VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH
VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẤT TÌNH
Hàn Mặc Tử từng viết rằng: “Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Thật vậy, sau mỗi lần chia tay, dù với lí do nào thì cũng không tránh khỏi mất mát, tựa như người đó vừa lấy đi thứ gì, chỉ để lại ngực trái trống rỗng và những nỗi buồn miên man không nói thành lời. Thế nhưng, sau khi trải qua đổ vỡ, bạn muốn đứng dậy và bước tiếp hay cứ chìm mãi trong những cơn mơ dại khờ?
Tôi tin rằng chúng ta ai cũng từng yêu một người đến mức quên đi bản thân mình. Dù bị người đó làm tổn thương hết lần này đến lần khác, bạn vẫn muốn dành tặng họ mọi sự chân thành mà không biết rằng có đôi khi, từ bỏ mới là liều thuốc tốt nhất cho trái tim.
Có nhiều người lo sợ việc phải thích nghi với sự trống trải và cô đơn khi kết thúc một mối quan hệ. Vốn dĩ bạn và người đó đã từng rất gắn bó như hình với bóng, cùng chia sẻ đủ mọi vui buồn với nhau. Thế nhưng một ngày không ngờ nào đó, bạn buộc lòng phải để họ bước ra cuộc đời mình. Bỗng dưng, chỉ còn mình bạn trơ trọi giữa đống ngổn ngang và phải chật vật sắp xếp lại một thế giới không còn sự hiện diện của người kia nữa.
Cũng có nhiều người, yêu nhau được mười câu thì có đến tám, chín câu là cãi vã, nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy một, hai câu ngọt ngào còn sót lại để bên nhau. Đôi khi, thứ mà bạn đang yêu, thứ mà bạn nhung nhớ không phải là bản thân người đó, mà chỉ là những kỉ niệm màu hồng đã qua. Vì nuối tiếc quãng thời gian từng là của nhau nên bạn không nỡ đặt dấu chấm hết cho những hồi ức đó, để rồi cứ mãi dùng dằng khiến bản thân càng thêm mệt mỏi.
Ai đó đã nói rằng, thà cô đơn một mình, còn hơn cô đơn trong chính một cuộc tình. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, vì như vậy có khác nào bạn đang cố gắng mặc một chiếc áo chật, khiến bản thân bị o ép đến mức khó thở. Đời người có được mấy mươi năm, tại sao cứ mãi lãng phí thời gian đuổi theo bóng lưng của một người không bao giờ quay đầu?
Có thể bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì mình đã cố gắng, hi sinh vì người kia rất nhiều. Nhưng hãy hiểu rằng, có một số chuyện, không phải cứ đơn phương cố gắng là đã có kết cục viên mãn. Tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người. Nó giống như một cán cân mà đôi bên đều phải nỗ lực và bỏ ra những gì mình có để giữ được cân bằng. Một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ quá lâu, tình yêu sẽ đi đến hồi kết thúc.
Tôi không khuyên bạn chỉ vừa gặp một chút khó khăn đã vội vàng nhụt chí và lựa chọn buông tay. Vốn dĩ, không có hai cá thể nào hoàn toàn giống nhau. Mọi cặp đôi đều cần phải trải qua gian lao để có thể cảm thông, thấu hiểu và hi sinh cho người còn lại. Thế nhưng, cố gắng vốn dĩ không đồng nghĩa với cố chấp.
Chúng ta luôn được dạy rằng có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, mà đâu biết rằng còn có những thứ, dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại. Một khi mọi nỗ lực chỉ còn có thể đổi lấy sự lặng thinh tịch mịch, hãy dũng cảm bước ra khỏi đống hỗn độn hiện có và tặng cho mình một khởi đầu mới tươi sáng hơn.
Trong một mối quan hệ, điều cần ghi nhớ đầu tiên chính là phải biết yêu thương bản thân mình. Điều cần ghi nhớ tiếp theo đó là biết cách từ bỏ đúng lúc. Tình yêu sẽ biến thành liều thuốc độc nếu chỉ còn lại sự ích kỉ của một người và lòng cố chấp của người còn lại.
Đừng mải mê ôm lấy những kỉ niệm mà chỉ còn một người nhớ đến, hay cố chấp vẽ nên viễn cảnh về những cuộc hội ngộ chỉ diễn ra trong mơ. Đôi khi, sống vì bản thân mình và học cách chữa lành từ chính những mất mát mới là lựa chọn tốt nhất.
Hãy hiểu rằng bạn xứng đáng gặp được người tốt hơn. Ba từ “em yêu anh” nên được dành tặng cho người biết trân trọng chúng. Từ bỏ không phải là hèn nhát hay sợ hãi, mà là nhận lấy cơ hội để tiếp tục khám phá và trân trọng chính mình nhiều hơn. Để đến khi sẵn sàng, bạn có thể yêu thương người mới bằng phiên bản tốt đẹp nhất. Hãy là loài phượng hoàng hồi sinh từ tro bụi. Đừng làm con thiêu thân mãi lao đầu vào biển lửa.
Tình yêu không chỉ dạy con người cách nhung nhớ, trân trọng, thậm chí khổ đau, mà còn dạy cách từ bỏ để đón nhận những khởi đầu mới. Đã đến lúc xếp người cũ vào ngăn kéo của kí ức và xem họ như một quãng đường đẹp thay vì biến họ thành nỗi đau dai dẳng đến mức sợ yêu và không bao giờ muốn mở lòng với bất cứ ai, phụ nữ nhé.
CATHERINE
Hàn Mặc Tử từng viết rằng: “Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Thật vậy, sau mỗi lần chia tay, dù với lí do nào thì cũng không tránh khỏi mất mát, tựa như người đó vừa lấy đi thứ gì, chỉ để lại ngực trái trống rỗng và những nỗi buồn miên man không nói thành lời. Thế nhưng, sau khi trải qua đổ vỡ, bạn muốn đứng dậy và bước tiếp hay cứ chìm mãi trong những cơn mơ dại khờ?
Tôi tin rằng chúng ta ai cũng từng yêu một người đến mức quên đi bản thân mình. Dù bị người đó làm tổn thương hết lần này đến lần khác, bạn vẫn muốn dành tặng họ mọi sự chân thành mà không biết rằng có đôi khi, từ bỏ mới là liều thuốc tốt nhất cho trái tim.
Có nhiều người lo sợ việc phải thích nghi với sự trống trải và cô đơn khi kết thúc một mối quan hệ. Vốn dĩ bạn và người đó đã từng rất gắn bó như hình với bóng, cùng chia sẻ đủ mọi vui buồn với nhau. Thế nhưng một ngày không ngờ nào đó, bạn buộc lòng phải để họ bước ra cuộc đời mình. Bỗng dưng, chỉ còn mình bạn trơ trọi giữa đống ngổn ngang và phải chật vật sắp xếp lại một thế giới không còn sự hiện diện của người kia nữa.
Cũng có nhiều người, yêu nhau được mười câu thì có đến tám, chín câu là cãi vã, nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy một, hai câu ngọt ngào còn sót lại để bên nhau. Đôi khi, thứ mà bạn đang yêu, thứ mà bạn nhung nhớ không phải là bản thân người đó, mà chỉ là những kỉ niệm màu hồng đã qua. Vì nuối tiếc quãng thời gian từng là của nhau nên bạn không nỡ đặt dấu chấm hết cho những hồi ức đó, để rồi cứ mãi dùng dằng khiến bản thân càng thêm mệt mỏi.
Ai đó đã nói rằng, thà cô đơn một mình, còn hơn cô đơn trong chính một cuộc tình. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, vì như vậy có khác nào bạn đang cố gắng mặc một chiếc áo chật, khiến bản thân bị o ép đến mức khó thở. Đời người có được mấy mươi năm, tại sao cứ mãi lãng phí thời gian đuổi theo bóng lưng của một người không bao giờ quay đầu?
Có thể bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì mình đã cố gắng, hi sinh vì người kia rất nhiều. Nhưng hãy hiểu rằng, có một số chuyện, không phải cứ đơn phương cố gắng là đã có kết cục viên mãn. Tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người. Nó giống như một cán cân mà đôi bên đều phải nỗ lực và bỏ ra những gì mình có để giữ được cân bằng. Một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ quá lâu, tình yêu sẽ đi đến hồi kết thúc.
Tôi không khuyên bạn chỉ vừa gặp một chút khó khăn đã vội vàng nhụt chí và lựa chọn buông tay. Vốn dĩ, không có hai cá thể nào hoàn toàn giống nhau. Mọi cặp đôi đều cần phải trải qua gian lao để có thể cảm thông, thấu hiểu và hi sinh cho người còn lại. Thế nhưng, cố gắng vốn dĩ không đồng nghĩa với cố chấp.
Chúng ta luôn được dạy rằng có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, mà đâu biết rằng còn có những thứ, dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại. Một khi mọi nỗ lực chỉ còn có thể đổi lấy sự lặng thinh tịch mịch, hãy dũng cảm bước ra khỏi đống hỗn độn hiện có và tặng cho mình một khởi đầu mới tươi sáng hơn.
Trong một mối quan hệ, điều cần ghi nhớ đầu tiên chính là phải biết yêu thương bản thân mình. Điều cần ghi nhớ tiếp theo đó là biết cách từ bỏ đúng lúc. Tình yêu sẽ biến thành liều thuốc độc nếu chỉ còn lại sự ích kỉ của một người và lòng cố chấp của người còn lại.
Đừng mải mê ôm lấy những kỉ niệm mà chỉ còn một người nhớ đến, hay cố chấp vẽ nên viễn cảnh về những cuộc hội ngộ chỉ diễn ra trong mơ. Đôi khi, sống vì bản thân mình và học cách chữa lành từ chính những mất mát mới là lựa chọn tốt nhất.
Hãy hiểu rằng bạn xứng đáng gặp được người tốt hơn. Ba từ “em yêu anh” nên được dành tặng cho người biết trân trọng chúng. Từ bỏ không phải là hèn nhát hay sợ hãi, mà là nhận lấy cơ hội để tiếp tục khám phá và trân trọng chính mình nhiều hơn. Để đến khi sẵn sàng, bạn có thể yêu thương người mới bằng phiên bản tốt đẹp nhất. Hãy là loài phượng hoàng hồi sinh từ tro bụi. Đừng làm con thiêu thân mãi lao đầu vào biển lửa.
Tình yêu không chỉ dạy con người cách nhung nhớ, trân trọng, thậm chí khổ đau, mà còn dạy cách từ bỏ để đón nhận những khởi đầu mới. Đã đến lúc xếp người cũ vào ngăn kéo của kí ức và xem họ như một quãng đường đẹp thay vì biến họ thành nỗi đau dai dẳng đến mức sợ yêu và không bao giờ muốn mở lòng với bất cứ ai, phụ nữ nhé.
CATHERINE