SỐNG THẬT
SỐNG THẬT
Hôm nay tôi thực sự rất vui, vì vô tình kết nối lại được với cả đám bạn tiểu học gần 20 năm trời mất liên lạc. Tất cả nhờ sự thần thánh của Facebook. Chưa bao giờ một cuộc hẹn cà phê với một nhỏ bạn lại khiến tôi háo hức và sung sướng đến vậy (tựa như cảm giác hẹn hò với anh bạn trai nào đó vào những ngày đầu).
Hồi tiểu học, nhà chúng tôi san sát nhau trong bán kính 1-2km, nên có cảm giác như tất cả biết về nhau nhiều hơn so với những bạn học sau này, cũng vì vậy mà quãng thời gian 5 năm tiểu học thực sự rất vui vẻ và nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hơn nữa, nhỏ bạn này có thể xem là chị dâu họ của tôi, vì nó kết hôn với thằng anh họ cũng học chung tiểu học với chúng tôi. Mối quan hệ ngót nghét 20 năm của tụi nó tựa như cổ tích giữa đời thực vậy. Vậy nên tôi rất háo hức hội ngộ để tán gẫu và cập nhật về cuộc sống của nhau.
Trái với mong đợi của tôi, sau những nụ cười ánh mắt mừng vui dành cho nhau lúc đầu, nhỏ bạn tôi bắt đầu lôi cái iphone bự chảng ra và dán mắt vào đó, lâu lâu ngước mắt lên nhìn tôi, ít lâu thêm vài câu vô thưởng vô phạt, cuộc hội ngộ sau 2 thập kỷ thoáng chốc tan vỡ trong lòng tôi. Lẽ thường tôi có thể bỏ về giữa chừng, nhưng vì lâu ngày không gặp nên tôi mới dành chút hy vọng còn sót lại mà hỏi nhỏ bạn:
- Tao nói chuyện dở lắm hả?
- Đâu có.
- Vậy sao mày không nói chuyện với tao mà chơi game miết vậy?
- À tại tao không biết nói gì thôi. Nhưng tao thích nghe mày nói lắm, mày nói hay mà, mày cứ nói tiếp đi.
- …
Sau đó tình cờ tôi có gặp một đứa bạn tiểu học khác cũng chơi thân với hai vợ chồng nhỏ này, nghe tôi kể về cuộc hội ngộ “vỡ mộng” hôm trước, nó xua tay cười hề hề ra vẻ chuyện đó là bình thường, kể rằng vợ chồng nhỏ đó mỗi lần hẹn cà phê dù là riêng tư hay đi chung với nhóm bạn thì đều mỗi người một cái điện thoại bấm lấy bấm để, chả quan tâm đến chuyện trò gì cả.
Từ bao giờ mà một cặp tình nhân ngồi hờ hững bấm điện thoại bên cạnh nhau lại được xem là hình ảnh bình thường, và một cặp đôi trò chuyện hào hứng vui vẻ thì người ta lại nghĩ là chắc đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau thôi.
Từ bao giờ mà con người lại tập luyện được thói quen đa nhiệm liên quan đến công nghệ tốt đến thế, vừa đi vừa trả lời tin nhắn, vừa ăn vừa xem clip youtube, vừa chạy xe vừa tán gẫu điện thoại…những hình ảnh này tràn ngập trong nhà ngoài phố, khiến đôi khi người ta cũng quên mất việc hít thở sâu quan trọng như thế nào, quên mất việc thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, quên giao tiếp bằng mắt, quên nở một nụ cười vì mình ngày càng ít cười với người khác hơn nên dần dà gen vui vẻ cũng trở nên mai một.
Tôi có một người chị họ vô cùng sâu sắc và quyến rũ. Tôi trân trọng Q vì tâm hồn nhân hậu của chị với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, tôi ngưỡng mộ Q vì khả năng giải quyết sắp xếp công việc ở vị trí cấp cao trong một tập đoàn đa quốc gia, tôi yêu quý Q vì sự tự tin, lạc quan, óc hài hước, tư duy cấp tiến và cá tính nổi trội. Tuy rất lâu mới có thể gặp nhau một lần do ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng tôi luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các cuộc hẹn với chị. Nhưng Q có một thói quen xấu mà chắc rằng chính chị ấy cũng không nhận ra.
Đó là mỗi khi gặp mặt hay đi chơi chung với tôi, Q lúc nào cũng dành một phần tâm trí của mình để ý tới chiếc điện thoại. Thậm chí khi chúng tôi đang đi shopping, chị ấy vẫn có thể vừa rảo bước vừa chat với một người bạn khác, vài bước lại va phải người khác rồi rối rít xin lỗi. Khi chúng tôi đang ăn uống, chị ấy vẫn lướt Facebook để xem những clip vui về chó mèo hay bật cười trước một đoạn status ngớ ngẩn của một người không quen nào đó. Q không hề biết rằng tập trung vào thời điểm hiện tại chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho một người, cũng tạo ra sự tôn trọng tốt nhất của người khác đối với bản thân. Q cũng không ý thức được rằng, một điểm nhỏ nhoi như vậy khiến chị ấy mất đi rất nhiều điểm cộng trong mắt người khác, và cũng khiến cho sức hút của chị giảm đáng kể.
Khi bạn trai tôi trông thấy một cặp đôi mà cô gái ngồi dán mắt vào điện thoại, chỉ dành rất ít thời gian và năng lượng cho người đàn ông đối diện, anh ấy bảo tôi rằng: “Em nhìn xem, nhìn là biết ông đó nói chuyện tẻ nhạt rồi đó”. Lúc bấy giờ tôi lập tức nhớ tới nhỏ bạn tiểu học và câu nói của nó: “Mày nói hay mà, tao thích nghe mày nói lắm, mày cứ nói tiếp đi”. Nghĩ tới đó tôi thực sự cảm thấy buồn cười. Chợt cảm thấy có lẽ những mối quan hệ như thế không thể phát triển được nữa, không phải vì tôi quan tâm đến lời ra tiếng vào của người ngoài cuộc, mà chính vì bản thân tôi cảm thấy tổn thương và thiếu tôn trọng.
Xã hội càng chìm đắm vào sự phát triển của công nghệ, sự cần thiết phải hiện diện trong thời điểm hiện tại càng bức thiết hơn. Hiện tại chính là tất cả những gì đang tồn tại, và nếu chúng ta không thực sự ở đây trong hiện tại, tức là chúng ta không phải đang sống thật. Nếu có thể lập ra một điều luật bất thành văn nào đó, tôi mong rằng đó là hãy cất điện thoại sang một bên khi gặp gỡ người khác, và dành ánh mắt, nụ cười, sự tập trung cũng như năng lượng tốt nhất cho thời điểm hiện tại.
LILA
Hôm nay tôi thực sự rất vui, vì vô tình kết nối lại được với cả đám bạn tiểu học gần 20 năm trời mất liên lạc. Tất cả nhờ sự thần thánh của Facebook. Chưa bao giờ một cuộc hẹn cà phê với một nhỏ bạn lại khiến tôi háo hức và sung sướng đến vậy (tựa như cảm giác hẹn hò với anh bạn trai nào đó vào những ngày đầu).
Hồi tiểu học, nhà chúng tôi san sát nhau trong bán kính 1-2km, nên có cảm giác như tất cả biết về nhau nhiều hơn so với những bạn học sau này, cũng vì vậy mà quãng thời gian 5 năm tiểu học thực sự rất vui vẻ và nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hơn nữa, nhỏ bạn này có thể xem là chị dâu họ của tôi, vì nó kết hôn với thằng anh họ cũng học chung tiểu học với chúng tôi. Mối quan hệ ngót nghét 20 năm của tụi nó tựa như cổ tích giữa đời thực vậy. Vậy nên tôi rất háo hức hội ngộ để tán gẫu và cập nhật về cuộc sống của nhau.
Trái với mong đợi của tôi, sau những nụ cười ánh mắt mừng vui dành cho nhau lúc đầu, nhỏ bạn tôi bắt đầu lôi cái iphone bự chảng ra và dán mắt vào đó, lâu lâu ngước mắt lên nhìn tôi, ít lâu thêm vài câu vô thưởng vô phạt, cuộc hội ngộ sau 2 thập kỷ thoáng chốc tan vỡ trong lòng tôi. Lẽ thường tôi có thể bỏ về giữa chừng, nhưng vì lâu ngày không gặp nên tôi mới dành chút hy vọng còn sót lại mà hỏi nhỏ bạn:
- Tao nói chuyện dở lắm hả?
- Đâu có.
- Vậy sao mày không nói chuyện với tao mà chơi game miết vậy?
- À tại tao không biết nói gì thôi. Nhưng tao thích nghe mày nói lắm, mày nói hay mà, mày cứ nói tiếp đi.
- …
Sau đó tình cờ tôi có gặp một đứa bạn tiểu học khác cũng chơi thân với hai vợ chồng nhỏ này, nghe tôi kể về cuộc hội ngộ “vỡ mộng” hôm trước, nó xua tay cười hề hề ra vẻ chuyện đó là bình thường, kể rằng vợ chồng nhỏ đó mỗi lần hẹn cà phê dù là riêng tư hay đi chung với nhóm bạn thì đều mỗi người một cái điện thoại bấm lấy bấm để, chả quan tâm đến chuyện trò gì cả.
Từ bao giờ mà một cặp tình nhân ngồi hờ hững bấm điện thoại bên cạnh nhau lại được xem là hình ảnh bình thường, và một cặp đôi trò chuyện hào hứng vui vẻ thì người ta lại nghĩ là chắc đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau thôi.
Từ bao giờ mà con người lại tập luyện được thói quen đa nhiệm liên quan đến công nghệ tốt đến thế, vừa đi vừa trả lời tin nhắn, vừa ăn vừa xem clip youtube, vừa chạy xe vừa tán gẫu điện thoại…những hình ảnh này tràn ngập trong nhà ngoài phố, khiến đôi khi người ta cũng quên mất việc hít thở sâu quan trọng như thế nào, quên mất việc thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, quên giao tiếp bằng mắt, quên nở một nụ cười vì mình ngày càng ít cười với người khác hơn nên dần dà gen vui vẻ cũng trở nên mai một.
Tôi có một người chị họ vô cùng sâu sắc và quyến rũ. Tôi trân trọng Q vì tâm hồn nhân hậu của chị với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, tôi ngưỡng mộ Q vì khả năng giải quyết sắp xếp công việc ở vị trí cấp cao trong một tập đoàn đa quốc gia, tôi yêu quý Q vì sự tự tin, lạc quan, óc hài hước, tư duy cấp tiến và cá tính nổi trội. Tuy rất lâu mới có thể gặp nhau một lần do ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng tôi luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các cuộc hẹn với chị. Nhưng Q có một thói quen xấu mà chắc rằng chính chị ấy cũng không nhận ra.
Đó là mỗi khi gặp mặt hay đi chơi chung với tôi, Q lúc nào cũng dành một phần tâm trí của mình để ý tới chiếc điện thoại. Thậm chí khi chúng tôi đang đi shopping, chị ấy vẫn có thể vừa rảo bước vừa chat với một người bạn khác, vài bước lại va phải người khác rồi rối rít xin lỗi. Khi chúng tôi đang ăn uống, chị ấy vẫn lướt Facebook để xem những clip vui về chó mèo hay bật cười trước một đoạn status ngớ ngẩn của một người không quen nào đó. Q không hề biết rằng tập trung vào thời điểm hiện tại chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho một người, cũng tạo ra sự tôn trọng tốt nhất của người khác đối với bản thân. Q cũng không ý thức được rằng, một điểm nhỏ nhoi như vậy khiến chị ấy mất đi rất nhiều điểm cộng trong mắt người khác, và cũng khiến cho sức hút của chị giảm đáng kể.
Khi bạn trai tôi trông thấy một cặp đôi mà cô gái ngồi dán mắt vào điện thoại, chỉ dành rất ít thời gian và năng lượng cho người đàn ông đối diện, anh ấy bảo tôi rằng: “Em nhìn xem, nhìn là biết ông đó nói chuyện tẻ nhạt rồi đó”. Lúc bấy giờ tôi lập tức nhớ tới nhỏ bạn tiểu học và câu nói của nó: “Mày nói hay mà, tao thích nghe mày nói lắm, mày cứ nói tiếp đi”. Nghĩ tới đó tôi thực sự cảm thấy buồn cười. Chợt cảm thấy có lẽ những mối quan hệ như thế không thể phát triển được nữa, không phải vì tôi quan tâm đến lời ra tiếng vào của người ngoài cuộc, mà chính vì bản thân tôi cảm thấy tổn thương và thiếu tôn trọng.
Xã hội càng chìm đắm vào sự phát triển của công nghệ, sự cần thiết phải hiện diện trong thời điểm hiện tại càng bức thiết hơn. Hiện tại chính là tất cả những gì đang tồn tại, và nếu chúng ta không thực sự ở đây trong hiện tại, tức là chúng ta không phải đang sống thật. Nếu có thể lập ra một điều luật bất thành văn nào đó, tôi mong rằng đó là hãy cất điện thoại sang một bên khi gặp gỡ người khác, và dành ánh mắt, nụ cười, sự tập trung cũng như năng lượng tốt nhất cho thời điểm hiện tại.
LILA