THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT
THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT
Đã tự bao giờ người Việt mình có câu “ Thương cho roi cho vọt” hay “Uốn cây từ thuở còn non – Dạy con từ thuở con còn lên ba” nên không ít cha mẹ đã không ngần ngại dùng đòn roi như một cách để răn dạy con cái biết nề nếp, vâng lời.
Chẳng ai quan tâm đến sức khỏe tinh thần của trẻ, chẳng ai chịu lắng nghe hay quan sát xem con mình tính khí thế nào để chọn ra phương pháp nuôi dạy đúng cách. Chính lối mòn trong tư duy, suy nghĩ bảo thủ hay đúng hơn là cách giáo dưỡng áp đặt, hà khắc, cổ vũ cho bạo lực được truyền từ đời này sang đời khác khiến nhiều thế hệ trẻ con sinh ra đã phải chịu vô số tổn thương và muôn vàng các sang chấn tâm lý khó mà chữa lành được.
Năm 4 tuổi bé Hùng bị cha dùng đũa bếp đánh túi bụi vô mình cháu, đau quá cháu nằm quằn quại dưới chân cha, vết bầm hằn trên lưng trên bụng tới 5, 6 ngày mới hết. Mẹ cháu không dám can ngăn vì việc dạy con là của cha, bé không nghe lời và bướng nên mẹ để cha dạy. Nhờ vậy mà bé Hùng sợ cha hơn cả. Mỗi lần bị đánh, đêm xuống Hùng ngủ bị giật mình, hay khóc, rồi rất dễ nổi cáu với bạn bè, với cả mẹ và em gái.
Còn bé Mai thì bị mẹ và cả cha đánh từ khoảng 2,3 tuổi vì hay khóc, tính khí thất thường, hay đánh em, hay làm hỏng đồ trong nhà. Cha mẹ lấy lý do là “bé xấu tính” nên đánh cho chừa. Hầu như ngày nào cháu cũng bị đánh, giờ bé đã bắt đầu đi học nhưng trong đầu của cháu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn, ngủ dù cháu không đói và đã ngủ rất nhiều. Mỗi khi nhắc bé làm việc gì, phải tới 5,7 lần bé mới chịu đứng dậy hoặc bị đánh mới làm theo.
Có những đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất nhưng lại bị “khuyết tật về tâm hồn” do cách nuôi dạy đầy bạo lực hoặc thiếu sự yêu thương, chỉ quan tâm đến vật chất mà quên đi trẻ con cũng cần tình yêu và sự tôn trọng của cha mẹ.
Sử dụng bạo lực để dạy con thể hiện sự bất lực của những người làm cha làm mẹ. Bạo lực sẽ gieo vào đầu của trẻ những kiểu suy nghĩ và hành vi sai lệch rằng các bé có thể sử dụng bạo lực với người khác giống như cha mẹ đã từng làm với mình.
Từ lúc chào đời, trẻ con không hề giống nhau, mỗi đứa trẻ sẽ có tính cách, cá tính, tâm hồn và sở hữu những đặc trưng rất riêng biệt được kế thừa từ chính cha mẹ và ông bà của chúng. Chính vì thế tính khí bẩm sinh cộng hưởng với môi trường nuôi dưỡng sẽ tạo nên nhân cách của một đứa trẻ và điều đó hình thành từ trước khi đứa trẻ đó bước vào tuổi trưởng thành.
Tính khí của trẻ khi mới sinh ra
Theo các nghiên cứu thì tâm lý của trẻ khi mới sinh ra sẽ thuộc về một trong những tính khí sau: Dễ chịu – Trung lập – Khó chìu. Mỗi tính khí sẽ có một cách nuôi dạy, thương yêu, kỷ luật, thưởng phạt khác nhau nhưng trên tất cả phải là sự tôn trọng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của trẻ.
Một bé “dễ chịu” sẽ hòa đồng rất nhanh, từ nhỏ bé sẽ rất dễ, không quấy khóc hay khó chịu. Với bé có tính khí “trung lập” đôi khi hơi quấy, khó ăn, ngủ, buồn khóc nên cha mẹ cần sự kiên nhẫn trong chuyện giáo dưỡng, nhưng các bé cũng khá dễ và hiền lành. Riêng với các bé “khó chiều” thì tính khí từ lúc lọt lòng đã rất nóng nảy, nhiều năng lượng, khó ăn khó ngủ, lớn lên một chút các bé sẽ rất nhạy cảm, khó thích nghi và khá ương ngạnh nên cần có cha mẹ hiểu chuyện, cách nuôi dạy phải công bằng, khen phạt kèm theo lý do.
Nếu cha mẹ sử dụng “nắm đấm” để răng dạy con thì hầu như vô hiệu và phản tác dụng vì các bé có tính khí trung lập và khó chiều sẽ càng thu mình lại, nhút nhát, lãnh đạm, đa sầu, thiếu tự tin hoặc là trở nên hung bạo, khó tính, cục cằn, thô lỗ và độc ác khi trưởng thành.
Tất cả những tính khí trên hoàn toàn là bình thường, chúng ta sinh ra không ai được chọn phần tính khí của mình, nó là do quá trình hình thành phát triển của hệ thống não bộ trong bào thai, có khi là do di truyền từ cha mẹ. Thế nên, đừng so sánh con mình với những trẻ khác, cũng đừng quá khắt khe và chọn hướng “bạo lực” để răng đe con vì chẳng khác nào cha mẹ lại “đổ thêm dầu vào lửa”, điều này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề trong việc hình thành và phát triển nhân cách, giá trị bản thân của trẻ.
John Watson – nhà tâm lý học vĩ đại nhưng cũng đầy tai tiếng, cha đẻ của thuyết hành vi – người luôn sử dụng các trẻ em mồ côi để tiến hành nghiên cứu đã từng phát biểu rằng “Hãy cho tôi một tá trẻ sơ sinh khỏe mạnh, có hình thể tốt, tôi đảm bảo đào tạo chúng trở thành bất kỳ loại chuyên gia nào tôi có thể như bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ , thương gia và ngay cả người ăn xin, kẻ trộm, và cả những kẻ tàn độc nhất…”.
Vậy nên, việc nuôi dạy trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, để trẻ trở thành người tốt hay kẻ xấu là do chính cách nuôi dạy của cha mẹ. Để cho con mình phát triển toàn diện thì chính cha mẹ phải là những người có đời sống tinh thần ổn định, hiểu tâm lý của trẻ, nói không với bạo lực, và biết cách nuôi dạy trẻ hợp lý.
Lá thư của người bà bất lực
Bé Linh sinh ra đã rất khó nuôi, hay khóc và lớn lên thì cáu gắt, cư xử bốc đồng nên bé hay bị cha cháu đánh. Cha cháu là một người rất hung dữ, cái gì cũng đánh, cũng quát và nạt cháu. Một lần bé nằm không chịu ngủ, cha cầm cái chổi lông gà đánh túi bụi vào người cháu, mẹ cháu phải dẫn cháu chạy trốn. Phản ứng của bé là rất sợ cha nhưng bé không biết kiểm soát được hành vi của mình, ngày càng trở nên thất thường hung bạo như người cha, bé đánh em của mình và độc ác với vật nuôi trong nhà. Khi cháu giận thì cháu không còn sợ ai dù bình thường cháu rất sợ cha mẹ. Có lần cháu đánh em rất thô bạo, hỏi ra thì cháu trả lời là thấy em nó đau thì cháu rất vui.
Như đã chia sẻ tính khí khó chiều của bé Linh là tự nhiên và hình thành từ khi bé mới chào đời do vậy cha mẹ phải chọn cách giáo dục dân chủ nghĩa là có yêu thương, có thưởng phạt để hạn chế tính bốc đồng nhưng phải giải thích cho bé hiểu lý do tại sao.
Tránh tuyệt đối không được dùng bạo lực đối với những trẻ như bé Linh vì điều đó sẽ làm bé hoảng sợ, ngủ không ngon giấc, lo âu, trầm cảm, ghét bỏ bản thân mình, sợ đi học, giận dữ một cách vô cớ, rối loạn nhân cách, cảm xúc và hành vi, không thích giao tiếp xã hội, tự làm đau bản thân hoặc có suy nghĩ hành vi tự tử…
Hậu quả để lại là rất nặng nề, nếu bà và mẹ cháu biết cháu bị bạo hành nhưng không can ngăn hoặc có ý là dung dưỡng cho hành đồng bạo hành đó của người cha thì vô tình bà cháu cũng tiếp tay cho cái xấu, đẩy bé vào bước đường cùng của sự bất hạnh. Vết thương tâm lý sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại, cha bé và cả những người trong gia đình đã và đang gieo vào tâm hồn bé sự lạnh lùng, vô cảm, cuồng bạo và vô tình hay cố ý đẩy bé trở thành những kẻ bất kham, những tội phạm học đường và của xã hội sau này.
Điều mà bà cháu có thể làm giúp cháu là cho mẹ cháu đọc bài viết này, sau đó gọi số hotline 111 để được hỗ trợ, hoặc nhờ đến Hội phụ nữ, chính quyền địa phương can thiệp càng sớm càng tốt. Nên tách cháu Linh khỏi tình huống, sự kiện và người cha đã bạo hành cháu. Cháu Linh cần được ở trong môi trường an toàn, cạnh những người cháu tin yêu để phục hồi, điều này giúp cháu bớt cảm thấy cô đơn và được bảo vệ.
Có thể vết thương của bé sẽ lành nhưng bé sẽ không thể nào hoàn toàn hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ khác. Vết thương cũng như những vết sẹo trong tâm hồn sẽ còn mãi. Điều đó sẽ luôn ám ảnh, khiến bé khó có được một cuộc sống yên ổn, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc cá nhân và sự lựa chọn người bạn đời sau này.
Càng trì hoãn, càng thờ ơ thì hậu quả càng tệ, có khi cái giá phải trả là mạng sống của đứa trẻ. Song song đó cha mẹ cháu Linh cũng cần gặp các chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc tham gia vào những lớp hỗ trợ kỹ năng nuôi dạy trẻ để có các biện pháp xử lý khủng hoảng và nuôi dưỡng trẻ một cách hợp lý.
MIA
Đã tự bao giờ người Việt mình có câu “ Thương cho roi cho vọt” hay “Uốn cây từ thuở còn non – Dạy con từ thuở con còn lên ba” nên không ít cha mẹ đã không ngần ngại dùng đòn roi như một cách để răn dạy con cái biết nề nếp, vâng lời.
Chẳng ai quan tâm đến sức khỏe tinh thần của trẻ, chẳng ai chịu lắng nghe hay quan sát xem con mình tính khí thế nào để chọn ra phương pháp nuôi dạy đúng cách. Chính lối mòn trong tư duy, suy nghĩ bảo thủ hay đúng hơn là cách giáo dưỡng áp đặt, hà khắc, cổ vũ cho bạo lực được truyền từ đời này sang đời khác khiến nhiều thế hệ trẻ con sinh ra đã phải chịu vô số tổn thương và muôn vàng các sang chấn tâm lý khó mà chữa lành được.
Năm 4 tuổi bé Hùng bị cha dùng đũa bếp đánh túi bụi vô mình cháu, đau quá cháu nằm quằn quại dưới chân cha, vết bầm hằn trên lưng trên bụng tới 5, 6 ngày mới hết. Mẹ cháu không dám can ngăn vì việc dạy con là của cha, bé không nghe lời và bướng nên mẹ để cha dạy. Nhờ vậy mà bé Hùng sợ cha hơn cả. Mỗi lần bị đánh, đêm xuống Hùng ngủ bị giật mình, hay khóc, rồi rất dễ nổi cáu với bạn bè, với cả mẹ và em gái.
Còn bé Mai thì bị mẹ và cả cha đánh từ khoảng 2,3 tuổi vì hay khóc, tính khí thất thường, hay đánh em, hay làm hỏng đồ trong nhà. Cha mẹ lấy lý do là “bé xấu tính” nên đánh cho chừa. Hầu như ngày nào cháu cũng bị đánh, giờ bé đã bắt đầu đi học nhưng trong đầu của cháu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn, ngủ dù cháu không đói và đã ngủ rất nhiều. Mỗi khi nhắc bé làm việc gì, phải tới 5,7 lần bé mới chịu đứng dậy hoặc bị đánh mới làm theo.
Có những đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất nhưng lại bị “khuyết tật về tâm hồn” do cách nuôi dạy đầy bạo lực hoặc thiếu sự yêu thương, chỉ quan tâm đến vật chất mà quên đi trẻ con cũng cần tình yêu và sự tôn trọng của cha mẹ.
Sử dụng bạo lực để dạy con thể hiện sự bất lực của những người làm cha làm mẹ. Bạo lực sẽ gieo vào đầu của trẻ những kiểu suy nghĩ và hành vi sai lệch rằng các bé có thể sử dụng bạo lực với người khác giống như cha mẹ đã từng làm với mình.
Từ lúc chào đời, trẻ con không hề giống nhau, mỗi đứa trẻ sẽ có tính cách, cá tính, tâm hồn và sở hữu những đặc trưng rất riêng biệt được kế thừa từ chính cha mẹ và ông bà của chúng. Chính vì thế tính khí bẩm sinh cộng hưởng với môi trường nuôi dưỡng sẽ tạo nên nhân cách của một đứa trẻ và điều đó hình thành từ trước khi đứa trẻ đó bước vào tuổi trưởng thành.
Tính khí của trẻ khi mới sinh ra
Theo các nghiên cứu thì tâm lý của trẻ khi mới sinh ra sẽ thuộc về một trong những tính khí sau: Dễ chịu – Trung lập – Khó chìu. Mỗi tính khí sẽ có một cách nuôi dạy, thương yêu, kỷ luật, thưởng phạt khác nhau nhưng trên tất cả phải là sự tôn trọng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của trẻ.
Một bé “dễ chịu” sẽ hòa đồng rất nhanh, từ nhỏ bé sẽ rất dễ, không quấy khóc hay khó chịu. Với bé có tính khí “trung lập” đôi khi hơi quấy, khó ăn, ngủ, buồn khóc nên cha mẹ cần sự kiên nhẫn trong chuyện giáo dưỡng, nhưng các bé cũng khá dễ và hiền lành. Riêng với các bé “khó chiều” thì tính khí từ lúc lọt lòng đã rất nóng nảy, nhiều năng lượng, khó ăn khó ngủ, lớn lên một chút các bé sẽ rất nhạy cảm, khó thích nghi và khá ương ngạnh nên cần có cha mẹ hiểu chuyện, cách nuôi dạy phải công bằng, khen phạt kèm theo lý do.
Nếu cha mẹ sử dụng “nắm đấm” để răng dạy con thì hầu như vô hiệu và phản tác dụng vì các bé có tính khí trung lập và khó chiều sẽ càng thu mình lại, nhút nhát, lãnh đạm, đa sầu, thiếu tự tin hoặc là trở nên hung bạo, khó tính, cục cằn, thô lỗ và độc ác khi trưởng thành.
Tất cả những tính khí trên hoàn toàn là bình thường, chúng ta sinh ra không ai được chọn phần tính khí của mình, nó là do quá trình hình thành phát triển của hệ thống não bộ trong bào thai, có khi là do di truyền từ cha mẹ. Thế nên, đừng so sánh con mình với những trẻ khác, cũng đừng quá khắt khe và chọn hướng “bạo lực” để răng đe con vì chẳng khác nào cha mẹ lại “đổ thêm dầu vào lửa”, điều này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề trong việc hình thành và phát triển nhân cách, giá trị bản thân của trẻ.
John Watson – nhà tâm lý học vĩ đại nhưng cũng đầy tai tiếng, cha đẻ của thuyết hành vi – người luôn sử dụng các trẻ em mồ côi để tiến hành nghiên cứu đã từng phát biểu rằng “Hãy cho tôi một tá trẻ sơ sinh khỏe mạnh, có hình thể tốt, tôi đảm bảo đào tạo chúng trở thành bất kỳ loại chuyên gia nào tôi có thể như bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ , thương gia và ngay cả người ăn xin, kẻ trộm, và cả những kẻ tàn độc nhất…”.
Vậy nên, việc nuôi dạy trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, để trẻ trở thành người tốt hay kẻ xấu là do chính cách nuôi dạy của cha mẹ. Để cho con mình phát triển toàn diện thì chính cha mẹ phải là những người có đời sống tinh thần ổn định, hiểu tâm lý của trẻ, nói không với bạo lực, và biết cách nuôi dạy trẻ hợp lý.
Lá thư của người bà bất lực
Bé Linh sinh ra đã rất khó nuôi, hay khóc và lớn lên thì cáu gắt, cư xử bốc đồng nên bé hay bị cha cháu đánh. Cha cháu là một người rất hung dữ, cái gì cũng đánh, cũng quát và nạt cháu. Một lần bé nằm không chịu ngủ, cha cầm cái chổi lông gà đánh túi bụi vào người cháu, mẹ cháu phải dẫn cháu chạy trốn. Phản ứng của bé là rất sợ cha nhưng bé không biết kiểm soát được hành vi của mình, ngày càng trở nên thất thường hung bạo như người cha, bé đánh em của mình và độc ác với vật nuôi trong nhà. Khi cháu giận thì cháu không còn sợ ai dù bình thường cháu rất sợ cha mẹ. Có lần cháu đánh em rất thô bạo, hỏi ra thì cháu trả lời là thấy em nó đau thì cháu rất vui.
Như đã chia sẻ tính khí khó chiều của bé Linh là tự nhiên và hình thành từ khi bé mới chào đời do vậy cha mẹ phải chọn cách giáo dục dân chủ nghĩa là có yêu thương, có thưởng phạt để hạn chế tính bốc đồng nhưng phải giải thích cho bé hiểu lý do tại sao.
Tránh tuyệt đối không được dùng bạo lực đối với những trẻ như bé Linh vì điều đó sẽ làm bé hoảng sợ, ngủ không ngon giấc, lo âu, trầm cảm, ghét bỏ bản thân mình, sợ đi học, giận dữ một cách vô cớ, rối loạn nhân cách, cảm xúc và hành vi, không thích giao tiếp xã hội, tự làm đau bản thân hoặc có suy nghĩ hành vi tự tử…
Hậu quả để lại là rất nặng nề, nếu bà và mẹ cháu biết cháu bị bạo hành nhưng không can ngăn hoặc có ý là dung dưỡng cho hành đồng bạo hành đó của người cha thì vô tình bà cháu cũng tiếp tay cho cái xấu, đẩy bé vào bước đường cùng của sự bất hạnh. Vết thương tâm lý sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại, cha bé và cả những người trong gia đình đã và đang gieo vào tâm hồn bé sự lạnh lùng, vô cảm, cuồng bạo và vô tình hay cố ý đẩy bé trở thành những kẻ bất kham, những tội phạm học đường và của xã hội sau này.
Điều mà bà cháu có thể làm giúp cháu là cho mẹ cháu đọc bài viết này, sau đó gọi số hotline 111 để được hỗ trợ, hoặc nhờ đến Hội phụ nữ, chính quyền địa phương can thiệp càng sớm càng tốt. Nên tách cháu Linh khỏi tình huống, sự kiện và người cha đã bạo hành cháu. Cháu Linh cần được ở trong môi trường an toàn, cạnh những người cháu tin yêu để phục hồi, điều này giúp cháu bớt cảm thấy cô đơn và được bảo vệ.
Có thể vết thương của bé sẽ lành nhưng bé sẽ không thể nào hoàn toàn hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ khác. Vết thương cũng như những vết sẹo trong tâm hồn sẽ còn mãi. Điều đó sẽ luôn ám ảnh, khiến bé khó có được một cuộc sống yên ổn, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc cá nhân và sự lựa chọn người bạn đời sau này.
Càng trì hoãn, càng thờ ơ thì hậu quả càng tệ, có khi cái giá phải trả là mạng sống của đứa trẻ. Song song đó cha mẹ cháu Linh cũng cần gặp các chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc tham gia vào những lớp hỗ trợ kỹ năng nuôi dạy trẻ để có các biện pháp xử lý khủng hoảng và nuôi dưỡng trẻ một cách hợp lý.
MIA