GIÁ TRỊ NẰM NGOÀI SỰ TRINH TIẾT
GIÁ TRỊ NẰM NGOÀI SỰ TRINH TIẾT
Phụ nữ tựa như chú chim bị trói buộc trong chiếc lồng của những chuẩn mực khô khan và định kiến gay gắt. Xã hội không chỉ vạch ra thước đo về một ngoại hình đẹp như làn da trắng, cặp mắt to,… mà còn đánh giá phẩm hạnh của họ bằng những quan niệm hà khắc về màng trinh và sự trinh tiết.
Từ khi còn rất nhỏ, thông qua sách báo và vài người bạn, tôi đã biết đến khái niệm “cái ngàn vàng” – tài sản quý báu của mỗi người con gái. Cụ thể, sự trinh trắng của một cô gái sẽ được quyết định bằng màng trinh – một màng rất mỏng, cách âm đạo 2-3 cm, sẽ rách và chảy máu trong lần đầu tiên quan hệ tình dục.
Màng trinh là “tài sản” vô cùng quý giá và linh thiêng, đòi hỏi mỗi cô gái cần phải giữ gìn như một minh chứng cho tình yêu cũng như lòng chung thủy đối với chàng trai của đời mình, và đặc biệt hơn là để chứng tỏ tiết hạnh, phẩm giá của chính họ.
Quan niệm ấy đã in sâu vào tư tưởng của tôi trong suốt quá trình lớn lên. Tôi tin chắc rất nhiều phụ nữ cũng đã từng như tôi, cho rằng trinh tiết là một tài sản quan trọng không thể đánh mất. Nó có thể quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân, hoặc phá hủy cả cuộc đời của một người phụ nữ.
Ý nghĩ này đã luôn theo tôi, cho đến lúc tôi bị xâm hại tình dục vào năm mười ba tuổi. Khoảng thời gian đó, tôi dường như đã đi đến tận cùng của hoang mang và tuyệt vọng. Tôi không nhớ rõ mình đã phải trải qua bao nhiêu đêm thầm ôm gối khóc, với tất cả nỗi sợ hãi, tủi nhục và lo âu.
Tôi từng đặt ra hàng ngàn cậu hỏi, rằng có phải mình đã trở nên vô cùng bẩn thỉu? Liệu còn có người đàn ông nào chịu chấp nhận mình? Cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ xứng đáng để nhận được hạnh phúc, có phải không? Cho đến khi mẹ tôi biết chuyện và ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn nhớ bàn tay run run, giọng nói nghèn nghẹn với tất cả lo lắng, âu yếm và thiết tha của bà khi đó, rằng: “Giá trị của con gái mẹ đâu phải chỉ có thế…”
Thật vậy, giá trị hay phẩm hạnh của một người phụ nữ không chỉ được quyết định bằng một lớp màng sinh học mỏng manh. Nó còn nằm ở cách sống, ở tấm lòng rộng mở hay trái tim vị tha và bản lĩnh kiên cường.
Nadia Murad, người phụ nữ Iraq từng bị IS bắt cóc vào năm 2014, đã trốn thoát sau khi bị bắt ép thành nô lệ tình dục cho các tay súng trong suốt một năm trời. Đầu năm 2016, bà đã được đề cử giải Nobel Hòa bình với những hoạt động đầy nhân đạo của mình như lên án nạn buôn bán người và xung đột chiến tranh, xây dựng các chương trình vận động toàn cầu để tuyên truyền nhận thức về các tị nạn, cất tiếng nói trước Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại thế lực đen tối có âm mưu hạ thấp nhân cách của người phụ nữ. Liệu có ai dám nói rằng, người phụ nữ này không đẹp hay không có phẩm hạnh, không xứng đáng được trân trọng và tận hưởng hạnh phúc?
Mặt khác, tình yêu không phải là một món đồ nên bị bó buộc bởi những khuôn khổ và lề thói, càng không đáng bị đem ra cân đo đong đếm chỉ bằng một lớp màng mỏng manh. Tình yêu là một giá trị tinh thần, thiêng liêng và rộng lớn, da diết và tinh khôi.
Đó có thể là sự dịu dàng khi cô gái tự tay cài từng chiếc nút cho bộ suit lịch lãm mà chàng trai đang mặc, hoặc khoảnh khắc cả hai tựa vào nhau sau một ngày vất vả và cùng cảm nhận bình yên phảng phất trong từng hơi thở. Dù cho cô gái ấy không còn “cái ngàn vàng”, cũng không có nghĩa nàng là một người thiếu tinh tế hay mất đi những vẻ đẹp đáng quý, có phải không?
Người ta say mê một nhành hoa, đôi khi không phải vì đóa hoa còn đủ cánh, hay phần cành không có chiếc lá nào rụng rơi, mà là vì sắc màu rực rỡ và hương thơm say đắm, ngọt ngào. Hãy nhìn nhận giá trị, phẩm chất và tình yêu của phụ nữ dưới góc độ của một con người, thay vì lăm le chỉ trích họ bằng chỉ đời sống tình dục và những điều mãi thuộc về quá khứ.
Tôi biết có không ít phụ nữ bị những quan niệm về sự trong sạch, tiết hạnh mà xã hội đặt ra trói buộc. Họ không được sống là chính mình, tệ hơn là phải làm bạn với những cảm xúc sợ hãi, tủi nhục và lo âu. Thế nhưng phụ nữ à, nhân phẩm và tài năng của bạn không phải là một màng trinh còn nguyên vẹn, mà là sự đúc kết từ một quá trình dài của cuộc sống, của yêu và được yêu.
Hãy luôn nâng niu và trân quí bản thân mình, nhìn nhận những giá trị khác mà mình đang có, đồng thời không bao giờ được phép quên rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Đối với tôi, thứ đáng giá ngàn vàng thật sự của người phụ nữ không phải sự trinh tiết, mà là một trái tim biết yêu thương và chia sẻ, cũng như biết trân trọng bản thân mình và hiểu rằng mình có quyền tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống này.
CATHERINE
Phụ nữ tựa như chú chim bị trói buộc trong chiếc lồng của những chuẩn mực khô khan và định kiến gay gắt. Xã hội không chỉ vạch ra thước đo về một ngoại hình đẹp như làn da trắng, cặp mắt to,… mà còn đánh giá phẩm hạnh của họ bằng những quan niệm hà khắc về màng trinh và sự trinh tiết.
Từ khi còn rất nhỏ, thông qua sách báo và vài người bạn, tôi đã biết đến khái niệm “cái ngàn vàng” – tài sản quý báu của mỗi người con gái. Cụ thể, sự trinh trắng của một cô gái sẽ được quyết định bằng màng trinh – một màng rất mỏng, cách âm đạo 2-3 cm, sẽ rách và chảy máu trong lần đầu tiên quan hệ tình dục.
Màng trinh là “tài sản” vô cùng quý giá và linh thiêng, đòi hỏi mỗi cô gái cần phải giữ gìn như một minh chứng cho tình yêu cũng như lòng chung thủy đối với chàng trai của đời mình, và đặc biệt hơn là để chứng tỏ tiết hạnh, phẩm giá của chính họ.
Quan niệm ấy đã in sâu vào tư tưởng của tôi trong suốt quá trình lớn lên. Tôi tin chắc rất nhiều phụ nữ cũng đã từng như tôi, cho rằng trinh tiết là một tài sản quan trọng không thể đánh mất. Nó có thể quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân, hoặc phá hủy cả cuộc đời của một người phụ nữ.
Ý nghĩ này đã luôn theo tôi, cho đến lúc tôi bị xâm hại tình dục vào năm mười ba tuổi. Khoảng thời gian đó, tôi dường như đã đi đến tận cùng của hoang mang và tuyệt vọng. Tôi không nhớ rõ mình đã phải trải qua bao nhiêu đêm thầm ôm gối khóc, với tất cả nỗi sợ hãi, tủi nhục và lo âu.
Tôi từng đặt ra hàng ngàn cậu hỏi, rằng có phải mình đã trở nên vô cùng bẩn thỉu? Liệu còn có người đàn ông nào chịu chấp nhận mình? Cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ xứng đáng để nhận được hạnh phúc, có phải không? Cho đến khi mẹ tôi biết chuyện và ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn nhớ bàn tay run run, giọng nói nghèn nghẹn với tất cả lo lắng, âu yếm và thiết tha của bà khi đó, rằng: “Giá trị của con gái mẹ đâu phải chỉ có thế…”
Thật vậy, giá trị hay phẩm hạnh của một người phụ nữ không chỉ được quyết định bằng một lớp màng sinh học mỏng manh. Nó còn nằm ở cách sống, ở tấm lòng rộng mở hay trái tim vị tha và bản lĩnh kiên cường.
Nadia Murad, người phụ nữ Iraq từng bị IS bắt cóc vào năm 2014, đã trốn thoát sau khi bị bắt ép thành nô lệ tình dục cho các tay súng trong suốt một năm trời. Đầu năm 2016, bà đã được đề cử giải Nobel Hòa bình với những hoạt động đầy nhân đạo của mình như lên án nạn buôn bán người và xung đột chiến tranh, xây dựng các chương trình vận động toàn cầu để tuyên truyền nhận thức về các tị nạn, cất tiếng nói trước Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại thế lực đen tối có âm mưu hạ thấp nhân cách của người phụ nữ. Liệu có ai dám nói rằng, người phụ nữ này không đẹp hay không có phẩm hạnh, không xứng đáng được trân trọng và tận hưởng hạnh phúc?
Mặt khác, tình yêu không phải là một món đồ nên bị bó buộc bởi những khuôn khổ và lề thói, càng không đáng bị đem ra cân đo đong đếm chỉ bằng một lớp màng mỏng manh. Tình yêu là một giá trị tinh thần, thiêng liêng và rộng lớn, da diết và tinh khôi.
Đó có thể là sự dịu dàng khi cô gái tự tay cài từng chiếc nút cho bộ suit lịch lãm mà chàng trai đang mặc, hoặc khoảnh khắc cả hai tựa vào nhau sau một ngày vất vả và cùng cảm nhận bình yên phảng phất trong từng hơi thở. Dù cho cô gái ấy không còn “cái ngàn vàng”, cũng không có nghĩa nàng là một người thiếu tinh tế hay mất đi những vẻ đẹp đáng quý, có phải không?
Người ta say mê một nhành hoa, đôi khi không phải vì đóa hoa còn đủ cánh, hay phần cành không có chiếc lá nào rụng rơi, mà là vì sắc màu rực rỡ và hương thơm say đắm, ngọt ngào. Hãy nhìn nhận giá trị, phẩm chất và tình yêu của phụ nữ dưới góc độ của một con người, thay vì lăm le chỉ trích họ bằng chỉ đời sống tình dục và những điều mãi thuộc về quá khứ.
Tôi biết có không ít phụ nữ bị những quan niệm về sự trong sạch, tiết hạnh mà xã hội đặt ra trói buộc. Họ không được sống là chính mình, tệ hơn là phải làm bạn với những cảm xúc sợ hãi, tủi nhục và lo âu. Thế nhưng phụ nữ à, nhân phẩm và tài năng của bạn không phải là một màng trinh còn nguyên vẹn, mà là sự đúc kết từ một quá trình dài của cuộc sống, của yêu và được yêu.
Hãy luôn nâng niu và trân quí bản thân mình, nhìn nhận những giá trị khác mà mình đang có, đồng thời không bao giờ được phép quên rằng bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Đối với tôi, thứ đáng giá ngàn vàng thật sự của người phụ nữ không phải sự trinh tiết, mà là một trái tim biết yêu thương và chia sẻ, cũng như biết trân trọng bản thân mình và hiểu rằng mình có quyền tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống này.
CATHERINE