YÊU KHÔNG ĐÒI QUÀ
YÊU KHÔNG ĐÒI QUÀ
Mỗi năm, cứ đến dịp Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, không chỉ đường phố trở nên rực rỡ với những bó hoa đầy màu sắc được bày bán mà Facebook cũng vô tình biến thành “chiến trường ngầm” của một nửa thế giới với hàng chục kiểu ảnh và hàng trăm lời bóng gió về quà cáp.
Không khó để bắt gặp niềm vui của các cô gái trẻ khi khoe bó hoa hồng đỏ thắm hay những hộp quà được bọc giấy cẩn thận. Các bà nội trợ lại được dịp “nghỉ xả hơi” vì hôm nay chồng nấu giúp một bữa cơm, lau nhà và rửa hết đống chén bát. Những lời chúc ngọt ngào lẫn hình ảnh của tình yêu hạnh phúc khiến Facebook rộn ràng hơn bao giờ hết, cũng vô tình biến ngày 8 tháng 3 trở thành một cuộc chạy đua về quà cáp giữa những người phụ nữ với lí do là để tôn vinh chính bản thân họ.
Giữa khung cảnh đó, không ít cô gái cảm thấy tủi thân và chạnh lòng. Có người giận dỗi khi đã gần đến cuối ngày mà vẫn chưa nhận được bó hoa hay món quà nào, cũng có kẻ ngán ngẩm khi việc nhà chất đống nhưng chẳng một ai làm giúp, để rồi lại phải thở dài chán nản: “Những ngày lễ, người hạnh phúc lại càng hạnh phúc, kẻ cô đơn lại càng cô đơn”.
Thế nhưng, liệu chúng ta có phải vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của “giá trị” và “tôn vinh” hay không? Bởi phẩm chất và sự quý giá của một người phụ nữ đâu thể được đo lường chỉ bằng một nhành hoa, một gói quà chọn vội, hay một lần “hạ cố” làm việc nhà của những người bạn đời.
Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, nhưng quan niệm việc nhà là thiên chức và trách nhiệm riêng của người phụ nữ vẫn còn tồn tại. Định kiến xã hội không ngừng trói buộc phụ nữ trong những phẩm chất như phải biết hy sinh, nhún nhường, đảm đang, để rồi hệ lụy là họ phải cảm thấy thật hạnh phúc khi được tôn vinh và san sẻ việc nhà chỉ trong một ngày duy nhất – ngày 8 tháng 3.
Thực chất, gây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai, đòi hỏi sự san sẻ trong suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ le lói một buổi rồi vụt tắt, bỏ mặc người phụ nữ giữa vô vàn quan niệm gò bó và phải tìm niềm vui khi rửa bát, quét dọn trong suốt 364 ngày còn lại.
Mặt khác, cuộc sống không chỉ đơn giản là để chờ đợi những món quà. Thực tế chứng minh rằng, cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà “thương hoa tiếc ngọc”, và dù có khóc cạn nước mắt cũng sẽ không có bà tiên nào hiện lên để ban tặng phép màu như trong những câu chuyện cổ tích. Vì vậy những người phụ nữ hiện đại và thông minh, đừng đặt quyền quyết định cảm xúc của mình vào tay người khác, cũng đừng ngồi im một chỗ và chạnh lòng tự hỏi, khi nào mới có người đến trao tặng hạnh phúc cho mình.
Những cô nàng được nửa kia tặng quà trong ngày 8 tháng 3 có thể có một tình yêu rất đáng ngưỡng mộ, nhưng người phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân thật chỉn chu và tự dành tặng mình món quà yêu thích cũng rất đáng được trân trọng. Dù đó là một thỏi son, một bữa ăn sang trọng, hay một tấm thiệp ngọt ngào cũng đủ để chứng minh rằng họ thông minh, bản lĩnh và không cần dựa dẫm bất cứ ai để có được hạnh phúc. Không có việc gì phải xấu hổ khi biết yêu thương chính mình, biết cách tự tạo ra niềm vui và hiểu rằng bản thân vốn đã là đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời.
Đừng xem hoa hồng và quà cáp như thước đo hay giấy chứng nhận cho giá trị của những người phụ nữ. Một cô gái sẽ không bớt xinh đẹp hay đáng quý khi cô ấy không nhận được món quà nào vào ngày 8 tháng 3, bởi cô ấy vẫn luôn nỗ lực và xứng đáng được tôn vinh ở cả những ngày còn lại trong năm. Món quà ý nghĩa nhất mà người phụ nữ cần từ những người xung quanh chính là sự san sẻ, thấu hiểu và tôn trọng. Còn món quà quý giá nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên tự dành tặng cho mình chính là sự yêu thương, trân quý chính bản thân.
Những người phụ nữ thông minh không đợi quà vào ngày 8 tháng 3, cũng không đặt áp lực lên người đàn ông hay bạn bè của mình, bởi họ hiểu rằng đây không phải là ngày duy nhất họ xứng đáng được tôn vinh và được trở thành trung tâm của cuộc sống này. Thay vào đó, hãy để 8 tháng 3 ghi dấu trên lịch như một ngày nhắc nhở tất cả các thế hệ rằng phụ nữ luôn xứng đáng được trân trọng, được yêu thương và được sống bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình.
CATHERINE
Mỗi năm, cứ đến dịp Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, không chỉ đường phố trở nên rực rỡ với những bó hoa đầy màu sắc được bày bán mà Facebook cũng vô tình biến thành “chiến trường ngầm” của một nửa thế giới với hàng chục kiểu ảnh và hàng trăm lời bóng gió về quà cáp.
Không khó để bắt gặp niềm vui của các cô gái trẻ khi khoe bó hoa hồng đỏ thắm hay những hộp quà được bọc giấy cẩn thận. Các bà nội trợ lại được dịp “nghỉ xả hơi” vì hôm nay chồng nấu giúp một bữa cơm, lau nhà và rửa hết đống chén bát. Những lời chúc ngọt ngào lẫn hình ảnh của tình yêu hạnh phúc khiến Facebook rộn ràng hơn bao giờ hết, cũng vô tình biến ngày 8 tháng 3 trở thành một cuộc chạy đua về quà cáp giữa những người phụ nữ với lí do là để tôn vinh chính bản thân họ.
Giữa khung cảnh đó, không ít cô gái cảm thấy tủi thân và chạnh lòng. Có người giận dỗi khi đã gần đến cuối ngày mà vẫn chưa nhận được bó hoa hay món quà nào, cũng có kẻ ngán ngẩm khi việc nhà chất đống nhưng chẳng một ai làm giúp, để rồi lại phải thở dài chán nản: “Những ngày lễ, người hạnh phúc lại càng hạnh phúc, kẻ cô đơn lại càng cô đơn”.
Thế nhưng, liệu chúng ta có phải vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của “giá trị” và “tôn vinh” hay không? Bởi phẩm chất và sự quý giá của một người phụ nữ đâu thể được đo lường chỉ bằng một nhành hoa, một gói quà chọn vội, hay một lần “hạ cố” làm việc nhà của những người bạn đời.
Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, nhưng quan niệm việc nhà là thiên chức và trách nhiệm riêng của người phụ nữ vẫn còn tồn tại. Định kiến xã hội không ngừng trói buộc phụ nữ trong những phẩm chất như phải biết hy sinh, nhún nhường, đảm đang, để rồi hệ lụy là họ phải cảm thấy thật hạnh phúc khi được tôn vinh và san sẻ việc nhà chỉ trong một ngày duy nhất – ngày 8 tháng 3.
Thực chất, gây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai, đòi hỏi sự san sẻ trong suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ le lói một buổi rồi vụt tắt, bỏ mặc người phụ nữ giữa vô vàn quan niệm gò bó và phải tìm niềm vui khi rửa bát, quét dọn trong suốt 364 ngày còn lại.
Mặt khác, cuộc sống không chỉ đơn giản là để chờ đợi những món quà. Thực tế chứng minh rằng, cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà “thương hoa tiếc ngọc”, và dù có khóc cạn nước mắt cũng sẽ không có bà tiên nào hiện lên để ban tặng phép màu như trong những câu chuyện cổ tích. Vì vậy những người phụ nữ hiện đại và thông minh, đừng đặt quyền quyết định cảm xúc của mình vào tay người khác, cũng đừng ngồi im một chỗ và chạnh lòng tự hỏi, khi nào mới có người đến trao tặng hạnh phúc cho mình.
Những cô nàng được nửa kia tặng quà trong ngày 8 tháng 3 có thể có một tình yêu rất đáng ngưỡng mộ, nhưng người phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân thật chỉn chu và tự dành tặng mình món quà yêu thích cũng rất đáng được trân trọng. Dù đó là một thỏi son, một bữa ăn sang trọng, hay một tấm thiệp ngọt ngào cũng đủ để chứng minh rằng họ thông minh, bản lĩnh và không cần dựa dẫm bất cứ ai để có được hạnh phúc. Không có việc gì phải xấu hổ khi biết yêu thương chính mình, biết cách tự tạo ra niềm vui và hiểu rằng bản thân vốn đã là đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời.
Đừng xem hoa hồng và quà cáp như thước đo hay giấy chứng nhận cho giá trị của những người phụ nữ. Một cô gái sẽ không bớt xinh đẹp hay đáng quý khi cô ấy không nhận được món quà nào vào ngày 8 tháng 3, bởi cô ấy vẫn luôn nỗ lực và xứng đáng được tôn vinh ở cả những ngày còn lại trong năm. Món quà ý nghĩa nhất mà người phụ nữ cần từ những người xung quanh chính là sự san sẻ, thấu hiểu và tôn trọng. Còn món quà quý giá nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên tự dành tặng cho mình chính là sự yêu thương, trân quý chính bản thân.
Những người phụ nữ thông minh không đợi quà vào ngày 8 tháng 3, cũng không đặt áp lực lên người đàn ông hay bạn bè của mình, bởi họ hiểu rằng đây không phải là ngày duy nhất họ xứng đáng được tôn vinh và được trở thành trung tâm của cuộc sống này. Thay vào đó, hãy để 8 tháng 3 ghi dấu trên lịch như một ngày nhắc nhở tất cả các thế hệ rằng phụ nữ luôn xứng đáng được trân trọng, được yêu thương và được sống bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình.
CATHERINE