MƯA LẠNH TÀN CANH
MƯA LẠNH TÀN CANH
Phải có đêm mưa để biết tình thương và lòng nhân ái vẫn ngự trị và lan tỏa, thậm chí bao dung cả những lọc lừa.
Mưa lại rơi. Mưa rơi miệt mài, phủ phục những con đường.
Mặt đất âm u, co ro trong dòng nước khi dập dồn, khi thưa thớt.
Ngày thu mình lại.
Đêm nhạt nhoà trong tiếng gió, tiếng sấm sét và tiếng mưa tỉ tê.
Đêm mưa, tôi vẫn thường tắt hết những ánh đèn trong phòng, thắp một ngọn nến, làm ấm một bình trà và ngồi lặng nghe. Mưa trong lòng tôi vốn dĩ là thanh âm trong trẻo nhất của đất trời, vậy mà khi mưa rơi xuống nhân thế này, lại mang vác quá nhiều tâm trạng.
Trong đêm mưa, chiếc đàn bầu ngân lên thanh âm nức nở làm đau thắt ruột người mẹ khóc ngất vì đứa con vô phước bị xe đâm chết trong đêm mưa tầm tã.
Trong đêm mưa, thổn thức tiếng nức nở của người con gái, bao mùa không quên được mối tình đã kết thúc từ lâu, những kí ức cứ hỗn hào tua đi tua lại, quay quắt trong lồng ngực mỗi bận mưa về.
Trong đêm mưa, vọng lại tiếng thở dài của người đàn ông bất lực nhìn mùa màng của mình bị vùi dập, ngập chìm trong cơn mưa bão không dứt, ám ảnh tiếng réo gọi của chủ nợ trên từng muỗng cơm.
Trong tiếng mưa rơi, bà mẹ già ngóng con về thăm trong cơn ho húng hắng từ chiều. Mùa gió trở đã về rồi, chưa thấy đứa nào về qua. Mà Tết thì… vẫn còn thật xa…
Trong những đêm mưa, vang ầm tiếng những con mèo con bị bỏ rơi, ướt nhèm, khát sữa mẹ. Tiếng mèo mẹ gào khản đặc tìm con và cả tiếng bước chân bình thản đến lạnh lùng của kẻ vừa bước vào nhà sau cái thẳng tay bất nhẫn đối với những sinh linh đáng thương.
…
Những âm thanh của ký ức, của cuộc mưu sinh, của ác nghiệp chẳng hiểu vì sao chứ chực chờ nhằm vào mưa để tuôn ứa, để thở than. Có bất công chăng khi người ta cứ nói rằng: “Cho dù hôm nay trời có mưa, chỉ cần lòng thấy vui thì đó luôn là một ngày nắng”.
Ngày nắng chắc gì đã là một ngày vui.
Sự bất công cố hữu dành cho những đêm mưa luôn khiến tôi không thoải mái.
Bởi luôn có những đêm mưa ấm áp vô cùng.
Đó là đêm của lòng người đầy trắc ẩn. Những con người chẳng ngại mưa gió ôm những đứa trẻ đang khát sữa ở những góc bùng binh, thùng rác… hong khô bộ lông trên thân thể mèo con đang run rẩy, yếu ớt của chúng, giành lại hơi thở cho những sinh linh đẹp đẽ ấy.
Là đêm mà ông cụ giật mình thức dậy chỉ để đắp lại cho bà cụ tấm chăn và ủi an bà rằng “Con ở xa nhưng có tui vẫn ở đây cùng bà”.
Là đêm mà một người anh chăm chú đọc bức thư tâm tình của cô em gái xa lạ, những dòng hối hận vì lầm lỗi trong quá khứ. Anh chia sẻ với một lòng bao dung, không phán xét, không trách móc bởi anh cho rằng cô đã tự trách móc bản thân mình quá nhiều rồi. Vì tình người nên mưa đêm như đang ấm dần cho lòng biết ơn nảy nở.
Là đêm mà những “bàn tay thiên thần” đã đến và trao cho những mảnh đời đang phải nương náu ở mái hiên nhà người một tô cháo nóng, một chiếc áo mưa. Phải có đêm mưa để biết tình thương và lòng nhân ái vẫn ngự trị và lan tỏa, thậm chí bao dung cả những lọc lừa.
Là đêm mà đứa trẻ lau nước mắt cho bà mẹ đang khóc ròng vì mất một đứa con, bảo rằng con sẽ thay phần của anh bảo vệ và yêu thương mẹ. Đêm mưa nhưng hy vọng sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt. Chỉ trong đêm mưa, cái ôm mới nồng ấm hơn bao giờ.
Là đêm mà người con gái nhận được chiếc ô từ một người lạ khi cô dầm mình trong mưa bước thất thểu về nhà.
Là đêm mà người nông dân ấy nghe vợ bảo ngày mai sẽ đi nhặt nhạnh lại những gì còn lại sau mùa bão, quanh đây ai cũng cần phải cố gắng, rồi mình sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bên cạnh luôn có một người bước cùng thì ta sẽ chẳng bao giờ sợ hãi những khó khăn.
Luôn có những bình yên trong đêm mưa nhưng ta đã vì sự cố chấp và u uất trong nỗi buồn mà không muốn mở lòng để nhìn thấu. Cúi xuống, ta nhìn thấy bình yên sẽ như cách một đóa hoa vẫn nở dù rằng giông bão đang đổ ập xuống. Bình yên như cách giọt sương vẫn buông mình xuống lá dù biết lúc mặt trời lên sẽ vĩnh viễn lìa xa.
“Bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm nhận những tia hy vọng trong tình thương giữa người với người, để xoa dịu những vết thương”.
Tàn canh, mưa vẫn lạnh.
Tàn canh, nước mắt vẫn rơi.
Nhưng tàn canh, bình yên rồi sẽ lại đến.
LẠC NHIÊN
Phải có đêm mưa để biết tình thương và lòng nhân ái vẫn ngự trị và lan tỏa, thậm chí bao dung cả những lọc lừa.
Mưa lại rơi. Mưa rơi miệt mài, phủ phục những con đường.
Mặt đất âm u, co ro trong dòng nước khi dập dồn, khi thưa thớt.
Ngày thu mình lại.
Đêm nhạt nhoà trong tiếng gió, tiếng sấm sét và tiếng mưa tỉ tê.
Đêm mưa, tôi vẫn thường tắt hết những ánh đèn trong phòng, thắp một ngọn nến, làm ấm một bình trà và ngồi lặng nghe. Mưa trong lòng tôi vốn dĩ là thanh âm trong trẻo nhất của đất trời, vậy mà khi mưa rơi xuống nhân thế này, lại mang vác quá nhiều tâm trạng.
Trong đêm mưa, chiếc đàn bầu ngân lên thanh âm nức nở làm đau thắt ruột người mẹ khóc ngất vì đứa con vô phước bị xe đâm chết trong đêm mưa tầm tã.
Trong đêm mưa, thổn thức tiếng nức nở của người con gái, bao mùa không quên được mối tình đã kết thúc từ lâu, những kí ức cứ hỗn hào tua đi tua lại, quay quắt trong lồng ngực mỗi bận mưa về.
Trong đêm mưa, vọng lại tiếng thở dài của người đàn ông bất lực nhìn mùa màng của mình bị vùi dập, ngập chìm trong cơn mưa bão không dứt, ám ảnh tiếng réo gọi của chủ nợ trên từng muỗng cơm.
Trong tiếng mưa rơi, bà mẹ già ngóng con về thăm trong cơn ho húng hắng từ chiều. Mùa gió trở đã về rồi, chưa thấy đứa nào về qua. Mà Tết thì… vẫn còn thật xa…
Trong những đêm mưa, vang ầm tiếng những con mèo con bị bỏ rơi, ướt nhèm, khát sữa mẹ. Tiếng mèo mẹ gào khản đặc tìm con và cả tiếng bước chân bình thản đến lạnh lùng của kẻ vừa bước vào nhà sau cái thẳng tay bất nhẫn đối với những sinh linh đáng thương.
…
Những âm thanh của ký ức, của cuộc mưu sinh, của ác nghiệp chẳng hiểu vì sao chứ chực chờ nhằm vào mưa để tuôn ứa, để thở than. Có bất công chăng khi người ta cứ nói rằng: “Cho dù hôm nay trời có mưa, chỉ cần lòng thấy vui thì đó luôn là một ngày nắng”.
Ngày nắng chắc gì đã là một ngày vui.
Sự bất công cố hữu dành cho những đêm mưa luôn khiến tôi không thoải mái.
Bởi luôn có những đêm mưa ấm áp vô cùng.
Đó là đêm của lòng người đầy trắc ẩn. Những con người chẳng ngại mưa gió ôm những đứa trẻ đang khát sữa ở những góc bùng binh, thùng rác… hong khô bộ lông trên thân thể mèo con đang run rẩy, yếu ớt của chúng, giành lại hơi thở cho những sinh linh đẹp đẽ ấy.
Là đêm mà ông cụ giật mình thức dậy chỉ để đắp lại cho bà cụ tấm chăn và ủi an bà rằng “Con ở xa nhưng có tui vẫn ở đây cùng bà”.
Là đêm mà một người anh chăm chú đọc bức thư tâm tình của cô em gái xa lạ, những dòng hối hận vì lầm lỗi trong quá khứ. Anh chia sẻ với một lòng bao dung, không phán xét, không trách móc bởi anh cho rằng cô đã tự trách móc bản thân mình quá nhiều rồi. Vì tình người nên mưa đêm như đang ấm dần cho lòng biết ơn nảy nở.
Là đêm mà những “bàn tay thiên thần” đã đến và trao cho những mảnh đời đang phải nương náu ở mái hiên nhà người một tô cháo nóng, một chiếc áo mưa. Phải có đêm mưa để biết tình thương và lòng nhân ái vẫn ngự trị và lan tỏa, thậm chí bao dung cả những lọc lừa.
Là đêm mà đứa trẻ lau nước mắt cho bà mẹ đang khóc ròng vì mất một đứa con, bảo rằng con sẽ thay phần của anh bảo vệ và yêu thương mẹ. Đêm mưa nhưng hy vọng sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt. Chỉ trong đêm mưa, cái ôm mới nồng ấm hơn bao giờ.
Là đêm mà người con gái nhận được chiếc ô từ một người lạ khi cô dầm mình trong mưa bước thất thểu về nhà.
Là đêm mà người nông dân ấy nghe vợ bảo ngày mai sẽ đi nhặt nhạnh lại những gì còn lại sau mùa bão, quanh đây ai cũng cần phải cố gắng, rồi mình sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bên cạnh luôn có một người bước cùng thì ta sẽ chẳng bao giờ sợ hãi những khó khăn.
Luôn có những bình yên trong đêm mưa nhưng ta đã vì sự cố chấp và u uất trong nỗi buồn mà không muốn mở lòng để nhìn thấu. Cúi xuống, ta nhìn thấy bình yên sẽ như cách một đóa hoa vẫn nở dù rằng giông bão đang đổ ập xuống. Bình yên như cách giọt sương vẫn buông mình xuống lá dù biết lúc mặt trời lên sẽ vĩnh viễn lìa xa.
“Bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm nhận những tia hy vọng trong tình thương giữa người với người, để xoa dịu những vết thương”.
Tàn canh, mưa vẫn lạnh.
Tàn canh, nước mắt vẫn rơi.
Nhưng tàn canh, bình yên rồi sẽ lại đến.
LẠC NHIÊN