NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA NGƯỜI LỚN

NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA NGƯỜI LỚN

 

Ngày bé, tôi từng nghĩ bố mẹ mình là siêu nhân.

Năm tôi 4 tuổi, gia đình tôi từ Phan Thiết chuyển lên Đà Lạt. Khi đó, cả nhà ba người chúng tôi chia nhau căn nhà bé xíu, lụp xụp, nhiều chỗ còn chưa lợp mái tôn hết. Không như Phan Thiết nóng bức, Đà Lạt là một thành phố lạnh tê tái, có hơi đất phảng phất bốc lên từ sàn nhà chưa được lát gạch, có gió, sương lùa vào khe hở chưa kịp lợp lại.

Năm đó, giữa trời sương và những cơn gió rét, tôi ôm mẹ ngủ trên cái giường gỗ chật hẹp. Bố trải mền nằm dưới nền đất lạnh căm căm. Bố bảo: “Con ngủ đi. Bố không lạnh”.

Lúc tôi lên tiểu học, đường từ nhà tôi đến trường phải đi qua một con dốc cao và quanh co. Khi ấy, gia đình tôi chưa đủ điều kiện để sở hữu một chiếc xe máy. Ngày ngày, mẹ tôi chở tôi đi học, dùng sức băng qua sườn dốc cao vời vợi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Mẹ bảo: “Con vịn chắc vào. Mẹ không mệt”.

Thuở nhỏ, tôi bị suy dinh dưỡng nặng. Cả người gầy rộc, xanh như tàu lá. Mỗi bữa ăn của gia đình tôi khi ấy đều đơn sơ, chỉ có dăm ba miếng thịt mỏng dính và bé tẹo. Bữa cơm nào bố mẹ cũng đều đặn gắp hết thịt cho tôi, bảo rằng: “Con ăn đi. Bố mẹ không đói”.

Khi còn là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi đã từng nghĩ bố mẹ mình chính là siêu nhân. Bố mẹ tôi rất khỏe mạnh, không lo bị cảm cúm, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có cái bụng kêu đói suốt ngày. Sau này, tôi dần nhận ra, đó chỉ là những lời nói dối của người lớn. Và trong suốt quá trình tôi lớn lên, những lời nói dối như thế vẫn tiếp tục, theo nhiều hình thức khác nhau.

Đến một thời điểm trong đời, tôi cũng trở thành một người nói dối như thế.

Năm nhất đại học, tôi rời quê hương đến xứ người học tập. Tôi bị dị ứng khí hậu, học tập không thuận lợi, còn bị người ta lừa tiền. Mỗi buổi tối, tôi đều gọi điện và khẽ khóc với bố mẹ, rằng ở nơi này khó khăn quá, tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà và khao khát được về nhà.

Năm hai đại học, tôi sụt gần mười cân, đi làm thêm bị người ta ức hiếp. Bố mẹ bảo con nghỉ việc đi, để bố mẹ gửi thêm tiền, ở nhà bố mẹ không thiếu thứ gì. Lại thêm một lời nói dối nữa từ bố mẹ.

Năm ba đại học trở đi, tôi vừa học vừa làm đến mức vắt kiệt thời gian và sức lực. Áp lực từ bài vở dồn dập và nhiều khoản chi khác trong cuộc sống đè nặng. Khi bố mẹ gọi điện, tôi vẫn cười và nói cuộc sống rất tốt, con ở đây rất ổn, ăn no ngủ kĩ, không bị sụt cân, mọi chuyện đều thuận lợi.

Trước những người yêu thương, người lớn chúng ta vẫn luôn là những kẻ nói dối giỏi nhất. Chúng ta thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn nói rằng mình không thiếu thứ gì. Chúng ta buồn bã và cô đơn nhưng vẫn nói rằng mình rất hạnh phúc. Chúng ta đối mặt với vô vàn thử thách và áp lực nhưng vẫn nói rằng mọi thứ đều suôn sẻ.

Trong bộ phim “Reply 1988”, nhân vật Sung Duk Sun có một câu thoại rất hay: “Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng. Chỉ là họ đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là họ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác”.

Bố mẹ tôi đã nói dối để tôi luôn giữ được nụ cười, không thiếu hụt tuổi thơ, và có thể tận hưởng những thứ tốt nhất mà bố mẹ có.

Tôi đã nói dối để đổi lấy sự an tâm của bố mẹ, để bố mẹ bớt đi chút cơ cực, dè sẻn trong mỗi bữa ăn vì muốn có thêm tiền gửi cho tôi trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

Người lớn chúng ta đã nói dối, để giữ cho mình tiếp tục hướng về phía trước, cũng là để dành tặng những điều tốt đẹp, trân quý nhất đến những người chúng ta yêu thương.

Có một câu nói rất hay thế này: “Trưởng thành không phải là trái tim trở nên già đi, mà là dù mắt có ngân ngấn nước ta vẫn giữ nguyên nụ cười”. Chính vì có yêu thương nên mới có những lời nói dối. Chính vì có yêu thương nên những người nói dối như chúng ta mới có động lực để không ngừng cố gắng biến những lời nói dối ấy trở thành sự thật.

CATHERINE

Ngày bé, tôi từng nghĩ bố mẹ mình là siêu nhân.

Năm tôi 4 tuổi, gia đình tôi từ Phan Thiết chuyển lên Đà Lạt. Khi đó, cả nhà ba người chúng tôi chia nhau căn nhà bé xíu, lụp xụp, nhiều chỗ còn chưa lợp mái tôn hết. Không như Phan Thiết nóng bức, Đà Lạt là một thành phố lạnh tê tái, có hơi đất phảng phất bốc lên từ sàn nhà chưa được lát gạch, có gió, sương lùa vào khe hở chưa kịp lợp lại.

Năm đó, giữa trời sương và những cơn gió rét, tôi ôm mẹ ngủ trên cái giường gỗ chật hẹp. Bố trải mền nằm dưới nền đất lạnh căm căm. Bố bảo: “Con ngủ đi. Bố không lạnh”.

Lúc tôi lên tiểu học, đường từ nhà tôi đến trường phải đi qua một con dốc cao và quanh co. Khi ấy, gia đình tôi chưa đủ điều kiện để sở hữu một chiếc xe máy. Ngày ngày, mẹ tôi chở tôi đi học, dùng sức băng qua sườn dốc cao vời vợi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Mẹ bảo: “Con vịn chắc vào. Mẹ không mệt”.

Thuở nhỏ, tôi bị suy dinh dưỡng nặng. Cả người gầy rộc, xanh như tàu lá. Mỗi bữa ăn của gia đình tôi khi ấy đều đơn sơ, chỉ có dăm ba miếng thịt mỏng dính và bé tẹo. Bữa cơm nào bố mẹ cũng đều đặn gắp hết thịt cho tôi, bảo rằng: “Con ăn đi. Bố mẹ không đói”.

Khi còn là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi đã từng nghĩ bố mẹ mình chính là siêu nhân. Bố mẹ tôi rất khỏe mạnh, không lo bị cảm cúm, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có cái bụng kêu đói suốt ngày. Sau này, tôi dần nhận ra, đó chỉ là những lời nói dối của người lớn. Và trong suốt quá trình tôi lớn lên, những lời nói dối như thế vẫn tiếp tục, theo nhiều hình thức khác nhau.

Đến một thời điểm trong đời, tôi cũng trở thành một người nói dối như thế.

Năm nhất đại học, tôi rời quê hương đến xứ người học tập. Tôi bị dị ứng khí hậu, học tập không thuận lợi, còn bị người ta lừa tiền. Mỗi buổi tối, tôi đều gọi điện và khẽ khóc với bố mẹ, rằng ở nơi này khó khăn quá, tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà và khao khát được về nhà.

Năm hai đại học, tôi sụt gần mười cân, đi làm thêm bị người ta ức hiếp. Bố mẹ bảo con nghỉ việc đi, để bố mẹ gửi thêm tiền, ở nhà bố mẹ không thiếu thứ gì. Lại thêm một lời nói dối nữa từ bố mẹ.

Năm ba đại học trở đi, tôi vừa học vừa làm đến mức vắt kiệt thời gian và sức lực. Áp lực từ bài vở dồn dập và nhiều khoản chi khác trong cuộc sống đè nặng. Khi bố mẹ gọi điện, tôi vẫn cười và nói cuộc sống rất tốt, con ở đây rất ổn, ăn no ngủ kĩ, không bị sụt cân, mọi chuyện đều thuận lợi.

Trước những người yêu thương, người lớn chúng ta vẫn luôn là những kẻ nói dối giỏi nhất. Chúng ta thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn nói rằng mình không thiếu thứ gì. Chúng ta buồn bã và cô đơn nhưng vẫn nói rằng mình rất hạnh phúc. Chúng ta đối mặt với vô vàn thử thách và áp lực nhưng vẫn nói rằng mọi thứ đều suôn sẻ.

Trong bộ phim “Reply 1988”, nhân vật Sung Duk Sun có một câu thoại rất hay: “Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng. Chỉ là họ đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là họ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác”.

Bố mẹ tôi đã nói dối để tôi luôn giữ được nụ cười, không thiếu hụt tuổi thơ, và có thể tận hưởng những thứ tốt nhất mà bố mẹ có.

Tôi đã nói dối để đổi lấy sự an tâm của bố mẹ, để bố mẹ bớt đi chút cơ cực, dè sẻn trong mỗi bữa ăn vì muốn có thêm tiền gửi cho tôi trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

Người lớn chúng ta đã nói dối, để giữ cho mình tiếp tục hướng về phía trước, cũng là để dành tặng những điều tốt đẹp, trân quý nhất đến những người chúng ta yêu thương.

Có một câu nói rất hay thế này: “Trưởng thành không phải là trái tim trở nên già đi, mà là dù mắt có ngân ngấn nước ta vẫn giữ nguyên nụ cười”. Chính vì có yêu thương nên mới có những lời nói dối. Chính vì có yêu thương nên những người nói dối như chúng ta mới có động lực để không ngừng cố gắng biến những lời nói dối ấy trở thành sự thật.

CATHERINE

AI KHÔNG THÍCH TẾT?

  Khuôn khổ của một đứa trẻ ngoan  Gần đến Tết, tâm trạng của em cứ lên xuống thất thường. Em sắp được về nhà với vòng tay mẹ sau một năm xa nhà miệt mài học tập. Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả đứa em gái “mít ướt, đụng đâu khóc đó”. Em nhớ những bữa ăn gia đình quây...

TÌM NGƯỜI TỐT HƠN ANH

Tôi nhớ một buổi tối nọ, cô bạn tôi sau khi uống say mèm, đã gục mặt vào lòng tôi và rơi những giọt nước mắt vừa bất lực, vừa đau đớn vì mới chia tay bạn trai sau ba năm gắn bó. Cô ấy nức nở rằng: “Anh ấy bảo tao hãy tìm người tốt hơn. Nhưng anh đâu biết rằng tao sẽ...

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU TIẾT LỘ ĐIỀU GÌ VỀ BẢN THÂN BẠN

Thế nhưng, tiến sĩ Gary Chapman đã khiến chúng ta lầm tưởng khi ngụ ý rằng các nhóm ngôn ngữ tình yêu đều ngang bằng nhau. Thực chất, mỗi ngôn ngữ tình yêu đều ẩn chứa những ý nghĩa riêng biệt. Thời gian chất lượng (Quality Time) Thời gian chính là tài sản quý giá...

CON GÁI CỦA MẸ!

“Tôi không thích mẹ càm ràm nhưng lại không thể phớt lờ chúng. Tôi ghét bản thân không thể tốt hơn để mẹ được hạnh phúc. Tôi sợ nếu mình sai phạm thì mẹ sẽ thất vọng.  Không biết từ khi nào, những suy nghĩ về cảm nhận của mẹ luôn là mối bận tâm của tôi. Thậm chí có...

ĐỂ CON ĐƯỢC “HƯỚNG NGOẠI”

  Chị mải miết đi tìm “niềm vui sống của cuộc đời”. Chị có một công việc mà bao người ao ước, một người chồng đẹp trai và có ý chí vươn lên, hai đứa con chăm ngoan, học giỏi và một tâm hồn trống rỗng. Cuộc đời chị là một chuỗi ngày lên kế hoạch, hành động, đạt...

KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Nếu bạn cần một câu thần chú để hiện thực hóa giấc mơ hạnh phúc, bài viết về việc phát triển bản thân này sẽ đem đến câu trả lời cho bạn. Không có niềm vui nào hơn là cảm nhận thấy bản thân mình tiến bộ mỗi ngày và nhận lại được những giá trị tích cực từ cuộc sống cho...

GIẢI TỎA CĂNG THẲNG

  Trạng thái căng thẳng trong cuộc sống chính là “kẻ thù không đội trời chung” đối với mọi người. Ngay khi cảm giác này xuất hiện, nhiều người sa lầy vào mục tiêu loại bỏ nó nhưng lại không nhận ra rằng chính điều này lại khiến tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Thật...

RANH GIỚI TRONG NHỮNG MỐI QUAN HỆ

  Thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ là cách tuyệt vời để các mối quan hệ phát triển lành mạnh. Nhiều người cảm thấy việc này không cần thiết với niềm tin rằng nếu ai đó yêu thương họ, người đó nên biết kỳ vọng của họ là gì và ranh giới của họ là gì. Điều...

GIAO TIẾP TRONG TÌNH YÊU

  Anh ơi, em mệt mỏi quá! Sao thế? … Thôi, không có gì đâu! Ừ. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào em thấy ổn hơn thì mình nói chuyện sau nhé. Anh không hiểu em gì cả! Anh đúng là một kẻ vô tâm. Kịch bản quen thuộc ở nhiều cặp đôi này có lẽ bạn cũng dễ đoán được...

AI KHÔNG THÍCH TẾT?

  Khuôn khổ của một đứa trẻ ngoan  Gần đến Tết, tâm trạng của em cứ lên xuống thất thường. Em sắp được về nhà với vòng tay mẹ sau một năm xa nhà miệt mài học tập. Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả đứa em gái “mít ướt, đụng đâu khóc đó”. Em nhớ những bữa ăn gia đình quây...