THẲNG THẮN TRONG NHỮNG BUỔI HẸN HÒ
THẲNG THẮN TRONG NHỮNG BUỔI HẸN HÒ
Khi gặp gỡ một anh chàng hay một cô nàng thu hút mình, chúng ta thường nảy sinh một bản năng mạnh mẽ là làm họ hài lòng. Bởi bằng một cách tự nhiên, ta cho rằng điều tốt nhất ta có thể làm chính là cho thấy giữa mình và đối phương có rất nhiều điểm chung, trong mọi vấn đề, từ lớn đến nhỏ.
Vào buổi đầu gặp gỡ, người ấy vô tình nói rằng họ thích nhảy, và ngay lập tức bạn cười và bảo bạn cũng thường tham gia các câu lạc bộ nhảy nhót. Hoặc người ấy than thở mấy cái bảo tàng thật vô cùng nhàm chán, thế là bạn nhanh nhảu bấm ẩn những bức ảnh trong chuyến đi Berlin vào năm ngoái, khi bạn đã dành hết cả một ngày dài lang thang khắp các phòng trưng bày của Bảo tàng Altes.
Có thể bạn sẽ không trực tiếp nói một điều hoàn toàn sai lệch về bản thân mình, nhưng bạn sẽ ra sức nới rộng và uốn cong sự thật đến giới hạn của nó, nhằm để lại ấn tượng trong mắt đối phương rằng bạn và họ có điểm chung trong gần như toàn bộ mọi vấn đề. Ý muốn làm hài lòng này có thể đạt đến đỉnh điểm trong đời sống tình dục, khi bạn không dám biểu lộ cùng họ những mong muốn về đời sống chăn gối của mình. Bạn chỉ đòi hỏi chính xác những gì người kia muốn, như thể một phép màu đã xảy ra và sắp đặt mọi thứ như thế vậy. Và rồi dần dần, một tập hợp những ý tưởng cực kỳ sai lầm và rủi ro về con người thực sự của mỗi người, dần được hình thành.
Ý muốn làm hài lòng quá lớn có thể thôi thúc bạn và người đó dọn đến sống cùng nhau rồi đi đến kết hôn. Và sau đó, như một lẽ tất yếu, sự soi xét kéo dài và chặt chẽ từ cuộc sống chung hằng ngày sẽ dần “bóc trần” những kỳ vọng sai lầm mà mỗi người gửi gắm nơi đối phương. Trong chuỗi vỡ mộng dài dằng dặc này, ai cũng sẽ phải buồn bã, thất vọng và sốc khi phát hiện ra những khía cạnh thật khác của người mình thương yêu. Sẽ có sự phản kháng, những cuộc cãi vã, những lần hòa giải yếu ớt cho đến khi, một trong hai người chấp nhận kết luận nghiệt ngã và đáng ngạc nhiên rằng cả hai vốn chưa bao giờ hợp nhau như vẫn nghĩ.
Hoặc bạn và người ấy sẽ phải chấp nhận dính liền với chuỗi vỡ mộng này cùng sự khốn khổ ngày càng nhân lên. Bạn sẽ phải đối mặt với những kỳ nghỉ chẳng có chút dính dáng đến các chuyến tham quan bảo tàng mà bạn luôn khao khát. Bạn sẽ phải nhẫn nhịn khi không bao giờ có được đời sống tình dục mà bạn mong muốn. Hoặc, thậm chí nghiêm trọng hơn, bạn sẽ lao vào một cuộc sống lén lút, khi tranh thủ từng thời điểm người kia vắng nhà để theo đuổi những nhu cầu mà bạn vẫn giả vờ là không quan tâm đến. Cho đến một ngày cuộc sống hai mặt ấy bị phơi bày – để rồi nhận lấy biết bao đắng cay, giận dữ và buồn bã từ người bạn yêu thương.
Chúng ta vốn muốn làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn, vậy mà cuối cùng chúng ta lại nhận lấy một mớ hỗn độn vô cùng phức tạp. Một cách tiếp cận thực sự đơn giản chính là phải có chút phức tạp ngay từ đầu. Khi người ấy nhắc đến nhảy múa, một người tình tinh tế sẽ ngay lập tức nói rằng mình không thích hoạt động này. Hay khi chủ đề bảo tàng được nêu ra, hãy thẳng thắn nói về niềm đam mê của mình. Khi nhắc đến thói quen và sở thích, hãy thành thật nói rằng tôi cảm thấy vui vẻ khi nhìn căn bếp được lau chùi kỹ lưỡng; hoặc tôi rất thích dậy sớm, lúc thế giới vẫn đang say ngủ còn tâm trí của tôi thì mải mê lang thang ở những miền phiêu du nhất.
Để tiết lộ những sự thật về mình, chúng ta cần có ý thức chấp nhận bản thân ở mức cơ bản. Tuy không hoàn hảo nhưng ta sẽ không vì điều đó mà hoàn toàn chán nản hay xấu hổ. Thái độ của chúng ta đối với nhà bếp có thể hơi quá mức nhưng đó không phải là chứng rối loạn hoang tưởng. Việc chúng ta dậy rất sớm có thể hơi kỳ lạ, nhưng là một điều hoàn toàn lành mạnh. Hãy xây dựng niềm tin rằng những thứ có lẽ kỳ quặc nơi bản thân ta về cơ bản là hợp lý, và nó cho phép ta thể hiện chính mình trước người khác mà không phải sợ hãi hay phòng thủ.
Sau đó, sự thẳng thắn này cho ta quyền yêu cầu người kia tiết lộ – với sự trung thực tương tự về bản thân họ. Nếu họ khăng khăng rằng họ rất đơn giản và “dễ dàng”, chúng ta được phép có một sự hoài nghi nhẹ nhàng mà kiên quyết. Họ là một con người, và bản chất của con người là phức tạp. Không ai có thể tồn tại mà không có vài điều kỳ quặc đáng kể. Vấn đề không phải vì họ quá kỳ lạ, mà là họ chưa hiểu rõ về những khía cạnh đặc biệt của mình hoặc chưa biết giới thiệu bản thân theo cách nào để được người khác thấu hiểu và chấp nhận.
Bề mặt bóng bẩy không phải là bức tranh chân thực của bất kỳ người nào. Chúng ta sẽ có những mối quan hệ dễ dàng hơn – đúng như những gì ta mong muốn, khi ta dám bộc lộ và thích ứng với những khía cạnh phức tạp mà vô cùng thực tế của bản chất con người.
CATHERINE
Khi gặp gỡ một anh chàng hay một cô nàng thu hút mình, chúng ta thường nảy sinh một bản năng mạnh mẽ là làm họ hài lòng. Bởi bằng một cách tự nhiên, ta cho rằng điều tốt nhất ta có thể làm chính là cho thấy giữa mình và đối phương có rất nhiều điểm chung, trong mọi vấn đề, từ lớn đến nhỏ.
Vào buổi đầu gặp gỡ, người ấy vô tình nói rằng họ thích nhảy, và ngay lập tức bạn cười và bảo bạn cũng thường tham gia các câu lạc bộ nhảy nhót. Hoặc người ấy than thở mấy cái bảo tàng thật vô cùng nhàm chán, thế là bạn nhanh nhảu bấm ẩn những bức ảnh trong chuyến đi Berlin vào năm ngoái, khi bạn đã dành hết cả một ngày dài lang thang khắp các phòng trưng bày của Bảo tàng Altes.
Có thể bạn sẽ không trực tiếp nói một điều hoàn toàn sai lệch về bản thân mình, nhưng bạn sẽ ra sức nới rộng và uốn cong sự thật đến giới hạn của nó, nhằm để lại ấn tượng trong mắt đối phương rằng bạn và họ có điểm chung trong gần như toàn bộ mọi vấn đề. Ý muốn làm hài lòng này có thể đạt đến đỉnh điểm trong đời sống tình dục, khi bạn không dám biểu lộ cùng họ những mong muốn về đời sống chăn gối của mình. Bạn chỉ đòi hỏi chính xác những gì người kia muốn, như thể một phép màu đã xảy ra và sắp đặt mọi thứ như thế vậy. Và rồi dần dần, một tập hợp những ý tưởng cực kỳ sai lầm và rủi ro về con người thực sự của mỗi người, dần được hình thành.
Ý muốn làm hài lòng quá lớn có thể thôi thúc bạn và người đó dọn đến sống cùng nhau rồi đi đến kết hôn. Và sau đó, như một lẽ tất yếu, sự soi xét kéo dài và chặt chẽ từ cuộc sống chung hằng ngày sẽ dần “bóc trần” những kỳ vọng sai lầm mà mỗi người gửi gắm nơi đối phương. Trong chuỗi vỡ mộng dài dằng dặc này, ai cũng sẽ phải buồn bã, thất vọng và sốc khi phát hiện ra những khía cạnh thật khác của người mình thương yêu. Sẽ có sự phản kháng, những cuộc cãi vã, những lần hòa giải yếu ớt cho đến khi, một trong hai người chấp nhận kết luận nghiệt ngã và đáng ngạc nhiên rằng cả hai vốn chưa bao giờ hợp nhau như vẫn nghĩ.
Hoặc bạn và người ấy sẽ phải chấp nhận dính liền với chuỗi vỡ mộng này cùng sự khốn khổ ngày càng nhân lên. Bạn sẽ phải đối mặt với những kỳ nghỉ chẳng có chút dính dáng đến các chuyến tham quan bảo tàng mà bạn luôn khao khát. Bạn sẽ phải nhẫn nhịn khi không bao giờ có được đời sống tình dục mà bạn mong muốn. Hoặc, thậm chí nghiêm trọng hơn, bạn sẽ lao vào một cuộc sống lén lút, khi tranh thủ từng thời điểm người kia vắng nhà để theo đuổi những nhu cầu mà bạn vẫn giả vờ là không quan tâm đến. Cho đến một ngày cuộc sống hai mặt ấy bị phơi bày – để rồi nhận lấy biết bao đắng cay, giận dữ và buồn bã từ người bạn yêu thương.
Chúng ta vốn muốn làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn, vậy mà cuối cùng chúng ta lại nhận lấy một mớ hỗn độn vô cùng phức tạp. Một cách tiếp cận thực sự đơn giản chính là phải có chút phức tạp ngay từ đầu. Khi người ấy nhắc đến nhảy múa, một người tình tinh tế sẽ ngay lập tức nói rằng mình không thích hoạt động này. Hay khi chủ đề bảo tàng được nêu ra, hãy thẳng thắn nói về niềm đam mê của mình. Khi nhắc đến thói quen và sở thích, hãy thành thật nói rằng tôi cảm thấy vui vẻ khi nhìn căn bếp được lau chùi kỹ lưỡng; hoặc tôi rất thích dậy sớm, lúc thế giới vẫn đang say ngủ còn tâm trí của tôi thì mải mê lang thang ở những miền phiêu du nhất.
Để tiết lộ những sự thật về mình, chúng ta cần có ý thức chấp nhận bản thân ở mức cơ bản. Tuy không hoàn hảo nhưng ta sẽ không vì điều đó mà hoàn toàn chán nản hay xấu hổ. Thái độ của chúng ta đối với nhà bếp có thể hơi quá mức nhưng đó không phải là chứng rối loạn hoang tưởng. Việc chúng ta dậy rất sớm có thể hơi kỳ lạ, nhưng là một điều hoàn toàn lành mạnh. Hãy xây dựng niềm tin rằng những thứ có lẽ kỳ quặc nơi bản thân ta về cơ bản là hợp lý, và nó cho phép ta thể hiện chính mình trước người khác mà không phải sợ hãi hay phòng thủ.
Sau đó, sự thẳng thắn này cho ta quyền yêu cầu người kia tiết lộ – với sự trung thực tương tự về bản thân họ. Nếu họ khăng khăng rằng họ rất đơn giản và “dễ dàng”, chúng ta được phép có một sự hoài nghi nhẹ nhàng mà kiên quyết. Họ là một con người, và bản chất của con người là phức tạp. Không ai có thể tồn tại mà không có vài điều kỳ quặc đáng kể. Vấn đề không phải vì họ quá kỳ lạ, mà là họ chưa hiểu rõ về những khía cạnh đặc biệt của mình hoặc chưa biết giới thiệu bản thân theo cách nào để được người khác thấu hiểu và chấp nhận.
Bề mặt bóng bẩy không phải là bức tranh chân thực của bất kỳ người nào. Chúng ta sẽ có những mối quan hệ dễ dàng hơn – đúng như những gì ta mong muốn, khi ta dám bộc lộ và thích ứng với những khía cạnh phức tạp mà vô cùng thực tế của bản chất con người.
CATHERINE