GỬI EM “NGƯỜI ĐÀN BÀ NGHĨ MÌNH ĐÃ CŨ”
GỬI EM “NGƯỜI ĐÀN BÀ NGHĨ MÌNH ĐÃ CŨ”
Tuổi thanh xuân phơi phới đến với em trong đôi mắt long lanh chưa một lần biết buồn và tư lự. Bỏ qua những cuộc tình ong bướm gió trăng, bỏ qua những ánh mắt đón đưa cùng những lời đường mật, em đến với anh – một người đàn ông đã từng trải qua một lần đổ vỡ cũng bởi tình yêu anh đem đến cho em quá vội vàng.
Anh, người đàn ông ngoài 30 tuổi với gương mặt góc cạnh đầy nam tính, thân hình cao to vạm vỡ cùng với cánh tay đầy nắng của công trường xây dựng. Anh từng đi nhiều và rất phong lưu nên đã nhiều lần anh quên mất việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chia tay, anh một mình đi về bên căn phòng trọ chật hẹp nhường ngôi nhà mới mua cho vợ và con – anh cô đơn, lẻ loi và trơ trọi.
Rồi anh trở thành người đàn ông đã từng trải, nhưng cũng chính cái tính đa tình phong lưu đã mang anh đến với em. Anh hứa sẽ làm lại cuộc đời, muốn được ở bên cạnh người mình yêu, chắp vá và bù đắp cho em bởi những gì không trọn vẹn.
Lời hứa gió bay, em lấy anh sau một năm hẹn hò. Cái tính đào hoa, phóng khoáng của một người đàn ông chưa bao giờ là nỗi xấu hổ. Anh thích được chinh phục, yêu những trò mạo hiểm, phiêu lưu với ái tình như anh đã từng với em một cách đầy mê hoặc và chóng vánh.
Anh chẳng lấy gì làm hối hận khi lấy em nhưng để giữ gìn như lời hứa thì anh không thể thực hiện vì anh chưa bao giờ muốn thay đổi. Hay bởi đàn ông không cần phải đổi thay cũng không thiếu những con thiêu thân như em lao vào dẫu biết rằng hạnh phúc có khi là ngắn ngủi.
Em bước qua tuổi 30 trong nỗi buồn nặng trĩu. Sau 4 năm làm vợ của anh với hai đứa con thật kháu khỉnh, em giờ là người đàn bà đã cũ phải không anh? Khóe mắt em hằn sâu vì những đêm ngóng trông anh về, anh vội đến rồi vội đi trong căn nhà mang tên “hạnh phúc”. Anh vẫn luôn là người đàn ông của xã hội, chắc cũng có nhiều cô gái cả tin giống như em mong được anh đón đưa chăm sóc.
Em đi về một mình, thèm một vòng tay yêu thương nhưng sao giờ anh trao em lại hờ hững không ngờ. Em thèm những say mê của anh ngày đầu mới gặp. Em thèm hơi ấm lấp đầy lồng ngực của người đàn ông quen mùi nắng gió để xua tan cõi lòng em trống vắng. Em giữ được ít phần thể xác trong anh nhưng tâm hồn đôi ta lại lạc lối. Không ít lần em trách mình đã cũ nên anh mới hết yêu thương và chẳng thèm nồng nàn như thuở mới yêu nhau.
Anh chưa bao giờ nặng lời, em cũng không thích cãi vã, chẳng bao giờ đôi ta đối mặt với những khoảng cách trong tình yêu. Để rồi, khi em phát hiện anh có tình nhân mới nơi công trường, em lại tự trách mình đã quá cũ đến nỗi anh phải tìm niềm vui mới bên đường. Hay em đã bị đẩy ra bên lề của một cuộc tình mau vui chóng tàn từ trước đây.
Em và anh chia tay, chẳng có gì là quá ầm ĩ vì anh biết đam mê xưa đã không còn. Em biết em sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất trong cuộc đời anh. “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Em ùa khóc khi anh quay đi, anh lại về với công trường, với bạn bè ủi an, với những thú vui mà chỉ đàn ông mới hiểu. Còn lại em, chỉ biết tự trách mình chẳng bao giờ mới, em trở thành người đàn bà đã cũ trong anh thật rồi!
Khóc hết nước mắt, đau một lần để không còn đắn đo và làm lại. Em chợt nhận ra đã từ lâu em chẳng biết làm mới bản thân mình như thế nào. Em vẫn là em của ngày xưa, thời gian bôi xóa những niềm vui và mang đến cho em quá nhiều những nỗi buồn đau trăn trở. Em chưa bao giờ thay đổi và anh cũng chẳng chịu đổi thay nên đôi ta như hai vạch thẳng song song tự tìm lối đi riêng cho mình.
Em cố níu kéo và cho rằng mình đã cũ để rồi tự cho phép anh phụ tình hay bản thân em luôn chỉ biết tìm kiếm niềm vui chung mà chưa bao giờ em biết vui riêng, cho mình, cho những người thương yêu bên cạnh.
Đàn bà chưa bao giờ cũ nếu mình nhìn thấy những giá trị của bản thân, không tự ru ngủ bằng những lời ngon ngọt để làm vừa lòng một ai khác. Chắc gì em đã cũ trong anh hay cũng bởi bản chất con người là thích nuông chiều cái Tôi của mình và khi đó chỉ bằng một ánh mắt, một lời yêu đầy khiêu khích và một mùi hương ngọt ngào cũng đủ làm anh say lòng như anh đã từng với em những ngày thanh xuân nông nổi.
Em, giờ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều bên bạn bè, gia đình. Đi về không có anh em quen với việc làm bạn với con, với đống tập sách mới mua và những chuyến viếng thăm của chị em đồng nghiệp. Em tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều khi mất anh.
Rồi một ngày đầy nắng, em tình cờ gặp anh trong một góc quán quen. Anh nhìn em kêu tên lạ lẫm và nở một nụ cười đượm nét phong lưu thời son trẻ. Anh khen em vẫn đẹp như ngày mới quen, rồi anh hứa sẽ đến thăm con thường xuyên. Em cảm ơn anh đã quan tâm và chào anh ra về trong vẻ mặt tiếc nuối. Anh nắm tay em rồi nói: “Em chưa bao giờ là cũ trong anh”.
Vậy mà sống với anh em từng ngỡ mình đã cũ. Sống bên anh em đã tự chấp nhận, cam chịu và lặng lẽ bỏ mặc tất cả chỉ để trau chuốt cho cái vỏ hôn nhân của mình được nguyên vẹn. Hạnh phúc là khi chúng ta biết theo đuổi đam mê và bất hạnh là khi chính chúng ta lại từ bỏ bản thân mình.
Cuộc đời ai cũng sẽ đi qua những ngã rẽ, hãy chọn ngã rẽ của yêu thương vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc. Đừng đợi ai ban phát mà chính bản thân chúng ta phải thay đổi để không bị lạc lối trong những giấc mộng khó thành.
“Người ngồi xuống xin mưa đầy, Trên hai tay cơn đau dài, Người nằm xuống nghe tiếng ru, Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Em quay đi để anh lại với hạnh phúc cũ, em mỉm cười thầm cảm ơn vì anh đã cho em nhận ra cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu em biết yêu thương chính mình. Ngay từ lúc này, em sẽ chẳng bao giờ để mình phải cũ nữa đâu anh!
MIA
Tuổi thanh xuân phơi phới đến với em trong đôi mắt long lanh chưa một lần biết buồn và tư lự. Bỏ qua những cuộc tình ong bướm gió trăng, bỏ qua những ánh mắt đón đưa cùng những lời đường mật, em đến với anh – một người đàn ông đã từng trải qua một lần đổ vỡ cũng bởi tình yêu anh đem đến cho em quá vội vàng.
Anh, người đàn ông ngoài 30 tuổi với gương mặt góc cạnh đầy nam tính, thân hình cao to vạm vỡ cùng với cánh tay đầy nắng của công trường xây dựng. Anh từng đi nhiều và rất phong lưu nên đã nhiều lần anh quên mất việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chia tay, anh một mình đi về bên căn phòng trọ chật hẹp nhường ngôi nhà mới mua cho vợ và con – anh cô đơn, lẻ loi và trơ trọi.
Rồi anh trở thành người đàn ông đã từng trải, nhưng cũng chính cái tính đa tình phong lưu đã mang anh đến với em. Anh hứa sẽ làm lại cuộc đời, muốn được ở bên cạnh người mình yêu, chắp vá và bù đắp cho em bởi những gì không trọn vẹn.
Lời hứa gió bay, em lấy anh sau một năm hẹn hò. Cái tính đào hoa, phóng khoáng của một người đàn ông chưa bao giờ là nỗi xấu hổ. Anh thích được chinh phục, yêu những trò mạo hiểm, phiêu lưu với ái tình như anh đã từng với em một cách đầy mê hoặc và chóng vánh.
Anh chẳng lấy gì làm hối hận khi lấy em nhưng để giữ gìn như lời hứa thì anh không thể thực hiện vì anh chưa bao giờ muốn thay đổi. Hay bởi đàn ông không cần phải đổi thay cũng không thiếu những con thiêu thân như em lao vào dẫu biết rằng hạnh phúc có khi là ngắn ngủi.
Em bước qua tuổi 30 trong nỗi buồn nặng trĩu. Sau 4 năm làm vợ của anh với hai đứa con thật kháu khỉnh, em giờ là người đàn bà đã cũ phải không anh? Khóe mắt em hằn sâu vì những đêm ngóng trông anh về, anh vội đến rồi vội đi trong căn nhà mang tên “hạnh phúc”. Anh vẫn luôn là người đàn ông của xã hội, chắc cũng có nhiều cô gái cả tin giống như em mong được anh đón đưa chăm sóc.
Em đi về một mình, thèm một vòng tay yêu thương nhưng sao giờ anh trao em lại hờ hững không ngờ. Em thèm những say mê của anh ngày đầu mới gặp. Em thèm hơi ấm lấp đầy lồng ngực của người đàn ông quen mùi nắng gió để xua tan cõi lòng em trống vắng. Em giữ được ít phần thể xác trong anh nhưng tâm hồn đôi ta lại lạc lối. Không ít lần em trách mình đã cũ nên anh mới hết yêu thương và chẳng thèm nồng nàn như thuở mới yêu nhau.
Anh chưa bao giờ nặng lời, em cũng không thích cãi vã, chẳng bao giờ đôi ta đối mặt với những khoảng cách trong tình yêu. Để rồi, khi em phát hiện anh có tình nhân mới nơi công trường, em lại tự trách mình đã quá cũ đến nỗi anh phải tìm niềm vui mới bên đường. Hay em đã bị đẩy ra bên lề của một cuộc tình mau vui chóng tàn từ trước đây.
Em và anh chia tay, chẳng có gì là quá ầm ĩ vì anh biết đam mê xưa đã không còn. Em biết em sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất trong cuộc đời anh. “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Em ùa khóc khi anh quay đi, anh lại về với công trường, với bạn bè ủi an, với những thú vui mà chỉ đàn ông mới hiểu. Còn lại em, chỉ biết tự trách mình chẳng bao giờ mới, em trở thành người đàn bà đã cũ trong anh thật rồi!
Khóc hết nước mắt, đau một lần để không còn đắn đo và làm lại. Em chợt nhận ra đã từ lâu em chẳng biết làm mới bản thân mình như thế nào. Em vẫn là em của ngày xưa, thời gian bôi xóa những niềm vui và mang đến cho em quá nhiều những nỗi buồn đau trăn trở. Em chưa bao giờ thay đổi và anh cũng chẳng chịu đổi thay nên đôi ta như hai vạch thẳng song song tự tìm lối đi riêng cho mình.
Em cố níu kéo và cho rằng mình đã cũ để rồi tự cho phép anh phụ tình hay bản thân em luôn chỉ biết tìm kiếm niềm vui chung mà chưa bao giờ em biết vui riêng, cho mình, cho những người thương yêu bên cạnh.
Đàn bà chưa bao giờ cũ nếu mình nhìn thấy những giá trị của bản thân, không tự ru ngủ bằng những lời ngon ngọt để làm vừa lòng một ai khác. Chắc gì em đã cũ trong anh hay cũng bởi bản chất con người là thích nuông chiều cái Tôi của mình và khi đó chỉ bằng một ánh mắt, một lời yêu đầy khiêu khích và một mùi hương ngọt ngào cũng đủ làm anh say lòng như anh đã từng với em những ngày thanh xuân nông nổi.
Em, giờ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều bên bạn bè, gia đình. Đi về không có anh em quen với việc làm bạn với con, với đống tập sách mới mua và những chuyến viếng thăm của chị em đồng nghiệp. Em tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều khi mất anh.
Rồi một ngày đầy nắng, em tình cờ gặp anh trong một góc quán quen. Anh nhìn em kêu tên lạ lẫm và nở một nụ cười đượm nét phong lưu thời son trẻ. Anh khen em vẫn đẹp như ngày mới quen, rồi anh hứa sẽ đến thăm con thường xuyên. Em cảm ơn anh đã quan tâm và chào anh ra về trong vẻ mặt tiếc nuối. Anh nắm tay em rồi nói: “Em chưa bao giờ là cũ trong anh”.
Vậy mà sống với anh em từng ngỡ mình đã cũ. Sống bên anh em đã tự chấp nhận, cam chịu và lặng lẽ bỏ mặc tất cả chỉ để trau chuốt cho cái vỏ hôn nhân của mình được nguyên vẹn. Hạnh phúc là khi chúng ta biết theo đuổi đam mê và bất hạnh là khi chính chúng ta lại từ bỏ bản thân mình.
Cuộc đời ai cũng sẽ đi qua những ngã rẽ, hãy chọn ngã rẽ của yêu thương vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc. Đừng đợi ai ban phát mà chính bản thân chúng ta phải thay đổi để không bị lạc lối trong những giấc mộng khó thành.
“Người ngồi xuống xin mưa đầy, Trên hai tay cơn đau dài, Người nằm xuống nghe tiếng ru, Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Em quay đi để anh lại với hạnh phúc cũ, em mỉm cười thầm cảm ơn vì anh đã cho em nhận ra cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu em biết yêu thương chính mình. Ngay từ lúc này, em sẽ chẳng bao giờ để mình phải cũ nữa đâu anh!
MIA