TÌNH YÊU THỜI FACEBOOK, ZALO
TÌNH YÊU THỜI FACEBOOK, ZALO
Khi lướt một vòng mạng xã hội, chúng ta không khó bắt gặp những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của thời “ông bà anh”. Thuở đó, chàng và nàng đã cùng vượt qua bao khổ đau, đồng hành với nhau đi hết cả đời người, nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ thôi son sắt. Cũng vì vậy nên nhiều người tự hỏi, liệu có phải cuộc sống hiện đại đang dần cướp đi sự bình yên và bản chất đẹp đẽ vốn có của tình yêu?
Thuở xưa, tình yêu như một bức tranh bình dị, bắt đầu từ ánh nhìn trong trẻo và được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Người ta yêu nhau bởi những lời ngây ngô chân chất, xuất phát từ tận đáy lòng.
Yêu nhau ngày đó, đôi bên phải đắn đo nhiều lắm mới dám mở lời thủ thỉ với nhau. Đó là câu chuyện người này ôm cây đàn trằn trọc mấy đêm mới dám dành tặng người kia một khúc ca thể hiện tình ý của bản thân. Đó còn là những lời lo âu, rụt rè được gửi gắm qua lá thư tay e ấp, rằng: “Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”. Cũng có không ít người vì nhút nhát mà bỏ lỡ người thương, để rồi cả cuộc đời lỡ dở nuối tiếc.
Rồi thời gian qua đi. Internet xuất hiện, hành trình kết nối của những trái tim cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Lướt một vòng Facebook, Instagram mà thấy có cảm tình với ai, chúng ta có thể chỉ cần làm quen bằng cách ấn nút like và để lại vài dòng bình luận. Khi tình cờ gặp gỡ một người thú vị, chúng ta chỉ việc xin người đó tài khoản mạng xã hội rồi ấn vài nút bấm hay gửi đôi dòng tin nhắn là đã có thể tìm ra nhau rồi đến với nhau.
Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, làm quen nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đến thế. Chẳng cần vì yêu nên “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” như trước đây. Với chiếc điện thoại được kết nối, người ta chỉ nằm dài ở nhà ăn bắp rang, nghe nhạc cũng có thể “thả thính” qua lại. Con người cũng vì vậy mà trở nên dễ dãi với các mối quan hệ hơn.
Trong thời đại mà đôi bên đều bận rộn với những nút like, những dòng bình luận của riêng mình, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng được sinh ra. Có cô gái giận dỗi nửa kia chỉ vì “thả tim” ảnh của người khác hay trả lời tin nhắn chậm. Có chàng trai cãi nhau với người yêu rồi lại đem chuyện tình cảm lên mạng xã hội giãy bày. Cũng không ít cặp đôi ra ngoài hẹn hò nhưng mỗi người đều chăm chăm ôm lấy chiếc điện thoại của riêng mình, đúng như ca từ của một ca khúc nhạc trẻ rất được yêu thích: “Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau. Ta chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu”.
Có Internet rồi, chúng ta đâu còn cần lao tâm khổ tứ nặn ra lời hay ý đẹp và nghĩ cách ngỏ lời như xưa. Cách một màn hình, con người có cơ hội tự tô vẽ cho bản thân mình và sống theo cách mà mình mong muốn. Câu chữ cũng vì vậy mà được trau chuốt, gọt giũa một cách cẩn thận thay vì ấp úng, lắp bắp như khi trực tiếp đối diện với nhau.
Chúng ta cứ thế yêu nhau qua những dòng tin nhắn đường mật. Để rồi đến khi đổ vỡ, chúng ta chia tay cũng bằng những câu chữ vô hồn và những cụm từ sáo rỗng. Thay vì gặp mặt để chia sẻ tỏ tường mọi khúc mắc, đôi bên chỉ cần chặn số, hủy kết bạn, xóa hết hình ảnh là xong, xem như đường ai nấy đi.
Trước đây, khi tôi và người yêu cũ quyết định kết thúc mối quan hệ giữa hai đứa, lời chia tay thậm chí còn không có cơ hội được nói ra. Có lẽ vì sự thất vọng tràn trề mà mỗi người dành cho đối phương nên chúng tôi đã bỏ qua cái “nghi thức” cuối cùng ấy. Cuộc tình tôi chỉ đơn giản kết thúc với dòng chữ “đã xem” khô khan, vô nghĩa trong đoạn hội thoại mà thôi. Đôi bên chẳng còn cơ hội nhìn vào mắt nhau để thấy bao nhiêu lưu luyến, cũng chẳng cách nào thể hiện lòng tôn trọng cuối cùng dành cho nhau.
Có lẽ là vì khởi đầu không được coi trọng nên kết thúc cũng dễ vứt bỏ. Cũng có thể là do sợ phải giải thích, sợ xuất hiện những dùng dằng không đáng có, hay sợ phải nhìn thấy những thay đổi cảm xúc trong mắt người kia nên chúng ta mới lựa chọn cất giấu trái tim đầy tổn thương sau màn hình điện thoại. Cứ như thế, Internet hỗ trợ cho con người mọi thứ, tìm ra nhau, đến với nhau, ở bên nhau, rồi cũng rời xa nhau.
Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của công nghệ trong việc duy trì mối liên kết của con người hiện đại. Dễ thấy nhất là nhờ có Internet mà những người yêu xa không còn phải vò võ chờ đợi đến mấy tháng trời thì lá thư tình mới đến được tay người yêu. Giờ đây, dù cách xa cả nửa vòng trái đất, chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, dành tặng nhau những lời hỏi han hay thậm chí là được nhìn thấy nhau.
Thế nhưng, vài nút like trên thế giới ảo làm sao sánh được với những cái ôm ngoài đời thực của những người yêu nhau. Tình cảm luôn cần sự vun đắp và chia sẻ. Bởi kết nối giữa hai chiếc điện thoại không thể nào bằng kết nối giữa hai ánh mắt hướng về nhau hay hai trái tim luôn đồng điệu.
Thực chất, tình yêu thời nào cũng đẹp, chỉ là cách thể hiện của mỗi thời mỗi khác. Ông bà anh có tình yêu “ngát xanh”, chúng ta cũng có thể như vậy. Đã đến lúc đôi bên cùng xây đắp “lâu đài tình ái” thay vì phó mặc mọi trách nhiệm cho Internet và mạng xã hội như lúc trước. Vì vậy, hãy đặt điện thoại xuống, tìm ánh mắt nhau và nắm tay nhau đi!
CATHERINE
Khi lướt một vòng mạng xã hội, chúng ta không khó bắt gặp những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của thời “ông bà anh”. Thuở đó, chàng và nàng đã cùng vượt qua bao khổ đau, đồng hành với nhau đi hết cả đời người, nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ thôi son sắt. Cũng vì vậy nên nhiều người tự hỏi, liệu có phải cuộc sống hiện đại đang dần cướp đi sự bình yên và bản chất đẹp đẽ vốn có của tình yêu?
Thuở xưa, tình yêu như một bức tranh bình dị, bắt đầu từ ánh nhìn trong trẻo và được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Người ta yêu nhau bởi những lời ngây ngô chân chất, xuất phát từ tận đáy lòng.
Yêu nhau ngày đó, đôi bên phải đắn đo nhiều lắm mới dám mở lời thủ thỉ với nhau. Đó là câu chuyện người này ôm cây đàn trằn trọc mấy đêm mới dám dành tặng người kia một khúc ca thể hiện tình ý của bản thân. Đó còn là những lời lo âu, rụt rè được gửi gắm qua lá thư tay e ấp, rằng: “Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”. Cũng có không ít người vì nhút nhát mà bỏ lỡ người thương, để rồi cả cuộc đời lỡ dở nuối tiếc.
Rồi thời gian qua đi. Internet xuất hiện, hành trình kết nối của những trái tim cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Lướt một vòng Facebook, Instagram mà thấy có cảm tình với ai, chúng ta có thể chỉ cần làm quen bằng cách ấn nút like và để lại vài dòng bình luận. Khi tình cờ gặp gỡ một người thú vị, chúng ta chỉ việc xin người đó tài khoản mạng xã hội rồi ấn vài nút bấm hay gửi đôi dòng tin nhắn là đã có thể tìm ra nhau rồi đến với nhau.
Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, làm quen nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đến thế. Chẳng cần vì yêu nên “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” như trước đây. Với chiếc điện thoại được kết nối, người ta chỉ nằm dài ở nhà ăn bắp rang, nghe nhạc cũng có thể “thả thính” qua lại. Con người cũng vì vậy mà trở nên dễ dãi với các mối quan hệ hơn.
Trong thời đại mà đôi bên đều bận rộn với những nút like, những dòng bình luận của riêng mình, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng được sinh ra. Có cô gái giận dỗi nửa kia chỉ vì “thả tim” ảnh của người khác hay trả lời tin nhắn chậm. Có chàng trai cãi nhau với người yêu rồi lại đem chuyện tình cảm lên mạng xã hội giãy bày. Cũng không ít cặp đôi ra ngoài hẹn hò nhưng mỗi người đều chăm chăm ôm lấy chiếc điện thoại của riêng mình, đúng như ca từ của một ca khúc nhạc trẻ rất được yêu thích: “Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau. Ta chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu”.
Có Internet rồi, chúng ta đâu còn cần lao tâm khổ tứ nặn ra lời hay ý đẹp và nghĩ cách ngỏ lời như xưa. Cách một màn hình, con người có cơ hội tự tô vẽ cho bản thân mình và sống theo cách mà mình mong muốn. Câu chữ cũng vì vậy mà được trau chuốt, gọt giũa một cách cẩn thận thay vì ấp úng, lắp bắp như khi trực tiếp đối diện với nhau.
Chúng ta cứ thế yêu nhau qua những dòng tin nhắn đường mật. Để rồi đến khi đổ vỡ, chúng ta chia tay cũng bằng những câu chữ vô hồn và những cụm từ sáo rỗng. Thay vì gặp mặt để chia sẻ tỏ tường mọi khúc mắc, đôi bên chỉ cần chặn số, hủy kết bạn, xóa hết hình ảnh là xong, xem như đường ai nấy đi.
Trước đây, khi tôi và người yêu cũ quyết định kết thúc mối quan hệ giữa hai đứa, lời chia tay thậm chí còn không có cơ hội được nói ra. Có lẽ vì sự thất vọng tràn trề mà mỗi người dành cho đối phương nên chúng tôi đã bỏ qua cái “nghi thức” cuối cùng ấy. Cuộc tình tôi chỉ đơn giản kết thúc với dòng chữ “đã xem” khô khan, vô nghĩa trong đoạn hội thoại mà thôi. Đôi bên chẳng còn cơ hội nhìn vào mắt nhau để thấy bao nhiêu lưu luyến, cũng chẳng cách nào thể hiện lòng tôn trọng cuối cùng dành cho nhau.
Có lẽ là vì khởi đầu không được coi trọng nên kết thúc cũng dễ vứt bỏ. Cũng có thể là do sợ phải giải thích, sợ xuất hiện những dùng dằng không đáng có, hay sợ phải nhìn thấy những thay đổi cảm xúc trong mắt người kia nên chúng ta mới lựa chọn cất giấu trái tim đầy tổn thương sau màn hình điện thoại. Cứ như thế, Internet hỗ trợ cho con người mọi thứ, tìm ra nhau, đến với nhau, ở bên nhau, rồi cũng rời xa nhau.
Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của công nghệ trong việc duy trì mối liên kết của con người hiện đại. Dễ thấy nhất là nhờ có Internet mà những người yêu xa không còn phải vò võ chờ đợi đến mấy tháng trời thì lá thư tình mới đến được tay người yêu. Giờ đây, dù cách xa cả nửa vòng trái đất, chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, dành tặng nhau những lời hỏi han hay thậm chí là được nhìn thấy nhau.
Thế nhưng, vài nút like trên thế giới ảo làm sao sánh được với những cái ôm ngoài đời thực của những người yêu nhau. Tình cảm luôn cần sự vun đắp và chia sẻ. Bởi kết nối giữa hai chiếc điện thoại không thể nào bằng kết nối giữa hai ánh mắt hướng về nhau hay hai trái tim luôn đồng điệu.
Thực chất, tình yêu thời nào cũng đẹp, chỉ là cách thể hiện của mỗi thời mỗi khác. Ông bà anh có tình yêu “ngát xanh”, chúng ta cũng có thể như vậy. Đã đến lúc đôi bên cùng xây đắp “lâu đài tình ái” thay vì phó mặc mọi trách nhiệm cho Internet và mạng xã hội như lúc trước. Vì vậy, hãy đặt điện thoại xuống, tìm ánh mắt nhau và nắm tay nhau đi!
CATHERINE