TÌM NGƯỜI TỐT HƠN ANH
TÌM NGƯỜI TỐT HƠN ANH
Tôi nhớ một buổi tối nọ, cô bạn tôi sau khi uống say mèm, đã gục mặt vào lòng tôi và rơi những giọt nước mắt vừa bất lực, vừa đau đớn vì mới chia tay bạn trai sau ba năm gắn bó. Cô ấy nức nở rằng: “Anh ấy bảo tao hãy tìm người tốt hơn. Nhưng anh đâu biết rằng tao sẽ không bao giờ tìm được một người như anh ấy nữa. Dù mai này có bao nhiêu người thì cũng không phải anh ấy nữa rồi…”
Đoạn tình của tôi cũng có cái kết tương tự. Ngày cuối cùng gặp nhau, người cũ nói với tôi lời chia tay kinh điển rằng: “Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh”. Có lẽ sau ngần ấy tổn thương, anh cho rằng đó là lời tử tế nhất còn dành được cho tôi. Anh lựa chọn đóng vai quân tử, chấp nhận chịu trách nhiệm một lần cuối, vừa để xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho đối phương, cũng là cách xóa bỏ chút day dứt còn sót lại trong trái tim mình.
Thật lạ kỳ vì khi quyết định rời bỏ nhau, người gây ra biết bao tổn thương thường chúc đối phương tìm được người tốt và xứng đáng hơn mình. Kẻ còn lại cứ thế cố chấp trong cái mệnh đề ấy – vẫn vô tình xem người cũ là thước đo chuẩn xác nhất, thay vì lựa chọn buông bỏ và bước tiếp quãng đời còn lại.
Có một câu nói như thế này: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Nghĩa là khi yêu nhau, con người thường tự động bỏ qua hoặc xem nhẹ mọi nhược điểm của đối phương, đến độ người đó mới là đẹp nhất, tốt nhất và hoàn hảo nhất.
Nói cách khác, khi rơi vào mối quan hệ yêu đương, chúng ta vô tình trói buộc bản thân trong một vòng tròn u mê mà tâm điểm không ai khác ngoài tình nhân của mình. Vì vậy, khi chia tay, nhiều người không khỏi đau lòng và hụt hẫng, thậm chí cho rằng cả đời này mình cũng không tìm được một người hợp đến thế hay một tâm hồn đồng điệu như vậy nữa. Thực chất, đó chỉ là sự đánh lừa nhất thời của não bộ mà thôi.
Chúng ta vốn là những cá thể riêng biệt, có bản ngã và những đặc điểm khác nhau. Làm gì có ai hoàn hảo, không tì vết ngay tại điểm bắt đầu? Cũng vì yêu nhau nên cả hai mới tự thay đổi chính mình để có thể hòa hợp, đồng điệu với nửa kia. Nếu người đó thật sự yêu bạn và cần bạn, họ hẳn sẽ biết cách để chứng minh rằng họ là người tốt nhất và xứng đáng với tình cảm mà bạn đã trao tặng.
Lúc mới yêu, các cặp đôi thường nói với nhau những lời hứa hẹn, như: “Anh sẽ khiến em được hạnh phúc”, “Hai ta chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau”. Đến khi mọi thứ đổ vỡ, cũng chính kẻ ấy tình nguyện nhận lỗi về mình: “Mọi thứ là do anh, anh không xứng với em, anh không đáng để em yêu”. Có người lại gửi đến đối phương những câu chúc và dặn dò thừa thãi: “Chúc em hạnh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn anh”. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự phủi bỏ và thoái thác ngụy tạo.
Có lẽ là vì lúc yêu nhau, đôi bên chỉ cần một lý do duy nhất để bắt đầu. Đó là người thích ta, và ta cũng thích người. Đến khi chia tay, như một lẽ tự nhiên, vô số lý do lại xuất hiện, mà lý do nào cũng chỉ là lời biện hộ hồ đồ để che lấp cõi lòng rỗng tuếch và hợp lý hóa mọi thứ khi tình cảm đã úa tàn.
Mọi điều khác, dù một trong hai có thật sự tệ hơn hay thua thiệt, thì đôi bên cũng có thể cùng nhau tìm ra giải pháp. Nhưng một khi tình cảm thua thiệt, buông tay mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Đừng tự huyễn hoặc tâm trí về việc phải tìm được người “tốt hơn anh”. “Tốt hơn anh” nghĩa là vẫn còn lấy “anh” làm tiêu chuẩn, vẫn mải mê loay hoay trong vòng tròn vương vấn mà “anh” luôn nắm giữ vị trí tâm điểm. Hãy ngừng ép buộc bản thân nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc bên một người tốt hơn người cũ. Bởi bạn vẫn còn một lựa chọn khác, chính là quên đi những lời chúc thừa thãi ấy để sống cho mình, để hạnh phúc vì chính mình trước tiên.
Bất cứ đoạn tình cảm nào, dù đi đến hồi kết viên mãn hay “gãy gánh giữa đường” cũng sẽ giúp con người trưởng thành hơn. Một khi đã đi qua thương nhớ và hy vọng, rồi lại tuyệt vọng và đổ vỡ, bạn có thể học cách hoàn thiện chính mình. Khi đó, bạn sẽ là phiên bản tốt hơn của bản thân, để sau này gặp người mới, bạn lại có thể mở lòng trao tặng yêu thương và lòng chân thành.
Giống như không có số tự nhiên lớn nhất, không có ai là người tốt nhất với ai. Bởi tốt hay không tốt không quan trọng bằng cần hay không cần. Đừng tìm người tốt hơn “anh”, vì một ngày nào đó, sẽ lại xuất hiện một người phù hợp với bạn và xem bạn là tốt nhất, hoàn hảo nhất mà thôi.
CATHERINE
Tôi nhớ một buổi tối nọ, cô bạn tôi sau khi uống say mèm, đã gục mặt vào lòng tôi và rơi những giọt nước mắt vừa bất lực, vừa đau đớn vì mới chia tay bạn trai sau ba năm gắn bó. Cô ấy nức nở rằng: “Anh ấy bảo tao hãy tìm người tốt hơn. Nhưng anh đâu biết rằng tao sẽ không bao giờ tìm được một người như anh ấy nữa. Dù mai này có bao nhiêu người thì cũng không phải anh ấy nữa rồi…”
Đoạn tình của tôi cũng có cái kết tương tự. Ngày cuối cùng gặp nhau, người cũ nói với tôi lời chia tay kinh điển rằng: “Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh”. Có lẽ sau ngần ấy tổn thương, anh cho rằng đó là lời tử tế nhất còn dành được cho tôi. Anh lựa chọn đóng vai quân tử, chấp nhận chịu trách nhiệm một lần cuối, vừa để xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho đối phương, cũng là cách xóa bỏ chút day dứt còn sót lại trong trái tim mình.
Thật lạ kỳ vì khi quyết định rời bỏ nhau, người gây ra biết bao tổn thương thường chúc đối phương tìm được người tốt và xứng đáng hơn mình. Kẻ còn lại cứ thế cố chấp trong cái mệnh đề ấy – vẫn vô tình xem người cũ là thước đo chuẩn xác nhất, thay vì lựa chọn buông bỏ và bước tiếp quãng đời còn lại.
Có một câu nói như thế này: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Nghĩa là khi yêu nhau, con người thường tự động bỏ qua hoặc xem nhẹ mọi nhược điểm của đối phương, đến độ người đó mới là đẹp nhất, tốt nhất và hoàn hảo nhất.
Nói cách khác, khi rơi vào mối quan hệ yêu đương, chúng ta vô tình trói buộc bản thân trong một vòng tròn u mê mà tâm điểm không ai khác ngoài tình nhân của mình. Vì vậy, khi chia tay, nhiều người không khỏi đau lòng và hụt hẫng, thậm chí cho rằng cả đời này mình cũng không tìm được một người hợp đến thế hay một tâm hồn đồng điệu như vậy nữa. Thực chất, đó chỉ là sự đánh lừa nhất thời của não bộ mà thôi.
Chúng ta vốn là những cá thể riêng biệt, có bản ngã và những đặc điểm khác nhau. Làm gì có ai hoàn hảo, không tì vết ngay tại điểm bắt đầu? Cũng vì yêu nhau nên cả hai mới tự thay đổi chính mình để có thể hòa hợp, đồng điệu với nửa kia. Nếu người đó thật sự yêu bạn và cần bạn, họ hẳn sẽ biết cách để chứng minh rằng họ là người tốt nhất và xứng đáng với tình cảm mà bạn đã trao tặng.
Lúc mới yêu, các cặp đôi thường nói với nhau những lời hứa hẹn, như: “Anh sẽ khiến em được hạnh phúc”, “Hai ta chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau”. Đến khi mọi thứ đổ vỡ, cũng chính kẻ ấy tình nguyện nhận lỗi về mình: “Mọi thứ là do anh, anh không xứng với em, anh không đáng để em yêu”. Có người lại gửi đến đối phương những câu chúc và dặn dò thừa thãi: “Chúc em hạnh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn anh”. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự phủi bỏ và thoái thác ngụy tạo.
Có lẽ là vì lúc yêu nhau, đôi bên chỉ cần một lý do duy nhất để bắt đầu. Đó là người thích ta, và ta cũng thích người. Đến khi chia tay, như một lẽ tự nhiên, vô số lý do lại xuất hiện, mà lý do nào cũng chỉ là lời biện hộ hồ đồ để che lấp cõi lòng rỗng tuếch và hợp lý hóa mọi thứ khi tình cảm đã úa tàn.
Mọi điều khác, dù một trong hai có thật sự tệ hơn hay thua thiệt, thì đôi bên cũng có thể cùng nhau tìm ra giải pháp. Nhưng một khi tình cảm thua thiệt, buông tay mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Đừng tự huyễn hoặc tâm trí về việc phải tìm được người “tốt hơn anh”. “Tốt hơn anh” nghĩa là vẫn còn lấy “anh” làm tiêu chuẩn, vẫn mải mê loay hoay trong vòng tròn vương vấn mà “anh” luôn nắm giữ vị trí tâm điểm. Hãy ngừng ép buộc bản thân nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc bên một người tốt hơn người cũ. Bởi bạn vẫn còn một lựa chọn khác, chính là quên đi những lời chúc thừa thãi ấy để sống cho mình, để hạnh phúc vì chính mình trước tiên.
Bất cứ đoạn tình cảm nào, dù đi đến hồi kết viên mãn hay “gãy gánh giữa đường” cũng sẽ giúp con người trưởng thành hơn. Một khi đã đi qua thương nhớ và hy vọng, rồi lại tuyệt vọng và đổ vỡ, bạn có thể học cách hoàn thiện chính mình. Khi đó, bạn sẽ là phiên bản tốt hơn của bản thân, để sau này gặp người mới, bạn lại có thể mở lòng trao tặng yêu thương và lòng chân thành.
Giống như không có số tự nhiên lớn nhất, không có ai là người tốt nhất với ai. Bởi tốt hay không tốt không quan trọng bằng cần hay không cần. Đừng tìm người tốt hơn “anh”, vì một ngày nào đó, sẽ lại xuất hiện một người phù hợp với bạn và xem bạn là tốt nhất, hoàn hảo nhất mà thôi.
CATHERINE