CÔ ĐƠN GIẾT CHẾT TÌNH YÊU
CÔ ĐƠN GIẾT CHẾT TÌNH YÊU
Đàn bà phận mỏng cố yêu bằng trái tim, nhưng lại để lý trí định đoạt khiến nhân duyên bất trắc. Cố tìm một cuộc tình hoàn hảo, một người yêu mình đủ nhiều nhưng lúc nào họ cũng thấy chưa trọn vẹn, để rồi cứ khắc khoải làm bạn với cô đơn, một mình.
Duyên kể, với hai người đàn ông cô từng yêu, cô luôn cảm thấy bế tắc dẫu rằng họ yêu cô thật nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là cô không có tình cảm với họ, nhưng yêu mãi mà chẳng ai đủ sức gắn bó hay tiến tới mang dịu dàng khỏa lấp trái tim đang lỗi nhịp.
Người yêu đầu tiên là Kiệt – người chịu thương chịu khó nhất, yêu Duyên đến ngần ấy năm trời từ lúc cả hai cùng ngồi giảng đường đại học. Hẹn yêu qua những mùa thương, họ phải lòng nhau, rồi buông lơi lý trí để tự do với cảm xúc của mình. Vậy mà vừa yêu đó, quay đi Duyên lại bần thần, phân vân chẳng biết Kiệt có phải là người đàn ông mà cô trân trọng. Cũng yêu và thương như bao người nhưng còn thiếu đam mê nên cô mới tính suy đến cơm – áo – gạo – tiền.
Rồi Duyên lẳng lặng so đo tính toán thiệt hơn. Tình yêu chẳng còn trong ngần như ngày còn cắp sách. Kiệt vẫn không thể nào len lỏi vào trong từng cung bậc cảm xúc của Duyên. Cái tôi cũng được thế mà lên tiếng, chẳng còn đủ vị tha, dịu dàng cho một cái Tôi bên cạnh.
Rồi anh bệnh, Duyên bắt đầu lẩn tránh và có tình mới. Kiệt vẫn ra sức níu kéo cô quay về nhưng vương vấn mãi cũng chẳng đành. Chẳng muốn làm gánh nặng cho ai, sĩ diện đàn ông mách bảo dẫu yêu người đàn bà của mình nhiều thế nào thì cô ấy cũng chẳng thuộc về mình. Lý trí Duyên bảo dừng lại, tìm một ai đó mới hơn, đủ đầy hơn cho một hạnh phúc đôi lần trọn vẹn. Nên thôi, tiếc hoài trong ngây dại, buông nhau một lần còn hơn lạc trôi với nhau cả đời.
Ngày Kiệt ra viện cũng là ngày Duyên ra mắt người yêu mới, một chàng trai ngoại quốc cao lớn, vạm vỡ với một công việc ổn định. Người đàn ông ấy cho cô tất cả đam mê mà người cũ chẳng thể nào bù đắp được nhưng một lần nữa sao tim cô trống trải đến ngỡ ngàng. Vật chất, hào nhoáng, sự hấp dẫn thể xác miên man đến rã rời nhưng sao cô chẳng thấy gần gũi, thân tình nào mang tên chúng ta.
Người đàn ông hiện tại vô lo, chẳng quan tâm đến Duyên nhiều như cô muốn. Anh bận chạy đua với thời gian, công việc, bận khám phá phương Đông huyền bí, đầy xa lạ. Sao anh chẳng có bao giờ chịu dừng chân lấy vợ như cái truyền thống mà Duyên đang có. Tương lai được đong đếm ở những giây hạnh phúc nhất thời hiện tại. Dần dà tình cảm với chàng trai ngoại quốc cũng đi vào lối mòn. Yêu ư! Chắc là có nhưng muốn gắn bó với nhau thì không. Vậy mới cô đơn, trơ trọi với cả người mình yêu mỗi tối.
Cô độc trong niềm kiêu hãnh
Tự bản thân cô nhận thấy quan điểm sống của mình không hợp với những định kiến của người Việt Nam nhưng nó cũng không thực sự thoáng như người phương Tây. Duyên còn trẻ, thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Cô không muốn ôm mình trong một ốc đảo đã được định sẵn cho phụ nữ như lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất hay đúng hơn là chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên mâu thuẫn giữa việc sống theo số chung hay đấu tranh cho niềm tin, hạnh phúc của mình làm cô bế tắc. Duyên không muốn là một phụ nữ bé nhỏ để được che chở; cô muốn được lắng nghe, được chia sẻ, được tạo cảm hứng, được thỏa mãn và được chinh phục để trưởng thành.
Duyên biết rất rõ cô muốn gì và phấn đấu để đạt được cái mình muốn. Tuy nhiên trong tình yêu sẽ rất khó giải thích ai được ai mất và thường sẽ không trọn vẹn khi bạn không cảm thấy gắn kết với người mình yêu. Duyên sống theo lý trí cho nên cô sẽ dễ bị cô độc hơn những người phụ nữ sống bằng tình cảm. Một người phụ nữ yêu bằng tình cảm khi cô đơn sẽ có cảm giác buồn bã, u uất, nhưng sau đó họ sẽ vì tình yêu của mình mà tha thứ và sống chết với nó. Thế nhưng một người phụ nữ sống bằng lý trí thì khi yêu họ sẽ nuông chiều bản thân mình nhiều hơn và đặt những lựa chọn cho hạnh phúc cá nhân lên trên tất cả. Họ biết mình muốn gì và khi không tìm được cái mình muốn trong tình yêu họ trở nên cô độc vì không ai hiểu mình. Họ cô độc trong niềm kiêu hãnh của bản thân.
Quan điểm tình yêu mà Duyên và nhiều người lầm tưởng là cố tìm cho bằng được một người yêu hoàn hảo nhưng mấy ai hoàn hảo bao giờ. Lý tưởng do chính mình tạo ra, không phải do người khác mang lại nên cứ trông chờ rồi liêu xiêu, nghiêng ngã trước những mới mẻ thiệt hơn. Thôi thì cứ yêu đi, rồi cái Tôi kia dẫu có cứng cáp cỡ nào cũng sẽ dịu dàng và ngọt ngào trở lại trước một cái Tôi đang hướng về phía mình.
Trong tình yêu, cũng chẳng ai có đủ quyền năng thay đổi được người mình yêu, càng cố ép buộc, nắn họ thành con người mình muốn thì một ngày bạn sẽ rót đầy nỗi thất vọng lẫn chua cay. Vậy nên, thay vì cố tìm người yêu trong mộng tưởng chúng ta nên dành thời gian để nhìn nhận lại vấn đề, thay đổi bản thân để thấy hạnh phúc.
Tập đứng vững trên tin yêu của chính mình
Sau tất cả, hai người Duyên yêu điều cùng một mẫu số chung đó là không thỏa mãn được cô cả về thể xác, lẫn tinh thần. Cô vội vã lên một con tàu khác khi con tàu gập ghềnh trước đây chưa dừng lại. Người đàn ông thứ nhất theo đúng tiêu chuẩn hình mẫu đàn ông lý tưởng mà cô từng đặt ra thế nhưng anh ấy không hoàn hảo, hay đúng hơn là không hoàn hảo với cô.
Trong tình yêu, để thành công cả hai cần phải có sự hấp dẫn về thể xác, thân mật gần gũi trong tâm hồn và cuối cùng là cảm giác muốn gắn bó, cùng một số chất xúc tác như thấu hiểu, chấp nhận, yêu thương và san sẻ. Cả hai người đàn ông từ đầu đã không đủ sức hấp dẫn hay đúng hơn là chinh phục được Duyên.
Duyên biết cô cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những gì đã trải qua nhưng lại không làm được vì người đàn bà trong Duyên sợ một mình – cô chạy trốn và tìm cách đổ lỗi cho bản thân. Thế rồi, cô nhận ra trước khi yêu ai, ta nên yêu thật nhiều bản thân mình trước đã. Dẫu có là một “chú ngựa hoang” cần một người nài cương thật giỏi để chinh phục; hay một người thật sự tinh tế để hiểu cô muốn gì và cần gì, một người đủ mạnh mẽ để sống với đam mê và đủ ngọt ngào để hàn gắn trái tim tan vỡ thì Duyên phải biết đứng vững trên tâm tư của chính mình.
Là phụ nữ, đừng để những cô đơn làm tình yêu lịm chết. Chẳng ai chịu trách nhiệm làm trọn vẹn cuộc đời ta nên cô đơn cũng chỉ là cái cớ để ta bưng bê những vụng về hư hỏng. Đi bên cạnh một người mình yêu để không khỏi rơi vào trạng thái trống rỗng, tự mình ôm lấy âu lo, khó giải bày thì bạn cần san sẻ bớt những chộn rộn đó với người yêu thương bên cạnh. Cho người ta cơ hội chạm vào những ngõ ngách thầm kín và lạnh lẽo nhất trong tâm hồn mình. Bởi cuộc đời này luôn cần sự sẻ chia, cần yêu thương trao đi để ngọt ngào ta nhận lại.
Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi, nhu cần tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
MIA
Đàn bà phận mỏng cố yêu bằng trái tim, nhưng lại để lý trí định đoạt khiến nhân duyên bất trắc. Cố tìm một cuộc tình hoàn hảo, một người yêu mình đủ nhiều nhưng lúc nào họ cũng thấy chưa trọn vẹn, để rồi cứ khắc khoải làm bạn với cô đơn, một mình.
Duyên kể, với hai người đàn ông cô từng yêu, cô luôn cảm thấy bế tắc dẫu rằng họ yêu cô thật nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là cô không có tình cảm với họ, nhưng yêu mãi mà chẳng ai đủ sức gắn bó hay tiến tới mang dịu dàng khỏa lấp trái tim đang lỗi nhịp.
Người yêu đầu tiên là Kiệt – người chịu thương chịu khó nhất, yêu Duyên đến ngần ấy năm trời từ lúc cả hai cùng ngồi giảng đường đại học. Hẹn yêu qua những mùa thương, họ phải lòng nhau, rồi buông lơi lý trí để tự do với cảm xúc của mình. Vậy mà vừa yêu đó, quay đi Duyên lại bần thần, phân vân chẳng biết Kiệt có phải là người đàn ông mà cô trân trọng. Cũng yêu và thương như bao người nhưng còn thiếu đam mê nên cô mới tính suy đến cơm – áo – gạo – tiền.
Rồi Duyên lẳng lặng so đo tính toán thiệt hơn. Tình yêu chẳng còn trong ngần như ngày còn cắp sách. Kiệt vẫn không thể nào len lỏi vào trong từng cung bậc cảm xúc của Duyên. Cái tôi cũng được thế mà lên tiếng, chẳng còn đủ vị tha, dịu dàng cho một cái Tôi bên cạnh.
Rồi anh bệnh, Duyên bắt đầu lẩn tránh và có tình mới. Kiệt vẫn ra sức níu kéo cô quay về nhưng vương vấn mãi cũng chẳng đành. Chẳng muốn làm gánh nặng cho ai, sĩ diện đàn ông mách bảo dẫu yêu người đàn bà của mình nhiều thế nào thì cô ấy cũng chẳng thuộc về mình. Lý trí Duyên bảo dừng lại, tìm một ai đó mới hơn, đủ đầy hơn cho một hạnh phúc đôi lần trọn vẹn. Nên thôi, tiếc hoài trong ngây dại, buông nhau một lần còn hơn lạc trôi với nhau cả đời.
Ngày Kiệt ra viện cũng là ngày Duyên ra mắt người yêu mới, một chàng trai ngoại quốc cao lớn, vạm vỡ với một công việc ổn định. Người đàn ông ấy cho cô tất cả đam mê mà người cũ chẳng thể nào bù đắp được nhưng một lần nữa sao tim cô trống trải đến ngỡ ngàng. Vật chất, hào nhoáng, sự hấp dẫn thể xác miên man đến rã rời nhưng sao cô chẳng thấy gần gũi, thân tình nào mang tên chúng ta.
Người đàn ông hiện tại vô lo, chẳng quan tâm đến Duyên nhiều như cô muốn. Anh bận chạy đua với thời gian, công việc, bận khám phá phương Đông huyền bí, đầy xa lạ. Sao anh chẳng có bao giờ chịu dừng chân lấy vợ như cái truyền thống mà Duyên đang có. Tương lai được đong đếm ở những giây hạnh phúc nhất thời hiện tại. Dần dà tình cảm với chàng trai ngoại quốc cũng đi vào lối mòn. Yêu ư! Chắc là có nhưng muốn gắn bó với nhau thì không. Vậy mới cô đơn, trơ trọi với cả người mình yêu mỗi tối.
Cô độc trong niềm kiêu hãnh
Tự bản thân cô nhận thấy quan điểm sống của mình không hợp với những định kiến của người Việt Nam nhưng nó cũng không thực sự thoáng như người phương Tây. Duyên còn trẻ, thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Cô không muốn ôm mình trong một ốc đảo đã được định sẵn cho phụ nữ như lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất hay đúng hơn là chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên mâu thuẫn giữa việc sống theo số chung hay đấu tranh cho niềm tin, hạnh phúc của mình làm cô bế tắc. Duyên không muốn là một phụ nữ bé nhỏ để được che chở; cô muốn được lắng nghe, được chia sẻ, được tạo cảm hứng, được thỏa mãn và được chinh phục để trưởng thành.
Duyên biết rất rõ cô muốn gì và phấn đấu để đạt được cái mình muốn. Tuy nhiên trong tình yêu sẽ rất khó giải thích ai được ai mất và thường sẽ không trọn vẹn khi bạn không cảm thấy gắn kết với người mình yêu. Duyên sống theo lý trí cho nên cô sẽ dễ bị cô độc hơn những người phụ nữ sống bằng tình cảm. Một người phụ nữ yêu bằng tình cảm khi cô đơn sẽ có cảm giác buồn bã, u uất, nhưng sau đó họ sẽ vì tình yêu của mình mà tha thứ và sống chết với nó. Thế nhưng một người phụ nữ sống bằng lý trí thì khi yêu họ sẽ nuông chiều bản thân mình nhiều hơn và đặt những lựa chọn cho hạnh phúc cá nhân lên trên tất cả. Họ biết mình muốn gì và khi không tìm được cái mình muốn trong tình yêu họ trở nên cô độc vì không ai hiểu mình. Họ cô độc trong niềm kiêu hãnh của bản thân.
Quan điểm tình yêu mà Duyên và nhiều người lầm tưởng là cố tìm cho bằng được một người yêu hoàn hảo nhưng mấy ai hoàn hảo bao giờ. Lý tưởng do chính mình tạo ra, không phải do người khác mang lại nên cứ trông chờ rồi liêu xiêu, nghiêng ngã trước những mới mẻ thiệt hơn. Thôi thì cứ yêu đi, rồi cái Tôi kia dẫu có cứng cáp cỡ nào cũng sẽ dịu dàng và ngọt ngào trở lại trước một cái Tôi đang hướng về phía mình.
Trong tình yêu, cũng chẳng ai có đủ quyền năng thay đổi được người mình yêu, càng cố ép buộc, nắn họ thành con người mình muốn thì một ngày bạn sẽ rót đầy nỗi thất vọng lẫn chua cay. Vậy nên, thay vì cố tìm người yêu trong mộng tưởng chúng ta nên dành thời gian để nhìn nhận lại vấn đề, thay đổi bản thân để thấy hạnh phúc.
Tập đứng vững trên tin yêu của chính mình
Sau tất cả, hai người Duyên yêu điều cùng một mẫu số chung đó là không thỏa mãn được cô cả về thể xác, lẫn tinh thần. Cô vội vã lên một con tàu khác khi con tàu gập ghềnh trước đây chưa dừng lại. Người đàn ông thứ nhất theo đúng tiêu chuẩn hình mẫu đàn ông lý tưởng mà cô từng đặt ra thế nhưng anh ấy không hoàn hảo, hay đúng hơn là không hoàn hảo với cô.
Trong tình yêu, để thành công cả hai cần phải có sự hấp dẫn về thể xác, thân mật gần gũi trong tâm hồn và cuối cùng là cảm giác muốn gắn bó, cùng một số chất xúc tác như thấu hiểu, chấp nhận, yêu thương và san sẻ. Cả hai người đàn ông từ đầu đã không đủ sức hấp dẫn hay đúng hơn là chinh phục được Duyên.
Duyên biết cô cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những gì đã trải qua nhưng lại không làm được vì người đàn bà trong Duyên sợ một mình – cô chạy trốn và tìm cách đổ lỗi cho bản thân. Thế rồi, cô nhận ra trước khi yêu ai, ta nên yêu thật nhiều bản thân mình trước đã. Dẫu có là một “chú ngựa hoang” cần một người nài cương thật giỏi để chinh phục; hay một người thật sự tinh tế để hiểu cô muốn gì và cần gì, một người đủ mạnh mẽ để sống với đam mê và đủ ngọt ngào để hàn gắn trái tim tan vỡ thì Duyên phải biết đứng vững trên tâm tư của chính mình.
Là phụ nữ, đừng để những cô đơn làm tình yêu lịm chết. Chẳng ai chịu trách nhiệm làm trọn vẹn cuộc đời ta nên cô đơn cũng chỉ là cái cớ để ta bưng bê những vụng về hư hỏng. Đi bên cạnh một người mình yêu để không khỏi rơi vào trạng thái trống rỗng, tự mình ôm lấy âu lo, khó giải bày thì bạn cần san sẻ bớt những chộn rộn đó với người yêu thương bên cạnh. Cho người ta cơ hội chạm vào những ngõ ngách thầm kín và lạnh lẽo nhất trong tâm hồn mình. Bởi cuộc đời này luôn cần sự sẻ chia, cần yêu thương trao đi để ngọt ngào ta nhận lại.
Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi, nhu cần tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
MIA