SAY ĐẮM ĐI ĐÂU?
SAY ĐẮM ĐI ĐÂU?
Chẳng còn mặn nồng, màn đêm chìm vào khoảng không vô tận. Ta chỉ kịp trao nhau câu chúc “ngủ ngon” vội vàng, nụ hôn cũng chóng vánh. Tìm nhau trong những nỗi niềm của kí ức, hiện tại cứ như một vòng xoay cố định, chậm rãi, ì ạch, khó lòng thay đổi được.
Rồi ta tự hỏi, phải chăng say đắm đã không còn, hay đó là một trong những cái giá phải trả cho những cặp vợ chồng đã đi với nhau trên một quãng đường dài?
Ai cũng bảo chị có phước. Có một người chồng một lòng một dạ, đứa con gái lớn cũng rất ngoan ngoãn và một mái ấm gia đình được cả hai vun vén không chê vào đâu được. Anh hiền lành, tốt bụng, biết làm tất cả việc trong ngoài nên chị chẳng cần phải lo nghĩ. Vậy mà, chị lại không cảm thấy đủ đầy, trọn vẹn.
Chẳng ai tin chị không hạnh phúc. Vì cũng bởi có cặp vợ chồng nào là vẹn tròn mĩ mãn trong cõi nhân tình thế thái này? Phải chăng chị đang “Đứng núi này trông núi nọ”, hay chị đang tơ tưởng đến ai? Nhưng trong giấc mơ chị vẫn cô đơn, vẫn thổn thức với những nỗi lòng của riêng mình. Sự tẻ nhạt trong chính căn phòng của hai vợ chồng làm chị sợ nhưng chẳng ai dám đối mặt. Chị mất dần sức sống, anh cũng không mấy quan tâm bởi ai cũng đã có khoảng không riêng để đi về.
Anh vẫn tươm tất lo lắng cho gia đình nhưng có điều anh hơi gia trưởng. Anh muốn mọi việc trong nhà phải sắp xếp theo ý của anh. Anh chẳng còn thời gian để ý đến những cảm xúc của chị. Anh hạnh phúc và thoải mái là khi gia đình thuận hòa, còn chị hạnh phúc bởi vì có anh, còn những lạnh lẽo trong tâm hồn thì chị một mình gánh nhận.
Có lần chị bảo với bạn chị vẫn ổn và hạnh phúc, nhưng trong ánh mắt chị vẫn đau đáu một nỗi niềm. Tình đã nhạt nhưng chị chẳng thể tâm sự với ai. Phụ nữ nặng tình nên muôn thuở nỗi niềm chỉ mình sáng tỏ. Người qua kẻ lạ chỉ gửi chút nhớ thương chứ có ai hiểu được cuộc sống của nhau thế nào mà chia sẻ. Chị lại lặng lẽ đi về nhưng ánh mắt của chị đã nói lên tất cả, hạnh phúc mà chị theo đuổi nay bỗng thành những khoảng lặng rất xa vời.
Nhiều lần anh giận chị vì chị không còn động lực cố gắng trong công việc hay đúng hơn chị đã đánh mất đam mê của chính mình. Chị không biết mình nên bắt đầu từ đâu, thích làm gì, yêu ra sao và cuồng nhiệt như thế nào? Chị vẫn ngọt ngào với anh, với gia đình của mình nhưng đó chỉ là chiếc vỏ ốc cồng kềnh để ngụy trang cho những nỗi buồn riêng đang hấp hối.
Cô đơn không có nghĩa là bạn phải ở một mình. Đôi lúc chúng ta thấy cô đơn ngay cả khi chúng ta ở bên cạnh người mà ta thương quý nhất. Hơn ai hết chị hiểu tình yêu chưa bao giờ là mãi mãi, hôn nhân sẽ có lúc nhàm chán và ai rồi cũng sẽ tìm kiếm niềm vui riêng để lấp đầy cho hạnh phúc chung của gia đình.
Cái chị cần là sự đắm say, cuồng nhiệt, là những nồng nàn của đôi lứa yêu nhau. Chị muốn anh đừng đặt giới hạn, đừng quá kiểm soát và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cho người khác. Cả hai đã từng rất căng thẳng nói ra những được mất trong hôn nhân của mình nhưng rồi những nồng nàn ngày xưa cũng chẳng thể quay trở lại. Anh vẫn là anh và chị vẫn là chị, vẫn đi về với nỗi cô đơn mòn lối.
Đêm trở dài, nằm bên nhau mà ái ân sao lạt lẽo. Anh chẳng còn đòi hỏi, chị trở nên vụng về nên cảm hứng để ngủ với nhau một cách thực sự chẳng còn. Anh hay giận và ngày càng xa cách, những say đắm ngày nào giờ chẳng còn có cơ hội để nói tiếng yêu thương.
Ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhưng ái ân không còn trong khóe mắt. Vẫn hơi ấm của anh, vẫn gối chăn một thuở, vẫn những lời biện minh cho hạnh phúc nhạt nhòa, tưởng có nhau nhưng hững hờ đến từ lúc nào ta chẳng rõ.
Anh nói sẽ chẳng bao giờ ly hôn, trừ khi chị có người đàn ông khác. Lòng chị cũng vậy, chị nghĩ đến cô con gái bé bỏng quý ba nó đến dường nào, chị nghĩ đến tiếng cười giòn giã của gia đình. Chị không nỡ phá tan cái “bóng” hôn nhân mà có lúc chị tưởng mình đã buông tay, đánh mất.
Anh chở chị đi qua những con đường rợp nắng, chị ngắm phố xá, rồi chị nhìn thấy hình ảnh của chị và anh những ngày còn trẻ. Say đắm là lúc ta mới bắt đầu yêu nhau, tình yêu sẽ lịm dần nếu cả hai không cùng cố gắng.
Bản thân chị cũng biết để tình yêu còn mãi chị và anh cần phải thay đổi những thói quen, làm mới bản thân của mình. Dành cho nhau những không gian riêng để làm mới cảm xúc của nhau.
Hi vọng như ngọn lửa bập bùng cháy, thôi thì ta hãy cố gắng vì nhau, vì gia đình của mình anh nhé, và mong sao mật ngọt sẽ lại về bên ta như những ngày đầu ta mới chung lối mộng.
Mia
Chẳng còn mặn nồng, màn đêm chìm vào khoảng không vô tận. Ta chỉ kịp trao nhau câu chúc “ngủ ngon” vội vàng, nụ hôn cũng chóng vánh. Tìm nhau trong những nỗi niềm của kí ức, hiện tại cứ như một vòng xoay cố định, chậm rãi, ì ạch, khó lòng thay đổi được.
Rồi ta tự hỏi, phải chăng say đắm đã không còn, hay đó là một trong những cái giá phải trả cho những cặp vợ chồng đã đi với nhau trên một quãng đường dài?
Ai cũng bảo chị có phước. Có một người chồng một lòng một dạ, đứa con gái lớn cũng rất ngoan ngoãn và một mái ấm gia đình được cả hai vun vén không chê vào đâu được. Anh hiền lành, tốt bụng, biết làm tất cả việc trong ngoài nên chị chẳng cần phải lo nghĩ. Vậy mà, chị lại không cảm thấy đủ đầy, trọn vẹn.
Chẳng ai tin chị không hạnh phúc. Vì cũng bởi có cặp vợ chồng nào là vẹn tròn mĩ mãn trong cõi nhân tình thế thái này? Phải chăng chị đang “Đứng núi này trông núi nọ”, hay chị đang tơ tưởng đến ai? Nhưng trong giấc mơ chị vẫn cô đơn, vẫn thổn thức với những nỗi lòng của riêng mình. Sự tẻ nhạt trong chính căn phòng của hai vợ chồng làm chị sợ nhưng chẳng ai dám đối mặt. Chị mất dần sức sống, anh cũng không mấy quan tâm bởi ai cũng đã có khoảng không riêng để đi về.
Anh vẫn tươm tất lo lắng cho gia đình nhưng có điều anh hơi gia trưởng. Anh muốn mọi việc trong nhà phải sắp xếp theo ý của anh. Anh chẳng còn thời gian để ý đến những cảm xúc của chị. Anh hạnh phúc và thoải mái là khi gia đình thuận hòa, còn chị hạnh phúc bởi vì có anh, còn những lạnh lẽo trong tâm hồn thì chị một mình gánh nhận.
Có lần chị bảo với bạn chị vẫn ổn và hạnh phúc, nhưng trong ánh mắt chị vẫn đau đáu một nỗi niềm. Tình đã nhạt nhưng chị chẳng thể tâm sự với ai. Phụ nữ nặng tình nên muôn thuở nỗi niềm chỉ mình sáng tỏ. Người qua kẻ lạ chỉ gửi chút nhớ thương chứ có ai hiểu được cuộc sống của nhau thế nào mà chia sẻ. Chị lại lặng lẽ đi về nhưng ánh mắt của chị đã nói lên tất cả, hạnh phúc mà chị theo đuổi nay bỗng thành những khoảng lặng rất xa vời.
Nhiều lần anh giận chị vì chị không còn động lực cố gắng trong công việc hay đúng hơn chị đã đánh mất đam mê của chính mình. Chị không biết mình nên bắt đầu từ đâu, thích làm gì, yêu ra sao và cuồng nhiệt như thế nào? Chị vẫn ngọt ngào với anh, với gia đình của mình nhưng đó chỉ là chiếc vỏ ốc cồng kềnh để ngụy trang cho những nỗi buồn riêng đang hấp hối.
Cô đơn không có nghĩa là bạn phải ở một mình. Đôi lúc chúng ta thấy cô đơn ngay cả khi chúng ta ở bên cạnh người mà ta thương quý nhất. Hơn ai hết chị hiểu tình yêu chưa bao giờ là mãi mãi, hôn nhân sẽ có lúc nhàm chán và ai rồi cũng sẽ tìm kiếm niềm vui riêng để lấp đầy cho hạnh phúc chung của gia đình.
Cái chị cần là sự đắm say, cuồng nhiệt, là những nồng nàn của đôi lứa yêu nhau. Chị muốn anh đừng đặt giới hạn, đừng quá kiểm soát và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cho người khác. Cả hai đã từng rất căng thẳng nói ra những được mất trong hôn nhân của mình nhưng rồi những nồng nàn ngày xưa cũng chẳng thể quay trở lại. Anh vẫn là anh và chị vẫn là chị, vẫn đi về với nỗi cô đơn mòn lối.
Đêm trở dài, nằm bên nhau mà ái ân sao lạt lẽo. Anh chẳng còn đòi hỏi, chị trở nên vụng về nên cảm hứng để ngủ với nhau một cách thực sự chẳng còn. Anh hay giận và ngày càng xa cách, những say đắm ngày nào giờ chẳng còn có cơ hội để nói tiếng yêu thương.
Ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhưng ái ân không còn trong khóe mắt. Vẫn hơi ấm của anh, vẫn gối chăn một thuở, vẫn những lời biện minh cho hạnh phúc nhạt nhòa, tưởng có nhau nhưng hững hờ đến từ lúc nào ta chẳng rõ.
Anh nói sẽ chẳng bao giờ ly hôn, trừ khi chị có người đàn ông khác. Lòng chị cũng vậy, chị nghĩ đến cô con gái bé bỏng quý ba nó đến dường nào, chị nghĩ đến tiếng cười giòn giã của gia đình. Chị không nỡ phá tan cái “bóng” hôn nhân mà có lúc chị tưởng mình đã buông tay, đánh mất.
Anh chở chị đi qua những con đường rợp nắng, chị ngắm phố xá, rồi chị nhìn thấy hình ảnh của chị và anh những ngày còn trẻ. Say đắm là lúc ta mới bắt đầu yêu nhau, tình yêu sẽ lịm dần nếu cả hai không cùng cố gắng.
Bản thân chị cũng biết để tình yêu còn mãi chị và anh cần phải thay đổi những thói quen, làm mới bản thân của mình. Dành cho nhau những không gian riêng để làm mới cảm xúc của nhau.
Hi vọng như ngọn lửa bập bùng cháy, thôi thì ta hãy cố gắng vì nhau, vì gia đình của mình anh nhé, và mong sao mật ngọt sẽ lại về bên ta như những ngày đầu ta mới chung lối mộng.
Mia