HẠNH PHÚC LƯNG CHỪNG
HẠNH PHÚC LƯNG CHỪNG
Đã mấy mùa Giáng Sinh đi qua, em vẫn đi về trong đơn lẻ. Em không phải là người theo Chúa nhưng em tin những gì đẹp nhất, lung linh nhất thường bắt đầu vào những ngày Noel cuối năm khi mà phố phường được trang hoàng rực rỡ. Những đôi tình nhân cùng sánh bước bên nhau nhau đi qua những con đường ngập tràn sắc đỏ.
Vậy mà em vẫn thổn thức một mình trong căn phòng trọ. Mặc cho những thanh âm vui nhộn nhất vang lên trên từng con hẻm cũng chẳng làm em thay đổi, em vẫn tìm về những khúc tình ca trong hoài cảm, trong những nỗi buồn chất ngất.
Giáng sinh là mùa của sum vầy, của yêu thương. Ai ai dù là người trong hay ngoài Đạo cũng thích kéo nhau ra đường ngắm nhìn phố xá. Mắt trao mắt, môi kề môi lắng nghe những khúc “Jingle bell” rộn ràng. Những ánh đèn Flash của máy ảnh sáng lên liên hồi để ghi lại những kỷ niệm của một mùa thương an lành.
Ừ! Thì em cô đơn. Anh đã bỏ em trước khi mùa thương bắt đầu. Năm nay em sẽ đón một mùa Noel trong lặng lẽ để nghĩ về những tháng ngày có anh.
Anh và em quen nhau trong những ngày sắc phượng nhuộm thắm sân trường. Em yêu văn thơ còn anh chỉ say mê tính toán. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ lấy anh vì những phút vấn vương tuổi học trò chẳng bao giờ là mãi mãi.
Tình cờ gặp anh trên những chuyến xe về Mỹ Tho thăm nhà khi cả hai đã vào giảng đường Đại học làm em và anh gần nhau hơn. Yêu nhau từ những ngày còn thả ước mơ trên những chuyến xe đò vội vã, anh chẳng ngại ngần bày tỏ sẽ lấy em khi cả hai ra trường.
Lời hứa thành sự thật. Ta cưới nhau cũng trong một mùa Giáng Sinh bởi anh bảo rằng anh thích cái se lạnh của miền Nam vào những ngày cuối năm để anh được gần em hơn qua từng hơi thở. Cả hai trải qua những mùa Giáng Sinh đầy kỷ niệm, em thích mùa Lành cũng vì ngày đó có anh.
Em thức dậy bằng niềm tin mỗi sáng, một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em mãi mãi, em chìm vào những giấc mơ rồi đắm mình trong muôn ngàn cung bậc yêu thương của tình yêu, của sẻ chia và của những ngày ngập tràn kỷ niệm.
Lấy nhau được 6 năm thì nỗi nhớ thưa dần. Anh và em không thể có con nên chẳng gì có thể níu giữ cho nhau. Tình yêu cũng chẳng còn đủ mặn nồng, áp lực gia đình khiến anh vội xa em. Giữa hai ta chẳng có người thứ 3 nào xen vào nhưng sao cõi lòng ai cũng trống trải. Anh còn thương em nhưng sao khó nói nên lời. Em hiểu lòng mình nên cũng chẳng còn hờn trách anh. Em buông tay để anh không quá đau khổ, em xé lòng mà chẳng biết trách ai?
Đã gần 2 năm chúng ta đi về không chung lối. Em và anh quyết định ly hôn để anh đi làm tròn “phận sự” của người đàn ông trong gia đình. Anh chẳng nói lời nào, chỉ một thoáng quay lưng, em và anh đã thành người xa lạ. Chẳng nỗi đau “đàn bà” nào là giống nhau. Em một mình đi về căn gác nhỏ, vội kiếm tìm trong đống vụn vỡ bóng hình của người em đã từng yêu và ước hẹn.
Thôi thì em cố gượng cười để khỏa lấp nỗi đau. Dẫu biết rằng hết duyên thì ai cũng sẽ chọn hướng đi riêng cho mình nhưng sao em vẫn không ngừng nghĩ về những ngày ta có nhau. Em quen anh cũng trong mùa Giáng Sinh, rồi anh vội xa em cũng trong mùa kỷ niệm. Nước mắt em lăn dài khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, khi nhìn người qua kẻ lại trên vạn nẻo đường của phố sá. Em nhận ra, ta đã xa nhau vội vàng như ta từng có nhau.
Từ đó, mùa thương đã chẳng còn mơ mộng, đã để lại trong em một khoảng không vô tận, chắc sẽ khó lòng mà vượt qua
Trong cuộc sống, phụ nữ có thể có chồng có con đủ đầy nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Hoặc ta có thể chọn một mình mà vẫn thấy tự do, mê đắm như những cơn gió bởi những suy nghĩ hạnh phúc, tích cực dành cho bản thân.
Phụ nữ không có con sẽ không bao giờ là “ nỗi bất hạnh” vì hạnh phúc hay bất hạnh là do chính mình tạo ra và giữ lấy. Đừng vì những định kiến của xã hội, hay những áp lực của gia đình mà ta ghét bỏ bản thân mình.
Rồi một sáng tháng 12 ngập tràn nắng, mùa Noel sắp đến, em đi qua những con phố hàng cây đã từng là chứng nhân cho tình yêu đôi lứa, lần này em dặn mình không khóc. Đằng sau những giai điệu buồn em vẫn thấy những thanh âm trong trẻo, dịu dàng cất lên. Em sẽ bắt đầu một mùa Lành mới, mùa của những yêu thương dành cho bản thân, một mùa tình yêu mà chẳng còn có anh trong đó.
Đêm Noel, em sẽ vẫn lại thích tình ca như một phần đời của tuổi trẻ, của những ngày kỷ niệm không anh và có anh.
“Nửa đêm tan lễ bước chân bơ vơ trở về.
Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô.
Rồi Noel qua như mộng ước cũng xa rồi.
Gặp nhau chi để thương đau?
Yêu nhau sao đành xa nhau?”
(Hai Mùa Noel – Đài Phương Trang)
Gửi anh, người em đã từng yêu!
MIA
Đã mấy mùa Giáng Sinh đi qua, em vẫn đi về trong đơn lẻ. Em không phải là người theo Chúa nhưng em tin những gì đẹp nhất, lung linh nhất thường bắt đầu vào những ngày Noel cuối năm khi mà phố phường được trang hoàng rực rỡ. Những đôi tình nhân cùng sánh bước bên nhau nhau đi qua những con đường ngập tràn sắc đỏ.
Vậy mà em vẫn thổn thức một mình trong căn phòng trọ. Mặc cho những thanh âm vui nhộn nhất vang lên trên từng con hẻm cũng chẳng làm em thay đổi, em vẫn tìm về những khúc tình ca trong hoài cảm, trong những nỗi buồn chất ngất.
Giáng sinh là mùa của sum vầy, của yêu thương. Ai ai dù là người trong hay ngoài Đạo cũng thích kéo nhau ra đường ngắm nhìn phố xá. Mắt trao mắt, môi kề môi lắng nghe những khúc “Jingle bell” rộn ràng. Những ánh đèn Flash của máy ảnh sáng lên liên hồi để ghi lại những kỷ niệm của một mùa thương an lành.
Ừ! Thì em cô đơn. Anh đã bỏ em trước khi mùa thương bắt đầu. Năm nay em sẽ đón một mùa Noel trong lặng lẽ để nghĩ về những tháng ngày có anh.
Anh và em quen nhau trong những ngày sắc phượng nhuộm thắm sân trường. Em yêu văn thơ còn anh chỉ say mê tính toán. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ lấy anh vì những phút vấn vương tuổi học trò chẳng bao giờ là mãi mãi.
Tình cờ gặp anh trên những chuyến xe về Mỹ Tho thăm nhà khi cả hai đã vào giảng đường Đại học làm em và anh gần nhau hơn. Yêu nhau từ những ngày còn thả ước mơ trên những chuyến xe đò vội vã, anh chẳng ngại ngần bày tỏ sẽ lấy em khi cả hai ra trường.
Lời hứa thành sự thật. Ta cưới nhau cũng trong một mùa Giáng Sinh bởi anh bảo rằng anh thích cái se lạnh của miền Nam vào những ngày cuối năm để anh được gần em hơn qua từng hơi thở. Cả hai trải qua những mùa Giáng Sinh đầy kỷ niệm, em thích mùa Lành cũng vì ngày đó có anh.
Em thức dậy bằng niềm tin mỗi sáng, một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em mãi mãi, em chìm vào những giấc mơ rồi đắm mình trong muôn ngàn cung bậc yêu thương của tình yêu, của sẻ chia và của những ngày ngập tràn kỷ niệm.
Lấy nhau được 6 năm thì nỗi nhớ thưa dần. Anh và em không thể có con nên chẳng gì có thể níu giữ cho nhau. Tình yêu cũng chẳng còn đủ mặn nồng, áp lực gia đình khiến anh vội xa em. Giữa hai ta chẳng có người thứ 3 nào xen vào nhưng sao cõi lòng ai cũng trống trải. Anh còn thương em nhưng sao khó nói nên lời. Em hiểu lòng mình nên cũng chẳng còn hờn trách anh. Em buông tay để anh không quá đau khổ, em xé lòng mà chẳng biết trách ai?
Đã gần 2 năm chúng ta đi về không chung lối. Em và anh quyết định ly hôn để anh đi làm tròn “phận sự” của người đàn ông trong gia đình. Anh chẳng nói lời nào, chỉ một thoáng quay lưng, em và anh đã thành người xa lạ. Chẳng nỗi đau “đàn bà” nào là giống nhau. Em một mình đi về căn gác nhỏ, vội kiếm tìm trong đống vụn vỡ bóng hình của người em đã từng yêu và ước hẹn.
Thôi thì em cố gượng cười để khỏa lấp nỗi đau. Dẫu biết rằng hết duyên thì ai cũng sẽ chọn hướng đi riêng cho mình nhưng sao em vẫn không ngừng nghĩ về những ngày ta có nhau. Em quen anh cũng trong mùa Giáng Sinh, rồi anh vội xa em cũng trong mùa kỷ niệm. Nước mắt em lăn dài khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, khi nhìn người qua kẻ lại trên vạn nẻo đường của phố sá. Em nhận ra, ta đã xa nhau vội vàng như ta từng có nhau.
Từ đó, mùa thương đã chẳng còn mơ mộng, đã để lại trong em một khoảng không vô tận, chắc sẽ khó lòng mà vượt qua
Trong cuộc sống, phụ nữ có thể có chồng có con đủ đầy nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Hoặc ta có thể chọn một mình mà vẫn thấy tự do, mê đắm như những cơn gió bởi những suy nghĩ hạnh phúc, tích cực dành cho bản thân.
Phụ nữ không có con sẽ không bao giờ là “ nỗi bất hạnh” vì hạnh phúc hay bất hạnh là do chính mình tạo ra và giữ lấy. Đừng vì những định kiến của xã hội, hay những áp lực của gia đình mà ta ghét bỏ bản thân mình.
Rồi một sáng tháng 12 ngập tràn nắng, mùa Noel sắp đến, em đi qua những con phố hàng cây đã từng là chứng nhân cho tình yêu đôi lứa, lần này em dặn mình không khóc. Đằng sau những giai điệu buồn em vẫn thấy những thanh âm trong trẻo, dịu dàng cất lên. Em sẽ bắt đầu một mùa Lành mới, mùa của những yêu thương dành cho bản thân, một mùa tình yêu mà chẳng còn có anh trong đó.
Đêm Noel, em sẽ vẫn lại thích tình ca như một phần đời của tuổi trẻ, của những ngày kỷ niệm không anh và có anh.
“Nửa đêm tan lễ bước chân bơ vơ trở về.
Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô.
Rồi Noel qua như mộng ước cũng xa rồi.
Gặp nhau chi để thương đau?
Yêu nhau sao đành xa nhau?”
(Hai Mùa Noel – Đài Phương Trang)
Gửi anh, người em đã từng yêu!
MIA