HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN!
HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN!
Trong cuộc đời mỗi con người chắc gì ai dám nói rằng mình hoàn hảo và vô tư lự trước thế thái nhân tình. Đọc lướt qua những câu chuyện tình yêu được gửi đến cho các chuyên mục “tâm sự”, tôi nhận ra rằng cuộc đời là một vòng xoay bất tận và chữ “tình” vận vào đời nhau như một trò chơi may rủi. Có lựa chọn nên mới có oán than và đổ lỗi.
Có người ly hôn vì một kẻ thứ ba lầm lỡ xen ngang vào mối quan hệ vợ chồng, chưa kịp nguôi ngoai, nửa muốn trốn chạy khỏi những đớn đau rồi chẳng lâu sau chính bản thân mình lại vô tình trở thành kẻ thứ ba nghẹn đắng.
Thế nhưng, trong một mối quan hệ tình cảm một khi đã xem nhau là tình nhân thì chưa hẳn đã là yêu đương nhập nhằng, đó có thể là vợ chồng nhưng luôn tôn trọng và đối đãi “tương kính như tân”, hoặc đơn thuần tình nhân là những anh chàng cô nàng độc thân say mê nhau nhiều như thế.
Tình nhân ví trong hôn nhân cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn giữa hai người. Chưa hẳn yêu nhau nhiều thì mới là tình nhân mà quan trọng nhất đó là cách suy nghĩ, hành động mà cả hai đều hướng về nhau. Biết sẻ chia những được mất, vui buồn và những thăng trầm trong cuộc sống mà chẳng chút muộn phiền vì ai cùng vững tin rằng ta luôn có nhau bên cạnh cuộc đời.
Trong cuộc sống dài dằng dặc với những thăng trầm, vợ chồng trẻ hẳn cũng sẽ có lúc cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời và tâm trí bất an, khi ấy cần lắm là sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau để thấy cả hai cần nhau đến thế nào.
Nếu khi vật đổi sao dời mà ta chẳng thể xem vợ chồng mình như “ tình nhân” để nâng niu, chìu chuộng và khát khao được có nhau như thuở nào thì chắc hẳn rằng chẳng ai thiết tha chi một ánh mắt nuông chìu và đắm say gì với điều ta đã quá quen thuộc.
Lãng mạn đôi khi là một đặc ân chỉ tình nhân mới có, còn khi ta đã cưới nhau về thì nghĩa tình chồng vợ cao dày nên chẳng ai còn dám nghĩ đến lãng mạn. Hãy thử tưởng tượng xem hôn nhân cả đời mà hương vị của món ăn chỉ là từng ấy thì chán ngán là chuyện rất bình thường.
Tình yêu trong hôn nhân cần được nuôi dưỡng, và chỉ có thể hãy cứ xem nhau là tình nhân thì ta mới không ỷ lại, mới thấy mình cần cố gắng để có nhau như những tri kỷ không thể thiếu trong đời.
Khi trở thành những nhân tình trong hôn nhân của chính mình là lúc ta biết tôn trọng những sở thích cá nhân của nhau, cho nhau những khoảng không gian yên tĩnh để làm mới cảm xúc của mình. Một chiếc hôn vụng trộm ngay bãi đậu xe, một cái vuốt ve khẽ khàng trong lúc đợi chờ thang máy, một chút và một chút cố gắng nghĩ về nhau như lúc đầu tiên ta mới yêu thì chẳng bao giờ tình yêu kia vơi cạn.
Trong hôn nhân, cũng lắm lúc tôi vô tâm không nghĩ đến những cảm xúc của chồng mình. Cũng có lúc anh làm tôi giận đến rơi nước mắt. Cãi vã là chuyện thường tình trong một cuộc hôn nhân, thế nhưng ta học được gì, tôn trọng nhau như thế nào trong những khoảng lặng đó mới là điều quan trọng.
Chẳng lẽ sau mỗi lần hờn giận ta lại buông bỏ nhau ra như thể chẳng ai là gì của nhau. Vậy nên chúng tôi luôn có một nguyên tắc, dù giận nhau thế nào cũng phải ngủ cùng nhau, rồi qua hôm sau sẽ ngồi lại để cùng nói về vấn đề mình không vừa ý. Chẳng bao giờ chúng tôi hời hợt với cảm xúc và tình yêu của chính mình.
Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, và cũng chẳng thể nào mong đợi tình yêu chỉ đầy những mật ngọt mà không tồn tại những đắng cay. Biết hưởng thụ cuộc sống, biết cùng nhau nếm trải những vị cay nồng mà đời sống hôn nhân mang lại thì ta mới thấy vòng tay qua nhau chưa bao giờ ngột ngạt vì tình mãi dạt dào khi ta có nhau.
Tình nhân trong hôn nhân là thế! Vậy tình nhân bên lề của một cuộc hôn nhân thì sao? Lúc này “tình nhân” mà chúng ta đang đề cập bỗng chốc trở thành hai từ cực kỳ nguy hiểm, chứa đầy những tổn thương. Có khi chẳng cần phải có quan hệ thể xác, chẳng màng đến hứa hẹn trăm năm, quay mặt đi ta lại trở thành tình nhân trong tâm trí của nhau. Những câu chuyện đời thường được kể để xoa dịu nỗi cô đơn quạnh quẽ, hay bằng một ánh mắt cảm thông ta lại nuôi dưỡng một bóng hình rồi chôn chân mình trong vũng bùn của tuyệt vọng.
“Đừng là vợ là chồng, rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ lá tình nhân, để tình ta mênh mông” lời bài hát du dương trong một góc quán quen thuộc. Những đôi tình nhân đang say sưa, mà chắc gì là phải bởi có khi họ chỉ vội vàng trao nhau chút tình thừa để thấy mình còn tồn tại, để tiếp tục hơi thở của cuộc hôn nhân còn sót lại.
Mà tình nhân thì chẳng cần đòi hỏi, chẳng bao giờ có thể sở hữu được nhau nên họ mới nâng niu. Tình nhân đến tình nhân đi, chỉ còn ta ở lại với nồng nàn, với cõi lòng trống vắng, cứ như vậy mãi mãi không bao giờ dừng lại ở bên nhau.
Bởi thế mới có nhiều người cho rằng lấy vợ làm tình nhân chứ mấy ai lấy tình nhân làm vợ do những rạch ròi giữa tình yêu và sự chiếm hữu. Có nhau rồi thì chẳng còn cái cảm giác nhớ nhung cuồng dại, chẳng còn tha thiết, đắm say. Chính sự ích kỷ có khi lại là nguyên nhân đưa đường dẫn lối, đưa đẩy những tâm hồn mộng mị, cô đơn tìm đến bên nhau.
Nhưng sao tôi lại thương cái người ở lại, bởi không ai khác hơn chính họ lại là người gặm nhấm tàn tro của nỗi cô đơn vụng dại. Có trăm đường và muôn hướng để đi tìm hạnh phúc sao lại chọn con đường tình chông chênh vô lối.
Cuộc đời luôn là thế, có một tình nhân luôn được cưng chiều và danh chính bên chồng, bên vợ nhưng rồi cũng có một dạng tình nhân mãi chỉ đứng ở phía sau, lặng lẽ, âm thầm đến khàn cả giọng mà nhìn người ta quay lưng ngoảnh bước. Chuyện đời vẫn luôn mang nhiều những chông chênh nên tình nhân thì muôn dạng và nỗi đau thì không cùng.
MIA
Trong cuộc đời mỗi con người chắc gì ai dám nói rằng mình hoàn hảo và vô tư lự trước thế thái nhân tình. Đọc lướt qua những câu chuyện tình yêu được gửi đến cho các chuyên mục “tâm sự”, tôi nhận ra rằng cuộc đời là một vòng xoay bất tận và chữ “tình” vận vào đời nhau như một trò chơi may rủi. Có lựa chọn nên mới có oán than và đổ lỗi.
Có người ly hôn vì một kẻ thứ ba lầm lỡ xen ngang vào mối quan hệ vợ chồng, chưa kịp nguôi ngoai, nửa muốn trốn chạy khỏi những đớn đau rồi chẳng lâu sau chính bản thân mình lại vô tình trở thành kẻ thứ ba nghẹn đắng.
Thế nhưng, trong một mối quan hệ tình cảm một khi đã xem nhau là tình nhân thì chưa hẳn đã là yêu đương nhập nhằng, đó có thể là vợ chồng nhưng luôn tôn trọng và đối đãi “tương kính như tân”, hoặc đơn thuần tình nhân là những anh chàng cô nàng độc thân say mê nhau nhiều như thế.
Tình nhân ví trong hôn nhân cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn giữa hai người. Chưa hẳn yêu nhau nhiều thì mới là tình nhân mà quan trọng nhất đó là cách suy nghĩ, hành động mà cả hai đều hướng về nhau. Biết sẻ chia những được mất, vui buồn và những thăng trầm trong cuộc sống mà chẳng chút muộn phiền vì ai cùng vững tin rằng ta luôn có nhau bên cạnh cuộc đời.
Trong cuộc sống dài dằng dặc với những thăng trầm, vợ chồng trẻ hẳn cũng sẽ có lúc cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời và tâm trí bất an, khi ấy cần lắm là sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau để thấy cả hai cần nhau đến thế nào.
Nếu khi vật đổi sao dời mà ta chẳng thể xem vợ chồng mình như “ tình nhân” để nâng niu, chìu chuộng và khát khao được có nhau như thuở nào thì chắc hẳn rằng chẳng ai thiết tha chi một ánh mắt nuông chìu và đắm say gì với điều ta đã quá quen thuộc.
Lãng mạn đôi khi là một đặc ân chỉ tình nhân mới có, còn khi ta đã cưới nhau về thì nghĩa tình chồng vợ cao dày nên chẳng ai còn dám nghĩ đến lãng mạn. Hãy thử tưởng tượng xem hôn nhân cả đời mà hương vị của món ăn chỉ là từng ấy thì chán ngán là chuyện rất bình thường.
Tình yêu trong hôn nhân cần được nuôi dưỡng, và chỉ có thể hãy cứ xem nhau là tình nhân thì ta mới không ỷ lại, mới thấy mình cần cố gắng để có nhau như những tri kỷ không thể thiếu trong đời.
Khi trở thành những nhân tình trong hôn nhân của chính mình là lúc ta biết tôn trọng những sở thích cá nhân của nhau, cho nhau những khoảng không gian yên tĩnh để làm mới cảm xúc của mình. Một chiếc hôn vụng trộm ngay bãi đậu xe, một cái vuốt ve khẽ khàng trong lúc đợi chờ thang máy, một chút và một chút cố gắng nghĩ về nhau như lúc đầu tiên ta mới yêu thì chẳng bao giờ tình yêu kia vơi cạn.
Trong hôn nhân, cũng lắm lúc tôi vô tâm không nghĩ đến những cảm xúc của chồng mình. Cũng có lúc anh làm tôi giận đến rơi nước mắt. Cãi vã là chuyện thường tình trong một cuộc hôn nhân, thế nhưng ta học được gì, tôn trọng nhau như thế nào trong những khoảng lặng đó mới là điều quan trọng.
Chẳng lẽ sau mỗi lần hờn giận ta lại buông bỏ nhau ra như thể chẳng ai là gì của nhau. Vậy nên chúng tôi luôn có một nguyên tắc, dù giận nhau thế nào cũng phải ngủ cùng nhau, rồi qua hôm sau sẽ ngồi lại để cùng nói về vấn đề mình không vừa ý. Chẳng bao giờ chúng tôi hời hợt với cảm xúc và tình yêu của chính mình.
Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, và cũng chẳng thể nào mong đợi tình yêu chỉ đầy những mật ngọt mà không tồn tại những đắng cay. Biết hưởng thụ cuộc sống, biết cùng nhau nếm trải những vị cay nồng mà đời sống hôn nhân mang lại thì ta mới thấy vòng tay qua nhau chưa bao giờ ngột ngạt vì tình mãi dạt dào khi ta có nhau.
Tình nhân trong hôn nhân là thế! Vậy tình nhân bên lề của một cuộc hôn nhân thì sao? Lúc này “tình nhân” mà chúng ta đang đề cập bỗng chốc trở thành hai từ cực kỳ nguy hiểm, chứa đầy những tổn thương. Có khi chẳng cần phải có quan hệ thể xác, chẳng màng đến hứa hẹn trăm năm, quay mặt đi ta lại trở thành tình nhân trong tâm trí của nhau. Những câu chuyện đời thường được kể để xoa dịu nỗi cô đơn quạnh quẽ, hay bằng một ánh mắt cảm thông ta lại nuôi dưỡng một bóng hình rồi chôn chân mình trong vũng bùn của tuyệt vọng.
“Đừng là vợ là chồng, rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ lá tình nhân, để tình ta mênh mông” lời bài hát du dương trong một góc quán quen thuộc. Những đôi tình nhân đang say sưa, mà chắc gì là phải bởi có khi họ chỉ vội vàng trao nhau chút tình thừa để thấy mình còn tồn tại, để tiếp tục hơi thở của cuộc hôn nhân còn sót lại.
Mà tình nhân thì chẳng cần đòi hỏi, chẳng bao giờ có thể sở hữu được nhau nên họ mới nâng niu. Tình nhân đến tình nhân đi, chỉ còn ta ở lại với nồng nàn, với cõi lòng trống vắng, cứ như vậy mãi mãi không bao giờ dừng lại ở bên nhau.
Bởi thế mới có nhiều người cho rằng lấy vợ làm tình nhân chứ mấy ai lấy tình nhân làm vợ do những rạch ròi giữa tình yêu và sự chiếm hữu. Có nhau rồi thì chẳng còn cái cảm giác nhớ nhung cuồng dại, chẳng còn tha thiết, đắm say. Chính sự ích kỷ có khi lại là nguyên nhân đưa đường dẫn lối, đưa đẩy những tâm hồn mộng mị, cô đơn tìm đến bên nhau.
Nhưng sao tôi lại thương cái người ở lại, bởi không ai khác hơn chính họ lại là người gặm nhấm tàn tro của nỗi cô đơn vụng dại. Có trăm đường và muôn hướng để đi tìm hạnh phúc sao lại chọn con đường tình chông chênh vô lối.
Cuộc đời luôn là thế, có một tình nhân luôn được cưng chiều và danh chính bên chồng, bên vợ nhưng rồi cũng có một dạng tình nhân mãi chỉ đứng ở phía sau, lặng lẽ, âm thầm đến khàn cả giọng mà nhìn người ta quay lưng ngoảnh bước. Chuyện đời vẫn luôn mang nhiều những chông chênh nên tình nhân thì muôn dạng và nỗi đau thì không cùng.
MIA