NHỮNG NGÃ ĐỜI VÀ THÂN PHẬN
NHỮNG NGÃ ĐỜI VÀ THÂN PHẬN
Mỗi ngày chúng ta đi qua rất nhiều con đường, lướt qua biết bao nhiêu gương mặt người và thân phận. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng, tất cả chúng ta sẽ giống và khác nhau ở điều gì không?
Phải chăng chỉ là chuyện một người sống trong sự xôn xao, xô bồ của chốn thị thành, người kia yên ả trong những góc vườn tược xanh mát.
Một người sống trong nhung lụa, ấm êm, dư dả từ thuở lọt lòng; người kia vất vả, lao đao, chưa ăn hết bữa cơm này đã phải lo bữa kế tiếp.
Một người hạnh phúc, may mắn đến không ngừng, người kia cứ cùng quẩn trong liên tiếp những tai ương…
…
Một chiều mưa tầm tã, cô nhận được tin con gái nhảy lầu tự vẫn. Hai mươi hai tuổi, em chìm đắm trong mối tình với một kẻ không ra gì và bị phụ bạc. Mất phương hướng. Thất vọng. Trầm cảm vì không thể tha thứ cho bản thân. Cuối cùng, em kết thúc cuộc sống của chính mình một cách nông nỗi, bỏ mặc bao nhiêu yêu thương, hy sinh của mẹ. Em không bao giờ biết được rằng, nước mắt rơi xuống vì em ngày tang lễ kia và cả sau này nữa, sẽ không bao giờ có lấy một giọt nào từ kẻ sở khanh ấy. Em nằm tức tưởi trong lòng đất lạnh cùng với trái tim đang vỡ vụn từng giờ, từng ngày của mẹ. Có đáng không?
…
Hắn nằm đó. Bất động. Não chết. Mắt chớp chớp vô hồn. Bây giờ hắn chẳng thể khác hơn một cái cây. Hắn không biết được hôm nay thứ gì sẽ chui tọt qua cổ họng để nuôi tấm thân đã trở nên vô dụng của mình. Hắn không thể biết được ba mẹ, vợ con mình đang phải gánh gồng và tuyệt vọng ra làm sao vào cái ngày hắn gặp tai nạn do uống rượu say khướt mà vẫn hùng hổ lái xe về nhà. Hắn không chết. Gia đình hắn lại càng không nỡ để hắn chết. Dù sự thật là hắn đã chết hơn nửa con người rồi. Một gia đình đã vì cơn say vô tiền khoáng hậu ấy mà túng quẫn, mà ly tan.
…
Anh ấy rất giàu có. Và đó là kết quả của một chuỗi ngày làm việc cật lực, quên ăn, mất ngủ. Sự nghiệp thăng tiến, cơ ngơi hoành tráng. Vạn ánh mắt ngưỡng mộ, nghìn cái miệng ganh tỵ. Ngày anh ấy tự hào về việc mình có thể mua mọi thứ mà không cần quan tâm đến giá cả đến sớm hơn anh ấy kì vọng. Anh ấy học được rất nhiều điều từ cuộc đời này để thành công, để có được rất nhiều vật chất lấp lánh, đắt giá nhất trên đời. Nhưng cuối cùng, vẫn có một thứ anh không bao giờ mua được bằng sự giàu có của mình, và anh tuyệt vọng vung tiền vào nó – một chiếc giường bệnh trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng mãi mãi anh không bao giờ tìm lại được sức khỏe đã mất đi.
…
Cô bé được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Tám tuổi, em bắt đầu ra vào bệnh viện như mỗi ngày người ta đi chợ, nặng nhọc trong những lần truyền máu, thải độc. Ấy vậy mà, người ta chỉ nhìn thấy ở em những nụ cười rất thơ ngây, tươi rói trên những con thú, bông hoa em cặm cụi kết từ hạt cườm để phụ mẹ ba một phần viện phí. Sau mỗi đợt ra viện, em lại cặm cụi học hành, tự giác và rất hạnh phúc. Sự kiên trì chiến đấu của em khiến người khác nể phục. Người ta tiên liệu về đời sống của em để gia đình chuẩn bị tinh thần. Tám năm nữa đã trôi qua như một kì tích, em vẫn đang làm đầy sự có mặt của mình trong thế giới này bằng rất nhiều màu sắc và tình yêu thương.
…
Những số phận, những hoàn cảnh, những cách lựa chọn của họ trong cuộc sống sẽ cho chúng ta đáp án cho câu hỏi: con người chúng ta hơn nhau ở điều gì?
Giàu có? Sung túc?
Học thức? Trình độ?
Bạn bè? Tình yêu?
Chồng? Vợ?
Tất cả đều đúng, nhưng đều không đúng.
Người ta có thể ganh đua và chiến thắng nhau trong mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh. Nhưng trong hệ quy chiếu sức khỏe và thời gian, con người đều sẽ trắng tay như nhau cả.
Sống ở trên đời này, suy cho cùng chúng ta chỉ hơn nhau ở HƠI THỞ mà thôi.
Và phải là một hơi thở trọn vẹn, tràn đầy sức sống.
Mọi chuyện trên đời này đều có thể thay đổi vì con người là một biến số, nhưng để có thể biến chuyện khó khăn thành thuận lợi, con người cần có hơi thở khỏe mạnh như một ẩn số cho sự thành công, hạnh phúc của mình.
Giữ gìn hơi thở của mình và có trách nhiệm với nó bởi khi trưởng thành, hơi thở của bạn đã không chỉ quan trọng với riêng bản thân mình nữa.
LẠC NHIÊN
Mỗi ngày chúng ta đi qua rất nhiều con đường, lướt qua biết bao nhiêu gương mặt người và thân phận. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng, tất cả chúng ta sẽ giống và khác nhau ở điều gì không?
Phải chăng chỉ là chuyện một người sống trong sự xôn xao, xô bồ của chốn thị thành, người kia yên ả trong những góc vườn tược xanh mát.
Một người sống trong nhung lụa, ấm êm, dư dả từ thuở lọt lòng; người kia vất vả, lao đao, chưa ăn hết bữa cơm này đã phải lo bữa kế tiếp.
Một người hạnh phúc, may mắn đến không ngừng, người kia cứ cùng quẩn trong liên tiếp những tai ương…
…
Một chiều mưa tầm tã, cô nhận được tin con gái nhảy lầu tự vẫn. Hai mươi hai tuổi, em chìm đắm trong mối tình với một kẻ không ra gì và bị phụ bạc. Mất phương hướng. Thất vọng. Trầm cảm vì không thể tha thứ cho bản thân. Cuối cùng, em kết thúc cuộc sống của chính mình một cách nông nỗi, bỏ mặc bao nhiêu yêu thương, hy sinh của mẹ. Em không bao giờ biết được rằng, nước mắt rơi xuống vì em ngày tang lễ kia và cả sau này nữa, sẽ không bao giờ có lấy một giọt nào từ kẻ sở khanh ấy. Em nằm tức tưởi trong lòng đất lạnh cùng với trái tim đang vỡ vụn từng giờ, từng ngày của mẹ. Có đáng không?
…
Hắn nằm đó. Bất động. Não chết. Mắt chớp chớp vô hồn. Bây giờ hắn chẳng thể khác hơn một cái cây. Hắn không biết được hôm nay thứ gì sẽ chui tọt qua cổ họng để nuôi tấm thân đã trở nên vô dụng của mình. Hắn không thể biết được ba mẹ, vợ con mình đang phải gánh gồng và tuyệt vọng ra làm sao vào cái ngày hắn gặp tai nạn do uống rượu say khướt mà vẫn hùng hổ lái xe về nhà. Hắn không chết. Gia đình hắn lại càng không nỡ để hắn chết. Dù sự thật là hắn đã chết hơn nửa con người rồi. Một gia đình đã vì cơn say vô tiền khoáng hậu ấy mà túng quẫn, mà ly tan.
…
Anh ấy rất giàu có. Và đó là kết quả của một chuỗi ngày làm việc cật lực, quên ăn, mất ngủ. Sự nghiệp thăng tiến, cơ ngơi hoành tráng. Vạn ánh mắt ngưỡng mộ, nghìn cái miệng ganh tỵ. Ngày anh ấy tự hào về việc mình có thể mua mọi thứ mà không cần quan tâm đến giá cả đến sớm hơn anh ấy kì vọng. Anh ấy học được rất nhiều điều từ cuộc đời này để thành công, để có được rất nhiều vật chất lấp lánh, đắt giá nhất trên đời. Nhưng cuối cùng, vẫn có một thứ anh không bao giờ mua được bằng sự giàu có của mình, và anh tuyệt vọng vung tiền vào nó – một chiếc giường bệnh trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng mãi mãi anh không bao giờ tìm lại được sức khỏe đã mất đi.
…
Cô bé được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Tám tuổi, em bắt đầu ra vào bệnh viện như mỗi ngày người ta đi chợ, nặng nhọc trong những lần truyền máu, thải độc. Ấy vậy mà, người ta chỉ nhìn thấy ở em những nụ cười rất thơ ngây, tươi rói trên những con thú, bông hoa em cặm cụi kết từ hạt cườm để phụ mẹ ba một phần viện phí. Sau mỗi đợt ra viện, em lại cặm cụi học hành, tự giác và rất hạnh phúc. Sự kiên trì chiến đấu của em khiến người khác nể phục. Người ta tiên liệu về đời sống của em để gia đình chuẩn bị tinh thần. Tám năm nữa đã trôi qua như một kì tích, em vẫn đang làm đầy sự có mặt của mình trong thế giới này bằng rất nhiều màu sắc và tình yêu thương.
…
Những số phận, những hoàn cảnh, những cách lựa chọn của họ trong cuộc sống sẽ cho chúng ta đáp án cho câu hỏi: con người chúng ta hơn nhau ở điều gì?
Giàu có? Sung túc?
Học thức? Trình độ?
Bạn bè? Tình yêu?
Chồng? Vợ?
Tất cả đều đúng, nhưng đều không đúng.
Người ta có thể ganh đua và chiến thắng nhau trong mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh. Nhưng trong hệ quy chiếu sức khỏe và thời gian, con người đều sẽ trắng tay như nhau cả.
Sống ở trên đời này, suy cho cùng chúng ta chỉ hơn nhau ở HƠI THỞ mà thôi.
Và phải là một hơi thở trọn vẹn, tràn đầy sức sống.
Mọi chuyện trên đời này đều có thể thay đổi vì con người là một biến số, nhưng để có thể biến chuyện khó khăn thành thuận lợi, con người cần có hơi thở khỏe mạnh như một ẩn số cho sự thành công, hạnh phúc của mình.
Giữ gìn hơi thở của mình và có trách nhiệm với nó bởi khi trưởng thành, hơi thở của bạn đã không chỉ quan trọng với riêng bản thân mình nữa.
LẠC NHIÊN