TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN!
TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN!
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đều trải qua một vài mối tình trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng cũng có người hạnh phúc mỉm cười trong lần hẹn hò đầu tiên đã tìm được ý trung nhân của đời mình. Dù muốn dù không những kỷ niệm thuở ban đầu khi bước vào yêu cũng đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng người đi hay ở lại.
Tình đầu chưa hẳn là mối tình trẻ con, đơn giản đó là những rung động đầu đời. Đó là lần đầu tiên bạn cảm thấy loạn nhịp với một ai đó, là lần đầu tiên bạn biết quên mất lối về cũng bởi cái mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu lâu hơn nữa.
Tình đầu thường trong sáng, không toan tính, không vụ lợi. Những cảm xúc lúc bấy giờ thường lạ lẫm, dịu dàng, bồi hồi và khát khao được trao trọn trái tim cho người bên cạnh. Thế nhưng, có tình đầu thì cũng sẽ có cuộc tình thứ 2, 3 sau đó.
Những cảm xúc dành cho mối tình đã qua giống như là ngọn lửa tình âm ỉ chờ cơ hội bùng cháy trở lại. Có khi nó được gọi là “Hiệu ứng mỏ neo” cho những cuộc tình tiếp theo. Nghĩa là người trong cuộc dù đã cố quên, hay không muốn quên nhưng những hình ảnh đầu tiên cùng với những trải nghiệm trong tiềm thức vô tình hay hữu ý trở thành tiêu chuẩn “neo” vào trong tâm trí chúng ta và trở thành khuôn mẫu cho những cuộc tình sau này.
Trong một lần tôi đi hội nghị tại Thái Lan, thì có một anh đồng nghiệp người Campuchia đến chào hỏi và mời tôi trò chuyện. Anh không khỏi xúc động khi bày tỏ những cảm xúc về Việt Nam, về nơi anh đã từng gắn bó suốt 5 năm học đại học. Hình ảnh Hà Nội dần hiện ra thật đẹp và đâu đó thấp thoáng bóng dáng của người con gái anh yêu năm xưa nhưng chẳng thành vì thời cuộc.
Anh ước gì được quay lại nơi cũ để được thỏa mong chờ và có khi anh còn cơ hội gặp lại cố nhân. Anh không giấu việc anh đã lập gia đình và đang rất hạnh phúc nhưng đâu đó trong lời kể của anh tình đầu chắc chẳng bao giờ là phai nhạt.
Trong công việc, tôi đã không ít lần đi qua những câu chuyện đầy nuối tiếc về mối tình đầu không trọn vẹn nhưng vương vấn mãi không nguôi. Có người đã lập gia đình nhưng vẫn bới tìm đâu đó bóng dáng người yêu cũ trong cái gọi là hạnh phúc mới để khỏa lấp nỗi cô đơn hay đơn giản là để níu kéo quá khứ chứ chẳng dễ gì buông bỏ. Chợt khi chúng ta nhận ra bản thân không thể vượt qua nỗi ám ảnh ngày xưa, dù đã lập gia đình nhưng nỗi nhớ đó cứ hằn sâu như một phần bi kịch của cuộc đời mình.
Những mối tình đầu lớn lên cùng nhau, cùng với những giá trị chung và có cùng một nền tảng thì khi có cơ hội gặp lại nhau giống như “cá gặp nước”, tình cảm xưa bỗng chốc trở nên vô cùng nồng nàn. Dù khoa học chứng minh rằng, dưới 25 tuổi thì phần vỏ não trước nơi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn quyết định mang tính thiết thực chưa thật sự phát triển một cách hoàn thiện nên tình yêu lúc đó thường chịu tác động bởi những đợt cao trào của hormone dopamine trong cơ thể cả Nam và Nữ.
Nhờ vậy mà những mảnh tình đầu lúc đó được xem là rất bản năng, đầy lãng mạn và vô cùng lôi cuốn so với những mối tình phản ánh hiện thực của cuộc sống sau này.
Theo nhiều nhà nghiên cứu tâm lý tại Mỹ chỉ ra rằng có khoảng 80% những cặp đôi đã mất liên lạc khoảng 5 năm, sau khi nối lại quan hệ thì đều đi tới hôn nhân. Bây giờ hãy xem, tỷ lệ ly hôn ở những người kết hôn lần đầu tiên là 47%, thế nhưng tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi đã từng chia tay sau đó quay lại bên nhau và cùng đi tới hôn nhân chỉ 2%. Nghĩa là 98% người kết hôn với tình cũ đều ở bên nhau và đạt chỉ số hạnh phúc rất cao.
Chẳng cần nói đến hôn nhân, việc gặp lại người mà bạn đã từng yêu say đắm nhưng vì một lý do khách quan nào đó hai bạn phải chia tay như còn quá trẻ, do gia đình ngăn cấm, hay mất liên lạc cũng sẽ đem lại những cảm xúc thăng hoa, mãnh liệt.
Những mối tình thời thanh mai trúc mã, những rung động đầu đời thường lý do chia tay là do hoàn cảnh thì sẽ khó quên hơn là do không hòa hợp, quan điểm sống khác nhau. Bởi chẳng ai muốn quay lại tìm người cũ nếu người xưa không phù hợp về mặt tinh thần.
Không ít lần tôi đã chứng kiến những cuộc hội ngộ đầy nước mắt của những mối tình đầu trong thời chiến. Họ tìm nhau sau những bẽ bàng, chia cắt trong đắng cay. Họ gặp nhau thì tóc đã điểm bạc và chẳng còn nhiều hy vọng nhưng niềm tin yêu dành cho nhau vẫn còn. Họ gặp nhau chỉ để nhìn thấy nhau và thỏa lòng mong đợi của ngần ấy năm xa cách. Họ gặp nhau thì duyên xưa cũng đã lỡ làng mất rồi.
Tiến sĩ Nancy Khalish cũng đưa ra nhận định, những cuộc chia cắt trên 10 năm thì có cơ hội thành công trong hôn nhân khi hội ngộ. Điều này liên quan đến việc hầu hết chúng ta cần một khoảng thời gian đủ dài để trải nghiệm và hoàn thiện bản thân cũng như tính cách, quan điểm sống cùng khả năng thấu hiểu chính mình nên dễ đồng cảm và hòa hợp với nhau hơn trong cuộc sống vợ chồng.
Dù là mối tình đầu hay là tình cũ, thì “người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người”, là những dằn vặt băn khoăn của nỗi nhớ nghẹn ngào cùng sự hiếu kỳ không biết ai đó bây giờ ra sao luôn là “động lực” để ta sống với dĩ vãng. Một con phố nhỏ, một nụ cười quen thuộc, một hàng cây, một mùi hương thoáng qua trong gió cũng đủ gợi cho ta tìm về với ký ức xưa.
Thời gian rồi bôi xóa nhưng gọi tên người cũ thì dư âm xưa hiện về, nhiều khi ta cảm thấy có lỗi với chính người chồng, người vợ đang hiện hữu.
Vậy có nguy hiểm cho hiện tại của bạn hay không khi mà bạn luôn ấp ủ một hình bóng khó phai trong tâm trí. Chắc chắn là có, nên đừng bao giờ so sánh tình đầu, tình cũ với người chồng, người vợ hiện tại. Đừng biến mình thành kẻ lừa dối, lợi dụng tình cảm để lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm trí.
Sau khi kết thúc cuộc tình đầu tiên, hãy để tâm hồn bạn lắng đọng, chấp nhận, ngừng tìm kiếm và vượt qua. Sau đó hãy yêu sâu sắc người yêu hiện tại để những hình ảnh trong kí ức chỉ là kỉ niệm mà không phải là nỗi ám ảnh nhớ thương để rồi sau đó giết chết hôn nhân của chính mình.
Rồi một ngày hãy để những vấn vương bay xa, mỉm cười với hiện tại và cầu mong cho ai kia hạnh phúc vì giờ ai cũng đã khác xưa rồi!
MIA
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đều trải qua một vài mối tình trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng cũng có người hạnh phúc mỉm cười trong lần hẹn hò đầu tiên đã tìm được ý trung nhân của đời mình. Dù muốn dù không những kỷ niệm thuở ban đầu khi bước vào yêu cũng đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng người đi hay ở lại.
Tình đầu chưa hẳn là mối tình trẻ con, đơn giản đó là những rung động đầu đời. Đó là lần đầu tiên bạn cảm thấy loạn nhịp với một ai đó, là lần đầu tiên bạn biết quên mất lối về cũng bởi cái mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu lâu hơn nữa.
Tình đầu thường trong sáng, không toan tính, không vụ lợi. Những cảm xúc lúc bấy giờ thường lạ lẫm, dịu dàng, bồi hồi và khát khao được trao trọn trái tim cho người bên cạnh. Thế nhưng, có tình đầu thì cũng sẽ có cuộc tình thứ 2, 3 sau đó.
Những cảm xúc dành cho mối tình đã qua giống như là ngọn lửa tình âm ỉ chờ cơ hội bùng cháy trở lại. Có khi nó được gọi là “Hiệu ứng mỏ neo” cho những cuộc tình tiếp theo. Nghĩa là người trong cuộc dù đã cố quên, hay không muốn quên nhưng những hình ảnh đầu tiên cùng với những trải nghiệm trong tiềm thức vô tình hay hữu ý trở thành tiêu chuẩn “neo” vào trong tâm trí chúng ta và trở thành khuôn mẫu cho những cuộc tình sau này.
Trong một lần tôi đi hội nghị tại Thái Lan, thì có một anh đồng nghiệp người Campuchia đến chào hỏi và mời tôi trò chuyện. Anh không khỏi xúc động khi bày tỏ những cảm xúc về Việt Nam, về nơi anh đã từng gắn bó suốt 5 năm học đại học. Hình ảnh Hà Nội dần hiện ra thật đẹp và đâu đó thấp thoáng bóng dáng của người con gái anh yêu năm xưa nhưng chẳng thành vì thời cuộc.
Anh ước gì được quay lại nơi cũ để được thỏa mong chờ và có khi anh còn cơ hội gặp lại cố nhân. Anh không giấu việc anh đã lập gia đình và đang rất hạnh phúc nhưng đâu đó trong lời kể của anh tình đầu chắc chẳng bao giờ là phai nhạt.
Trong công việc, tôi đã không ít lần đi qua những câu chuyện đầy nuối tiếc về mối tình đầu không trọn vẹn nhưng vương vấn mãi không nguôi. Có người đã lập gia đình nhưng vẫn bới tìm đâu đó bóng dáng người yêu cũ trong cái gọi là hạnh phúc mới để khỏa lấp nỗi cô đơn hay đơn giản là để níu kéo quá khứ chứ chẳng dễ gì buông bỏ. Chợt khi chúng ta nhận ra bản thân không thể vượt qua nỗi ám ảnh ngày xưa, dù đã lập gia đình nhưng nỗi nhớ đó cứ hằn sâu như một phần bi kịch của cuộc đời mình.
Những mối tình đầu lớn lên cùng nhau, cùng với những giá trị chung và có cùng một nền tảng thì khi có cơ hội gặp lại nhau giống như “cá gặp nước”, tình cảm xưa bỗng chốc trở nên vô cùng nồng nàn. Dù khoa học chứng minh rằng, dưới 25 tuổi thì phần vỏ não trước nơi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn quyết định mang tính thiết thực chưa thật sự phát triển một cách hoàn thiện nên tình yêu lúc đó thường chịu tác động bởi những đợt cao trào của hormone dopamine trong cơ thể cả Nam và Nữ.
Nhờ vậy mà những mảnh tình đầu lúc đó được xem là rất bản năng, đầy lãng mạn và vô cùng lôi cuốn so với những mối tình phản ánh hiện thực của cuộc sống sau này.
Theo nhiều nhà nghiên cứu tâm lý tại Mỹ chỉ ra rằng có khoảng 80% những cặp đôi đã mất liên lạc khoảng 5 năm, sau khi nối lại quan hệ thì đều đi tới hôn nhân. Bây giờ hãy xem, tỷ lệ ly hôn ở những người kết hôn lần đầu tiên là 47%, thế nhưng tỷ lệ ly hôn ở những cặp đôi đã từng chia tay sau đó quay lại bên nhau và cùng đi tới hôn nhân chỉ 2%. Nghĩa là 98% người kết hôn với tình cũ đều ở bên nhau và đạt chỉ số hạnh phúc rất cao.
Chẳng cần nói đến hôn nhân, việc gặp lại người mà bạn đã từng yêu say đắm nhưng vì một lý do khách quan nào đó hai bạn phải chia tay như còn quá trẻ, do gia đình ngăn cấm, hay mất liên lạc cũng sẽ đem lại những cảm xúc thăng hoa, mãnh liệt.
Những mối tình thời thanh mai trúc mã, những rung động đầu đời thường lý do chia tay là do hoàn cảnh thì sẽ khó quên hơn là do không hòa hợp, quan điểm sống khác nhau. Bởi chẳng ai muốn quay lại tìm người cũ nếu người xưa không phù hợp về mặt tinh thần.
Không ít lần tôi đã chứng kiến những cuộc hội ngộ đầy nước mắt của những mối tình đầu trong thời chiến. Họ tìm nhau sau những bẽ bàng, chia cắt trong đắng cay. Họ gặp nhau thì tóc đã điểm bạc và chẳng còn nhiều hy vọng nhưng niềm tin yêu dành cho nhau vẫn còn. Họ gặp nhau chỉ để nhìn thấy nhau và thỏa lòng mong đợi của ngần ấy năm xa cách. Họ gặp nhau thì duyên xưa cũng đã lỡ làng mất rồi.
Tiến sĩ Nancy Khalish cũng đưa ra nhận định, những cuộc chia cắt trên 10 năm thì có cơ hội thành công trong hôn nhân khi hội ngộ. Điều này liên quan đến việc hầu hết chúng ta cần một khoảng thời gian đủ dài để trải nghiệm và hoàn thiện bản thân cũng như tính cách, quan điểm sống cùng khả năng thấu hiểu chính mình nên dễ đồng cảm và hòa hợp với nhau hơn trong cuộc sống vợ chồng.
Dù là mối tình đầu hay là tình cũ, thì “người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người”, là những dằn vặt băn khoăn của nỗi nhớ nghẹn ngào cùng sự hiếu kỳ không biết ai đó bây giờ ra sao luôn là “động lực” để ta sống với dĩ vãng. Một con phố nhỏ, một nụ cười quen thuộc, một hàng cây, một mùi hương thoáng qua trong gió cũng đủ gợi cho ta tìm về với ký ức xưa.
Thời gian rồi bôi xóa nhưng gọi tên người cũ thì dư âm xưa hiện về, nhiều khi ta cảm thấy có lỗi với chính người chồng, người vợ đang hiện hữu.
Vậy có nguy hiểm cho hiện tại của bạn hay không khi mà bạn luôn ấp ủ một hình bóng khó phai trong tâm trí. Chắc chắn là có, nên đừng bao giờ so sánh tình đầu, tình cũ với người chồng, người vợ hiện tại. Đừng biến mình thành kẻ lừa dối, lợi dụng tình cảm để lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm trí.
Sau khi kết thúc cuộc tình đầu tiên, hãy để tâm hồn bạn lắng đọng, chấp nhận, ngừng tìm kiếm và vượt qua. Sau đó hãy yêu sâu sắc người yêu hiện tại để những hình ảnh trong kí ức chỉ là kỉ niệm mà không phải là nỗi ám ảnh nhớ thương để rồi sau đó giết chết hôn nhân của chính mình.
Rồi một ngày hãy để những vấn vương bay xa, mỉm cười với hiện tại và cầu mong cho ai kia hạnh phúc vì giờ ai cũng đã khác xưa rồi!
MIA