NIỀM TIN SAU GIÔNG BÃO
NIỀM TIN SAU GIÔNG BÃO
Tháng giao mùa, trời nhiều mây, không khí ẩm mốc. Trời đang nóng hừng hực, bỗng mây chuyển màu xám xịt. Chúng di chuyển nhanh rồi cuộn lại với nhau thành những đám mây to, dáng như cây súp lơ bị nướng đến cháy đen ngòm. Sét đánh thẳng xuống mặt đất, những vạch sáng trắng, hồng, xé toạc bầu trời, ném cơn thịnh nộ vào nhân gian.
Trời vẫn chưa mưa vội. Mây tiếp tục kéo bầy. Cuồn cuộn. Lớp này chồng lên lớp khác. Những tháp mây đen đang nuốt lấy, nuốt để những mảng sáng yếu ớt còn sót lại. Buổi trưa chìm trong màn đen vì cái nhắm mắt của mặt trời. Những tia sét lại tiếp tục màn biểu diễn hù dọa đám đông con người nhỏ bé, yếu đuối trên các con đường ngoằn nghèo trong thành phố.
Gió bắt đầu nổi lên. Mạnh dần. Nhiều cây đã tróc gốc, đổ nhoài trên đường, đè bẹp dúm những chiếc xe khi nãy còn kiêu hãnh bấm kèn inh ỏi. Xác lá xanh, lá vàng, lá khô bay loạn xạ trong không gian rồi phủ ngập lòng đường. Gió giành giật những tấm tôn, cố sức kéo chúng ra khỏi mấy mũi đinh ghim cuối cùng còn bấu víu trên nóc các ngôi nhà đã cũ. Gió xô đổ mấy tấm áp phích cheo leo ở trên cao, xé toạc nụ cười rạng rỡ của cô diễn viên trên tấm ảnh quảng cáo. Những tiếng hú u u từ những “khe gió” giữa hai tòa nhà khiến tim người ta đập thình thịch trong nỗi lo lắng vì trận cuồng phong.
Mấy đám mây nặng dần như muốn sà xuống mặt đất. Mưa bắt đầu màn múa khỏa thân của mình. Những cơ thể trong veo, hạt to và chắc mẩy lao xuống thành phố. Mưa xối xả trên nóc nhà, vang lên những thanh âm ồn ào, rát buốt tai, rát buốt da. Sấm sét dữ dội, những cơn gió tha hồ tung hoành. Nước dâng lên ở những tuyến phố thấp, có đoạn chảy siết như thác. Người ta bất lực buông tay cho chiếc xe máy ngã ùm vào nước, loạng choạng bước vào lề trú mưa.
Một số con đường đã bị mất tín hiệu đèn giao thông, giao lộ trở thành điểm chết, những pha di chuyển chậm đến độ người ta chẳng đủ kiên nhẫn để ghi hình lại và mong chờ điều kịch tính nữa. Con người những lúc này thật nhỏ bé và đáng thương.
Nó ngồi trên tầng bốn của quán cà phê cũ. Thu hết vào mắt mình toàn cảnh cơn giông giữa mùa nắng rát. Nó lặng nhìn mấy cái cây oằn mình, nghiêng ngả trong gió mưa, bất lực nhìn từng chiếc lá lìa cành. Nó cảm thấy có lẽ nó đang giống như đám lá xanh non đang rụng tơi tả ấy. Một cơn cảm khái và chua xót chạy dọc sống lưng.
Nỗi xót xa dâng lên hệt như ngày nó bước ra khỏi cuộc hôn nhân tạm bợ, hờ hững đến bạc lòng. Cơn bão lòng ngày ấy cũng dữ dội không thua kém gì đất trời. Những yêu thương ngọt ngào trên đầu môi dễ dàng được nói ra và cũng dễ dàng trôi tuột đi như cách người ta nhổ nước bọt.
Nỗi sợ hãi phải thay đổi hay làm lại từ đầu đã khiến nó đi từ quyết tâm buông bỏ đến buông xuôi theo số phận. Nó đã có lần một, lần hai, lần n thỏa hiệp với mong muốn của đối phương mà quên mất rằng mình cũng có quyền được đòi hỏi, có quyền được mơ ước, có quyền được yêu cầu người kia phải đáp ứng.
Một người từ người dưng thành người thân, người bạn đời nhưng sau tất cả lại thành kẻ khác họ, tanh lòng, nhạt nhẽo. Đáng lẽ ra nó không nên thỏa hiệp vội vàng sau lần đầu tiên bị người ta đánh. Đến ba mẹ nó, khi nó đã trưởng thành cũng chẳng bao giờ dấm dứ một cái tát tay kể cả khi nó gân cổ cãi lời. Vậy mà người kia đã dùng quyền gì để đánh nó? Dùng quyền gì để xúc phạm nó?
Sai lầm của nó bắt đầu khi nó vội vàng thỏa hiệp sau cái ôm, sau lời xin lỗi, sau lời hứa suông miệng rồi chóng quên kia. Nó vội vàng tha thứ mà không hề có nguyên tắc nhất định để rồi nhận lấy những cú tát tương tự lần thứ n. Nó xách vali đi rồi lại xách vali về. Khi cái tôi dâng lên ngùn ngụt, nó bất chấp bỏ đi. Khi những lời xin lỗi được cất lên, nó lại phản bội bản thân để trở về.
Một cái tổ không ấm làm sao chống được gió lay, giông tố, mưa bão? Một cái tổ chỉ một người xây, một người đứng ngó, hờ hững, lơ đễnh thì biết bao giờ mới thành hình.
Cuối cùng tất cả đã kết thúc, sức chịu đựng của con người suy cho cùng cũng có giới hạn nhất định. Có lẽ nó phải sử dụng đến cạn kiệt nguồn năng lượng chịu đựng và nhẫn nhịn đến mức pin cuối cùng, mới có thể khép lại cuộc hành trình đầy những hy sinh không đáng ấy.
Nó bắt đầu thay đổi. Nó đã mất quá nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một con người và nó đưa đáp án ấy áp đặt lên mọi bài toán con người khác. Nó chẳng còn đủ sự tin tưởng vào ai, đôi khi cả chính bản thân mình. Nó chỉ nhìn thấy lấp ló ở phía người khác là những mặt trái, là những man trá, lọc lừa. Nỗi sợ hãi trong tâm hồn khiến nó lạnh lùng với niềm vui bé nhỏ như ăn được một món ăn ngon, mặc một chiếc váy đẹp.
Thật không gì khủng khiếp hơn khi niềm tin bị hủy diệt.
Nó chậm rãi nhìn xuống đường. Cái cây vẫn đứng vững ở đấy.
Bất giác nó ngộ ra những chiếc lá xanh kia dẫu có rơi rụng đi hết, thì khi nắng lên, lá non chắc chắn sẽ đâm chồi trở lại. Cây thay lá, rắn thay da, người ta thay đổi. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là trưởng thành. Nhưng có lẽ sự thay đổi vừa qua của nó vẫn là một sai lầm, bởi thay đổi đó không mang đến cho nó một niềm vui nào cả.
Bất giác nó nhận ra điều nó cần bây giờ không phải là ủ dột hàng giờ mỗi ngày ở đây mà nó cần sắm sửa lại cho mình một cái đầu thật tươi tỉnh để học lại từ những sai lầm và đi tiếp vì tương lai của nó vẫn còn dài. Sau đó nó sẽ nhặt lại từng mảnh vỡ của niềm tin ấy, dùng tinh thần của mình làm chất keo hàn gắn từng chút một. Có lẽ nó nên tin vào lý thuyết này để tự chữa lành và cứu lấy hơi thở tin yêu của mình vào bản thân, vào cuộc sống và một người nào đó đang chờ nó ở bến kế tiếp trong chuyến tàu này.
Nốc cạn ly cà phê đen láy, nó hít một hơi thật sâu và bước về nhà.
Những đám mây nhẹ nhàng dần, rũ sạch hạt nước cuối cùng, cơn giông đã ngoe nguẩy bỏ đi mất. Trời hửng nắng và một chiếc cầu vồng được vắt lên chào mừng yên bình được lập lại. Có thể là tan hoang đó nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Vì thế, hãy thật tỉnh táo và thong dong.
LẠC NHIÊN
Tháng giao mùa, trời nhiều mây, không khí ẩm mốc. Trời đang nóng hừng hực, bỗng mây chuyển màu xám xịt. Chúng di chuyển nhanh rồi cuộn lại với nhau thành những đám mây to, dáng như cây súp lơ bị nướng đến cháy đen ngòm. Sét đánh thẳng xuống mặt đất, những vạch sáng trắng, hồng, xé toạc bầu trời, ném cơn thịnh nộ vào nhân gian.
Trời vẫn chưa mưa vội. Mây tiếp tục kéo bầy. Cuồn cuộn. Lớp này chồng lên lớp khác. Những tháp mây đen đang nuốt lấy, nuốt để những mảng sáng yếu ớt còn sót lại. Buổi trưa chìm trong màn đen vì cái nhắm mắt của mặt trời. Những tia sét lại tiếp tục màn biểu diễn hù dọa đám đông con người nhỏ bé, yếu đuối trên các con đường ngoằn nghèo trong thành phố.
Gió bắt đầu nổi lên. Mạnh dần. Nhiều cây đã tróc gốc, đổ nhoài trên đường, đè bẹp dúm những chiếc xe khi nãy còn kiêu hãnh bấm kèn inh ỏi. Xác lá xanh, lá vàng, lá khô bay loạn xạ trong không gian rồi phủ ngập lòng đường. Gió giành giật những tấm tôn, cố sức kéo chúng ra khỏi mấy mũi đinh ghim cuối cùng còn bấu víu trên nóc các ngôi nhà đã cũ. Gió xô đổ mấy tấm áp phích cheo leo ở trên cao, xé toạc nụ cười rạng rỡ của cô diễn viên trên tấm ảnh quảng cáo. Những tiếng hú u u từ những “khe gió” giữa hai tòa nhà khiến tim người ta đập thình thịch trong nỗi lo lắng vì trận cuồng phong.
Mấy đám mây nặng dần như muốn sà xuống mặt đất. Mưa bắt đầu màn múa khỏa thân của mình. Những cơ thể trong veo, hạt to và chắc mẩy lao xuống thành phố. Mưa xối xả trên nóc nhà, vang lên những thanh âm ồn ào, rát buốt tai, rát buốt da. Sấm sét dữ dội, những cơn gió tha hồ tung hoành. Nước dâng lên ở những tuyến phố thấp, có đoạn chảy siết như thác. Người ta bất lực buông tay cho chiếc xe máy ngã ùm vào nước, loạng choạng bước vào lề trú mưa.
Một số con đường đã bị mất tín hiệu đèn giao thông, giao lộ trở thành điểm chết, những pha di chuyển chậm đến độ người ta chẳng đủ kiên nhẫn để ghi hình lại và mong chờ điều kịch tính nữa. Con người những lúc này thật nhỏ bé và đáng thương.
Nó ngồi trên tầng bốn của quán cà phê cũ. Thu hết vào mắt mình toàn cảnh cơn giông giữa mùa nắng rát. Nó lặng nhìn mấy cái cây oằn mình, nghiêng ngả trong gió mưa, bất lực nhìn từng chiếc lá lìa cành. Nó cảm thấy có lẽ nó đang giống như đám lá xanh non đang rụng tơi tả ấy. Một cơn cảm khái và chua xót chạy dọc sống lưng.
Nỗi xót xa dâng lên hệt như ngày nó bước ra khỏi cuộc hôn nhân tạm bợ, hờ hững đến bạc lòng. Cơn bão lòng ngày ấy cũng dữ dội không thua kém gì đất trời. Những yêu thương ngọt ngào trên đầu môi dễ dàng được nói ra và cũng dễ dàng trôi tuột đi như cách người ta nhổ nước bọt.
Nỗi sợ hãi phải thay đổi hay làm lại từ đầu đã khiến nó đi từ quyết tâm buông bỏ đến buông xuôi theo số phận. Nó đã có lần một, lần hai, lần n thỏa hiệp với mong muốn của đối phương mà quên mất rằng mình cũng có quyền được đòi hỏi, có quyền được mơ ước, có quyền được yêu cầu người kia phải đáp ứng.
Một người từ người dưng thành người thân, người bạn đời nhưng sau tất cả lại thành kẻ khác họ, tanh lòng, nhạt nhẽo. Đáng lẽ ra nó không nên thỏa hiệp vội vàng sau lần đầu tiên bị người ta đánh. Đến ba mẹ nó, khi nó đã trưởng thành cũng chẳng bao giờ dấm dứ một cái tát tay kể cả khi nó gân cổ cãi lời. Vậy mà người kia đã dùng quyền gì để đánh nó? Dùng quyền gì để xúc phạm nó?
Sai lầm của nó bắt đầu khi nó vội vàng thỏa hiệp sau cái ôm, sau lời xin lỗi, sau lời hứa suông miệng rồi chóng quên kia. Nó vội vàng tha thứ mà không hề có nguyên tắc nhất định để rồi nhận lấy những cú tát tương tự lần thứ n. Nó xách vali đi rồi lại xách vali về. Khi cái tôi dâng lên ngùn ngụt, nó bất chấp bỏ đi. Khi những lời xin lỗi được cất lên, nó lại phản bội bản thân để trở về.
Một cái tổ không ấm làm sao chống được gió lay, giông tố, mưa bão? Một cái tổ chỉ một người xây, một người đứng ngó, hờ hững, lơ đễnh thì biết bao giờ mới thành hình.
Cuối cùng tất cả đã kết thúc, sức chịu đựng của con người suy cho cùng cũng có giới hạn nhất định. Có lẽ nó phải sử dụng đến cạn kiệt nguồn năng lượng chịu đựng và nhẫn nhịn đến mức pin cuối cùng, mới có thể khép lại cuộc hành trình đầy những hy sinh không đáng ấy.
Nó bắt đầu thay đổi. Nó đã mất quá nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một con người và nó đưa đáp án ấy áp đặt lên mọi bài toán con người khác. Nó chẳng còn đủ sự tin tưởng vào ai, đôi khi cả chính bản thân mình. Nó chỉ nhìn thấy lấp ló ở phía người khác là những mặt trái, là những man trá, lọc lừa. Nỗi sợ hãi trong tâm hồn khiến nó lạnh lùng với niềm vui bé nhỏ như ăn được một món ăn ngon, mặc một chiếc váy đẹp.
Thật không gì khủng khiếp hơn khi niềm tin bị hủy diệt.
Nó chậm rãi nhìn xuống đường. Cái cây vẫn đứng vững ở đấy.
Bất giác nó ngộ ra những chiếc lá xanh kia dẫu có rơi rụng đi hết, thì khi nắng lên, lá non chắc chắn sẽ đâm chồi trở lại. Cây thay lá, rắn thay da, người ta thay đổi. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là trưởng thành. Nhưng có lẽ sự thay đổi vừa qua của nó vẫn là một sai lầm, bởi thay đổi đó không mang đến cho nó một niềm vui nào cả.
Bất giác nó nhận ra điều nó cần bây giờ không phải là ủ dột hàng giờ mỗi ngày ở đây mà nó cần sắm sửa lại cho mình một cái đầu thật tươi tỉnh để học lại từ những sai lầm và đi tiếp vì tương lai của nó vẫn còn dài. Sau đó nó sẽ nhặt lại từng mảnh vỡ của niềm tin ấy, dùng tinh thần của mình làm chất keo hàn gắn từng chút một. Có lẽ nó nên tin vào lý thuyết này để tự chữa lành và cứu lấy hơi thở tin yêu của mình vào bản thân, vào cuộc sống và một người nào đó đang chờ nó ở bến kế tiếp trong chuyến tàu này.
Nốc cạn ly cà phê đen láy, nó hít một hơi thật sâu và bước về nhà.
Những đám mây nhẹ nhàng dần, rũ sạch hạt nước cuối cùng, cơn giông đã ngoe nguẩy bỏ đi mất. Trời hửng nắng và một chiếc cầu vồng được vắt lên chào mừng yên bình được lập lại. Có thể là tan hoang đó nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Vì thế, hãy thật tỉnh táo và thong dong.
LẠC NHIÊN