ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY
ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY
Tôi có một thói quen lạ kì, đó là hay đi lang thang để tìm lại hồi ức của những mùa hè đã cũ mỗi khi cây phượng già trước cửa phòng trọ hoan hỉ nở đóa hoa đầu mùa.
Buổi sớm đầu tháng Sáu, Sài Gòn choàng lên mình làn hơi lạnh sau cơn mưa đêm rả rích. Ngôi trường mà mỗi sáng tôi vẫn thường hay chạy bộ bên ngoài khuôn viên dạo này vắng lặng hẳn. Hè đã về rồi. Không còn cảnh phụ huynh đưa rước tấp nập nên bất giác trong lòng gợn lên một chút bùi ngùi. Cảm giác của những phút cuối cùng trong lễ trưởng thành cuối cấp như thể đang trỗi dậy. Rồi cơn xúc động ùa về. Nhớ thương, hối tiếc, ngậm ngùi có đủ cả.
Ở những giây khắc này, tôi chẳng thể ngăn nổi dòng nhớ trong đầu mình cứ thế bị cuốn trôi về miền kí ức xa xôi – những mùa hè vô ưu, vô lo, hồn nhiên trong yêu thương. Khi ấy, bầu trời của tôi và của tất cả chúng ta đều rất nhỏ, rất yên bình, giản đơn. Khi ngã, khi buồn đều có người đỡ nâng. Mùa phượng đến chính là mùa hè đến. Đơn thuần thế thôi.
Với riêng tôi, đã qua 11 mùa phượng không còn là hè được đếm đong bằng nỗi nhớ, đánh dấu từ hôm gấp lại những chiếc áo dài trắng với bao luyến lưu. Những cánh phượng của kí ức đã rơi vào quá vãng. Đường phượng bay của bầu trời hiện tại đã rộng lớn khôn cùng. Nhưng bầu trời càng rộng lớn thì càng dễ khiến lòng người hoang mang và sa ngã. Mà khi ngã, khi buồn chỉ có bản thân mới có thể vỗ về để tự đứng dậy mà thôi. Mùa phượng đến là mùa hoài niệm đến. Chẳng đơn thuần nữa rồi.
Người ta thường hay nhắc về quãng thời gian đẹp đẽ của những năm tháng học trò với bảng đen, phấn trắng, thầy cô, bạn bè… Còn tôi, tôi chỉ muốn nhớ về cái gọi là sự đơn thuần của tâm hồn khi ấy, về sự trong trẻo hiếm có, khó kiếm tìm mà bây giờ tôi cứ hay khắc khoải và khát khao trong những đêm đau đầu vì lòng người.
Sự đơn thuần vốn tỷ lệ nghịch dần với sự trưởng thành của mỗi con người. Nét thuần khiết chắc có lẽ chỉ còn đọng lại ở tà áo trắng của những ngày còn thơm nắng sân trường.
Rời trường lớp, bước vào trường đời, bạn bè mỗi người một nơi, đều có cuộc sống riêng và khác biệt. Rồi tháng năm như dòng nước lũ, những băn khoăn, lắng lo của cuộc sống hằng ngày thi thoảng cứ khiến chúng tôi trăn trở một giấc mơ: bao giờ cho đến ngày xưa.
Sự thuần khiết của ngày xưa tồn tại như một nuối tiếc ngậm ngùi trong lòng mỗi người, mà người ta thường gọi nó bằng cái tên là hoài niệm.
Ở miền kí ức ấy, chúng ta đối đãi với nhau bằng sự chân thành và vô tư nhất. Nếu có tỵ hiềm chắc cũng chỉ đơn giản là sự đua ganh trong học tập mà thôi. Sự phức tạp nếu có cũng chẳng thể dấy lên cơn phong ba hay phiền não trong quá nhiều ngày. Những giọt nước mắt yêu, ghét, giận hờn khi lên đỉnh điểm cũng thoải mái mà trút ra, chẳng phải kiêng ngại ánh mắt của bất kì ai.
Đến một lứa tuổi nào đó, chúng ta sẽ nhận ra được rằng sự đơn thuần của tuổi học trò là vô giá.
Nhưng tôi vẫn tin rằng có những đứa trẻ mãi ở trong lòng mỗi người, chỉ cần chưa bao giờ lớn thì hạnh ngộ sẽ rất vui!
Tôi thèm thuồng gặp lại bạn bè cũ của một thời niên thiếu, cùng bước vào ngôi trường đã học, ngồi lại vị trí của chính mình ngày xưa. Cùng vỡ òa nhận ra nhau sau bao nhiêu năm xa cách, dáng hình đã đi khác rất nhiều. Cùng san sẻ, chia vui với những ai còn, ngậm ngùi vì những người đã mất.
Đường phượng bay của bao thế hệ vẫn đang nối tiếp hành trình của nó. Còn những cánh phượng của một trời thương nhớ trong tôi vẫn nằm lại ở miền kí ức ngọt ngào và thuần khiết. Dẫu chỉ còn một chút thôi, tôi vẫn muốn níu giữ những ý niệm đơn thuần của thuở ấy để bản thân không bao giờ chệch ra khỏi đường băng của chân thiện mỹ.
Giọt nắng đêm, rơi trên thềm thao thức
Phố khuya rồi, chắc người đã ngủ say
Một tối quang mây, xao xác mảnh trăng gầy
Ta thả hồn trôi, lênh đênh trong dòng nhớ
Kìa tuổi thơ ngoan lành với giấc mơ
Nàng Lọ Lem cùng tình yêu cổ tích
Ôi thương quá tuổi học trò tinh nghịch
Ngày chia tay… trang lưu bút ướt nhoè
Kìa ngôi nhà nhỏ, khói bếp cay xè
Mâm cơm bạc, nhưng đủ đầy hơi ấm
Và những đêm, trời trở gió lạnh căm
Vùi vào lòng mẹ, ngoan lành an giấc
Kìa dòng sông và bao nhiêu cảnh vật
Mà khi ấy có bao giờ nhớ thương
Ôi bức tranh quê dung dị, đời thường
Mắt nhắm vẽ, từng con đường, góc phố
Kìa góc sân lần đầu ta gặp gỡ
Thương nụ cười buồn, thương ánh mắt ưu tư
Từng kỉ niệm ta ôm lấy khư khư
Cảm ơn người, đến và đi bình lặng
Thêm một sớm mai trời xanh nắng
Thêm một ngày mới để yêu thương
Những hồi ức cất vào trong tâm tưởng
Để lúc chông chênh, đêm trắng tìm về…
(Đêm trắng – thơ Lạc Nhiên)
LẠC NHIÊN
Tôi có một thói quen lạ kì, đó là hay đi lang thang để tìm lại hồi ức của những mùa hè đã cũ mỗi khi cây phượng già trước cửa phòng trọ hoan hỉ nở đóa hoa đầu mùa.
Buổi sớm đầu tháng Sáu, Sài Gòn choàng lên mình làn hơi lạnh sau cơn mưa đêm rả rích. Ngôi trường mà mỗi sáng tôi vẫn thường hay chạy bộ bên ngoài khuôn viên dạo này vắng lặng hẳn. Hè đã về rồi. Không còn cảnh phụ huynh đưa rước tấp nập nên bất giác trong lòng gợn lên một chút bùi ngùi. Cảm giác của những phút cuối cùng trong lễ trưởng thành cuối cấp như thể đang trỗi dậy. Rồi cơn xúc động ùa về. Nhớ thương, hối tiếc, ngậm ngùi có đủ cả.
Ở những giây khắc này, tôi chẳng thể ngăn nổi dòng nhớ trong đầu mình cứ thế bị cuốn trôi về miền kí ức xa xôi – những mùa hè vô ưu, vô lo, hồn nhiên trong yêu thương. Khi ấy, bầu trời của tôi và của tất cả chúng ta đều rất nhỏ, rất yên bình, giản đơn. Khi ngã, khi buồn đều có người đỡ nâng. Mùa phượng đến chính là mùa hè đến. Đơn thuần thế thôi.
Với riêng tôi, đã qua 11 mùa phượng không còn là hè được đếm đong bằng nỗi nhớ, đánh dấu từ hôm gấp lại những chiếc áo dài trắng với bao luyến lưu. Những cánh phượng của kí ức đã rơi vào quá vãng. Đường phượng bay của bầu trời hiện tại đã rộng lớn khôn cùng. Nhưng bầu trời càng rộng lớn thì càng dễ khiến lòng người hoang mang và sa ngã. Mà khi ngã, khi buồn chỉ có bản thân mới có thể vỗ về để tự đứng dậy mà thôi. Mùa phượng đến là mùa hoài niệm đến. Chẳng đơn thuần nữa rồi.
Người ta thường hay nhắc về quãng thời gian đẹp đẽ của những năm tháng học trò với bảng đen, phấn trắng, thầy cô, bạn bè… Còn tôi, tôi chỉ muốn nhớ về cái gọi là sự đơn thuần của tâm hồn khi ấy, về sự trong trẻo hiếm có, khó kiếm tìm mà bây giờ tôi cứ hay khắc khoải và khát khao trong những đêm đau đầu vì lòng người.
Sự đơn thuần vốn tỷ lệ nghịch dần với sự trưởng thành của mỗi con người. Nét thuần khiết chắc có lẽ chỉ còn đọng lại ở tà áo trắng của những ngày còn thơm nắng sân trường.
Rời trường lớp, bước vào trường đời, bạn bè mỗi người một nơi, đều có cuộc sống riêng và khác biệt. Rồi tháng năm như dòng nước lũ, những băn khoăn, lắng lo của cuộc sống hằng ngày thi thoảng cứ khiến chúng tôi trăn trở một giấc mơ: bao giờ cho đến ngày xưa.
Sự thuần khiết của ngày xưa tồn tại như một nuối tiếc ngậm ngùi trong lòng mỗi người, mà người ta thường gọi nó bằng cái tên là hoài niệm.
Ở miền kí ức ấy, chúng ta đối đãi với nhau bằng sự chân thành và vô tư nhất. Nếu có tỵ hiềm chắc cũng chỉ đơn giản là sự đua ganh trong học tập mà thôi. Sự phức tạp nếu có cũng chẳng thể dấy lên cơn phong ba hay phiền não trong quá nhiều ngày. Những giọt nước mắt yêu, ghét, giận hờn khi lên đỉnh điểm cũng thoải mái mà trút ra, chẳng phải kiêng ngại ánh mắt của bất kì ai.
Đến một lứa tuổi nào đó, chúng ta sẽ nhận ra được rằng sự đơn thuần của tuổi học trò là vô giá.
Nhưng tôi vẫn tin rằng có những đứa trẻ mãi ở trong lòng mỗi người, chỉ cần chưa bao giờ lớn thì hạnh ngộ sẽ rất vui!
Tôi thèm thuồng gặp lại bạn bè cũ của một thời niên thiếu, cùng bước vào ngôi trường đã học, ngồi lại vị trí của chính mình ngày xưa. Cùng vỡ òa nhận ra nhau sau bao nhiêu năm xa cách, dáng hình đã đi khác rất nhiều. Cùng san sẻ, chia vui với những ai còn, ngậm ngùi vì những người đã mất.
Đường phượng bay của bao thế hệ vẫn đang nối tiếp hành trình của nó. Còn những cánh phượng của một trời thương nhớ trong tôi vẫn nằm lại ở miền kí ức ngọt ngào và thuần khiết. Dẫu chỉ còn một chút thôi, tôi vẫn muốn níu giữ những ý niệm đơn thuần của thuở ấy để bản thân không bao giờ chệch ra khỏi đường băng của chân thiện mỹ.
Giọt nắng đêm, rơi trên thềm thao thức
Phố khuya rồi, chắc người đã ngủ say
Một tối quang mây, xao xác mảnh trăng gầy
Ta thả hồn trôi, lênh đênh trong dòng nhớ
Kìa tuổi thơ ngoan lành với giấc mơ
Nàng Lọ Lem cùng tình yêu cổ tích
Ôi thương quá tuổi học trò tinh nghịch
Ngày chia tay… trang lưu bút ướt nhoè
Kìa ngôi nhà nhỏ, khói bếp cay xè
Mâm cơm bạc, nhưng đủ đầy hơi ấm
Và những đêm, trời trở gió lạnh căm
Vùi vào lòng mẹ, ngoan lành an giấc
Kìa dòng sông và bao nhiêu cảnh vật
Mà khi ấy có bao giờ nhớ thương
Ôi bức tranh quê dung dị, đời thường
Mắt nhắm vẽ, từng con đường, góc phố
Kìa góc sân lần đầu ta gặp gỡ
Thương nụ cười buồn, thương ánh mắt ưu tư
Từng kỉ niệm ta ôm lấy khư khư
Cảm ơn người, đến và đi bình lặng
Thêm một sớm mai trời xanh nắng
Thêm một ngày mới để yêu thương
Những hồi ức cất vào trong tâm tưởng
Để lúc chông chênh, đêm trắng tìm về…
(Đêm trắng – thơ Lạc Nhiên)
LẠC NHIÊN