đỡ đần vợ con.
Từ khi ra trường, nhỏ bạn tôi đã trao cả 6 năm đẹp đẽ của đời người con gái để ở bên cạnh ủng hộ một người mà ai cũng bảo là không xứng đáng, là nên kết thúc từ lâu. Vừa tiếc lại vừa thương cô ấy, nhưng dù sao thì mỗi người có tính cách và nhân sinh quan khác nhau nên cách bắt đầu và kết thúc một điều gì đó cũng sẽ khác nhau, tôi hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ được.
Có một câu rất nổi tiếng rằng: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”. Nhỏ bạn tôi đã chia tay, đồng nghĩa với việc từ nay tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn trong cuộc tình của chính mình vì những thử thách gian nan mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu thấu nổi. Nhưng tôi tin, yêu trai nghèo vốn dĩ không phải là cái tội, quan trọng là tính cách và tư duy của anh ấy có xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của bạn hay không thôi.
LILA
Có một câu rất nổi tiếng rằng: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”.
Tao chia tay rồi.
Tôi cúp điện thoại mà không khỏi thẫn thờ. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ của nhỏ bạn thân nhưng lại chất chứa cả 10 năm đằng đẵng “dành tất cả thanh xuân cho một người”, kết thúc một đoạn tình dai dẳng với biết bao thăng trầm sóng gió, kết thúc cả những ấp ủ, những hy vọng và cả sự tuyệt vọng trong một mối tình mà nếu viết cả ra chắc là tốn nhiều tâm tư và nước mắt lắm.
Cả ba chúng tôi đều là bạn đại học và khá thân với nhau. Tan vỡ, nhỏ chẳng nói với ai, nhưng cuối cùng thì tin tức ấy cũng lan ra, những đứa bạn chung lớp lời ra tiếng vào đàm tiếu đủ điều: “Thấy chưa, quen nhau cho lâu rồi cũng chia tay thôi”, “Nó bảo tiền bạc không quan trọng, hạnh phúc là được, cuối cùng cũng vì người ta nghèo mà bỏ người ta”, “Bởi tao nói con gái thời nay không tin được đâu, không có tiền thì làm gì có quyền yêu đương”.
Người duy nhất nhỏ kể chính là tôi, không phải chỉ vì tôi là bạn thân nhất của nhỏ, mà cũng bởi vì chúng tôi đồng chung cảnh ngộ và còn động viên nhau trong những mối tình với “trai nghèo”. Yêu trai nghèo thường là một câu chuyện rất đẹp ở thì quá khứ, thậm chí vẫn đẹp ở thì hiện tại, nhưng thường là tương lai luôn rất mịt mờ. Ai cũng bảo sống với hiện tại là điều quan trọng nhất, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được những thổn thức của các cô gái khi chạnh lòng nghĩ về mối tình có vẻ rất keo sơn nhưng lại không có gì bảo đảm của mình.
Một mối tình như vậy kết thúc cũng chôn vùi theo bao nhiêu tình cảm cho đi, bao nhiêu hy sinh, chịu đựng, bao nhiêu lần cố gắng cảm thông, bao nhiêu nỗi cô đơn, tủi hờn, bao nhiêu cơ hội không được trân trọng, bao nhiêu lời hứa “gió thoảng mây bay”…
Tôi không trách nhỏ bạn đã không giữ được lời hứa nỗ lực cùng nhau viết nên cái kết tuyệt đẹp cho những mối tình nhiều gian truân này. Hơn ai hết, tôi có thể hiểu và cảm thông với những người xuất thân thấp hơn người khác, nhưng người đáng thương ắt có điểm đáng trách. Trước đây tôi cũng rất thông cảm cho những người nghèo, nhưng tôi dần nhận ra người ta nghèo không phải tại số mệnh mà là tại chính bản thân người đó.
Vô số người nghèo lấy cha mẹ, lấy hoàn cảnh gia đình, lấy xuất thân thua kém của mình ra để bao biện. Sự khác biệt về xuất thân của mỗi người luôn tồn tại một cách khách quan, nhưng nếu người ta đã đi được 100 bước mà mình vẫn mãi không cách vạch xuất phát bao xa thì đó là lỗi chủ quan của mình. Con người không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn nâng cao học thức và năng lực, lựa chọn nỗ lực vươn lên để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu một người đàn ông nghèo mãi bao biện cho sự thất bại của mình, và chỉ chực chờ đả kích người phụ nữ đã chịu bao nhiêu thiệt thòi để ở bên cạnh mình theo kiểu: “Cô khinh tôi vì tôi nghèo à? Chẳng lẽ nghèo thì không xứng đáng có được tình yêu sao?”, thì tốt nhất bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình.
Tôi từng nghe nhiều phụ nữ lấy chồng nghèo nói rằng: “Tôi không chê anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu nổi việc anh ta không có chí cầu tiến”. Một thực tế khác mà chỉ những người trong cuộc mới nhận ra, đó là những người đàn ông kiểu này lấy về mới biết họ “lười” đủ mọi mặt, không chỉ trong việc phấn đấu ngoài xã hội mà cả việc vun đắp gia đình, đỡ đần vợ con.
Từ khi ra trường, nhỏ bạn tôi đã trao cả 6 năm đẹp đẽ của đời người con gái để ở bên cạnh ủng hộ một người mà ai cũng bảo là không xứng đáng, là nên kết thúc từ lâu. Vừa tiếc lại vừa thương cô ấy, nhưng dù sao thì mỗi người có tính cách và nhân sinh quan khác nhau nên cách bắt đầu và kết thúc một điều gì đó cũng sẽ khác nhau, tôi hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ được.
Có một câu rất nổi tiếng rằng: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”. Nhỏ bạn tôi đã chia tay, đồng nghĩa với việc từ nay tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn trong cuộc tình của chính mình vì những thử thách gian nan mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu thấu nổi. Nhưng tôi tin, yêu trai nghèo vốn dĩ không phải là cái tội, quan trọng là tính cách và tư duy của anh ấy có xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của bạn hay không thôi.
LILA