ĐỪNG VỘI CƯỚI
ĐỪNG VỘI CƯỚI
Nhận được lời mời đến buổi nói chuyện với chủ đề “Hôn nhân màu hồng” cho các cô dâu tương lai, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Nhìn gương mặt rạng rỡ, ấm áp và đầy hi vọng của các bạn nữ trong ngày vui sắp đến khiến bản thân mình cũng rộn ràng như mở hội. Buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn và kết thúc trong niềm vui khôn tả về một hạnh phúc viên mãn.
Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn những trăn trở, tâm trạng như đang đứng ở ngã ba đường. Trả lời câu hỏi về hôn nhân trong buổi chia sẻ là một bạn nữ còn rất trẻ: “Với em, kết hôn, sinh con sẽ mang lại cho em nhiều hạnh phúc và hoàn thành trách nhiệm của người đàn bà”. Nhiều bạn nữ cũng rất đồng tình, tôi cũng không đưa ra thêm ý kiến.
Về đến nhà, dạo một vòng trên các trang thông tin về tình yêu tôi đọc được câu chuyện của một chàng trai muốn buông tay để bạn gái đi lấy chồng kẻo lỡ thì. Sau hơn một năm quen nhau, bạn gái 26 tuổi đề cập mong muốn kết hôn nhưng công việc của anh chưa ổn định, lại phải lo các em ăn học nên đặt mục tiêu 30 tuổi mới cưới vợ. Dù bạn gái đồng ý, nhưng anh vẫn thấy áp lực vì lời hứa, vì không muốn bạn gái chờ đợi, và vì anh cũng không chắc tương lai của mình khi 30 tuổi sẽ thế nào?
Rồi trong một lần đi họp lớp, chứng kiến các chị em phụ nữ chia làm 3 phe tranh luận, phe lấy chồng có con và ở nhà lo cho gia đình, phe có chồng con nhưng vẫn phải đi làm vì điều kiện kinh tế và phe độc thân vui tính. Hai phe đã yên bề gia thất khá tương đồng với nhau về nhiều chủ đề để chia sẻ và chỉ dừng lại khi muốn “trêu” phe thứ 3 vì các cô đã xấp xỉ 40 mà vẫn còn lo hưởng thụ cuộc sống độc thân và chẳng đứa nào chịu từ bỏ “cuộc chơi”.
Thế mới thấy từ lâu, lấy được chồng hay lập gia đình đã trở thành một tiêu chuẩn đo lường sự ổn định, thành công và hạnh phúc của một con người. Mà thật, nếu cuộc hôn nhân đó đáng giá, gặp được người chồng, người vợ phù hợp cùng chung tay xây dựng lâu đài tình ái thì còn gì bằng. Nhưng đơn giản chỉ kết hôn khi đến tuổi, hoặc lấy một ai chịu lấy mình vì sợ “quá lứa lỡ thì”, sợ quá tuổi sinh con thì điều đó chẳng có gì vẻ vang hơn người khác.
Tự dưng tôi nhớ đến câu nói của mẹ tôi khi còn trẻ “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” nên những gì chúng ta đang theo đuổi như học vấn, sự nghiệp, niềm tin, tự do cá nhân sẽ có một ngày bắt buộc nhường đường cho cuộc sống lứa đôi, cho hôn nhân gia đình. Cũng bởi vì kết hôn và sinh con là những mục tiêu hết sức thực tế còn làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân thì quá mơ hồ và buồn tẻ khiến ai cũng phải ngao ngán thở dài.
Thật ra điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là độc thân mà là sống hết phần đời còn lại với một người hoàn toàn không phù hợp. Trước đây tôi cũng từng nghĩ mình sẽ độc thân cả đời cũng do tính tôi rất khó chiều, lại thích được đi đây đi đó, kết bạn và muốn gây dựng sự nghiệp riêng nên để tìm một người hiểu mình là vô cùng khó khăn.
Có lần tôi hẹn hò với một anh bạn người Châu Á khi đang đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trong lần hẹn hò đầu tiên, anh hỏi: “Em có biết nấu ăn không? Vì với anh phụ nữ biết nấu ăn là biết quan tâm đến gia đình và sẽ là một người vợ tốt”. Kể từ đó, chúng tôi không tiến xa hơn mà chỉ trở thành bạn bè cũng bởi tự tôi cảm thấy không phù hợp.
Dù bản thân biết nấu ăn và quan tâm gia đình nhưng với tôi đó chưa bao giờ là chuẩn mực duy nhất mà còn nhiều những giá trị khác mà người đàn ông phù hợp sẽ cảm thấy tự tin khi ở bên cạnh. Khi bước vào hôn nhân, cả hai phải là người chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình, và luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng hôn nhân bền chặt và trách nhiệm đó chưa bao giờ chỉ thuộc về phụ nữ.
Hôn nhân hiện tại của tôi không hẳn là hoàn hảo nhưng quan trọng nhất là cả hai chúng tôi cảm thấy phù hợp. Tôi được tự do làm công việc mình thích, còn trong gia đình anh chia sẻ với tôi mọi việc, anh chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu tôi phải là một người phụ nữ khác đi vì anh yêu chính con người tôi từ những ngày đầu gặp gỡ.
Một cuộc hôn nhân tốt không bao giờ là quá muộn, dù người ấy chưa xuất hiện cũng không sao. Bởi tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân bằng những huyễn hoặc, có khi là thỏa hiệp với một người kém cỏi hơn mình về nhiều mặt chỉ đơn giản là để có một tấm chồng và để ổn định cuộc sống.
Cá nhân cho rằng nếu mọi phụ nữ trên thế gian này đều không chịu thỏa hiệp, đều có tiêu chuẩn riêng, và lòng tự trọng cao khi bước vào tình yêu thì tin chắc rằng cánh đàn ông cũng sẽ tự nâng cao “tố chất” của mình và biết cách cư xử phù hợp với người phụ nữ họ yêu vì điều đó là xứng đáng.
Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
MIA
Nhận được lời mời đến buổi nói chuyện với chủ đề “Hôn nhân màu hồng” cho các cô dâu tương lai, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Nhìn gương mặt rạng rỡ, ấm áp và đầy hi vọng của các bạn nữ trong ngày vui sắp đến khiến bản thân mình cũng rộn ràng như mở hội. Buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn và kết thúc trong niềm vui khôn tả về một hạnh phúc viên mãn.
Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn những trăn trở, tâm trạng như đang đứng ở ngã ba đường. Trả lời câu hỏi về hôn nhân trong buổi chia sẻ là một bạn nữ còn rất trẻ: “Với em, kết hôn, sinh con sẽ mang lại cho em nhiều hạnh phúc và hoàn thành trách nhiệm của người đàn bà”. Nhiều bạn nữ cũng rất đồng tình, tôi cũng không đưa ra thêm ý kiến.
Về đến nhà, dạo một vòng trên các trang thông tin về tình yêu tôi đọc được câu chuyện của một chàng trai muốn buông tay để bạn gái đi lấy chồng kẻo lỡ thì. Sau hơn một năm quen nhau, bạn gái 26 tuổi đề cập mong muốn kết hôn nhưng công việc của anh chưa ổn định, lại phải lo các em ăn học nên đặt mục tiêu 30 tuổi mới cưới vợ. Dù bạn gái đồng ý, nhưng anh vẫn thấy áp lực vì lời hứa, vì không muốn bạn gái chờ đợi, và vì anh cũng không chắc tương lai của mình khi 30 tuổi sẽ thế nào?
Rồi trong một lần đi họp lớp, chứng kiến các chị em phụ nữ chia làm 3 phe tranh luận, phe lấy chồng có con và ở nhà lo cho gia đình, phe có chồng con nhưng vẫn phải đi làm vì điều kiện kinh tế và phe độc thân vui tính. Hai phe đã yên bề gia thất khá tương đồng với nhau về nhiều chủ đề để chia sẻ và chỉ dừng lại khi muốn “trêu” phe thứ 3 vì các cô đã xấp xỉ 40 mà vẫn còn lo hưởng thụ cuộc sống độc thân và chẳng đứa nào chịu từ bỏ “cuộc chơi”.
Thế mới thấy từ lâu, lấy được chồng hay lập gia đình đã trở thành một tiêu chuẩn đo lường sự ổn định, thành công và hạnh phúc của một con người. Mà thật, nếu cuộc hôn nhân đó đáng giá, gặp được người chồng, người vợ phù hợp cùng chung tay xây dựng lâu đài tình ái thì còn gì bằng. Nhưng đơn giản chỉ kết hôn khi đến tuổi, hoặc lấy một ai chịu lấy mình vì sợ “quá lứa lỡ thì”, sợ quá tuổi sinh con thì điều đó chẳng có gì vẻ vang hơn người khác.
Tự dưng tôi nhớ đến câu nói của mẹ tôi khi còn trẻ “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” nên những gì chúng ta đang theo đuổi như học vấn, sự nghiệp, niềm tin, tự do cá nhân sẽ có một ngày bắt buộc nhường đường cho cuộc sống lứa đôi, cho hôn nhân gia đình. Cũng bởi vì kết hôn và sinh con là những mục tiêu hết sức thực tế còn làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân thì quá mơ hồ và buồn tẻ khiến ai cũng phải ngao ngán thở dài.
Thật ra điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là độc thân mà là sống hết phần đời còn lại với một người hoàn toàn không phù hợp. Trước đây tôi cũng từng nghĩ mình sẽ độc thân cả đời cũng do tính tôi rất khó chiều, lại thích được đi đây đi đó, kết bạn và muốn gây dựng sự nghiệp riêng nên để tìm một người hiểu mình là vô cùng khó khăn.
Có lần tôi hẹn hò với một anh bạn người Châu Á khi đang đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trong lần hẹn hò đầu tiên, anh hỏi: “Em có biết nấu ăn không? Vì với anh phụ nữ biết nấu ăn là biết quan tâm đến gia đình và sẽ là một người vợ tốt”. Kể từ đó, chúng tôi không tiến xa hơn mà chỉ trở thành bạn bè cũng bởi tự tôi cảm thấy không phù hợp.
Dù bản thân biết nấu ăn và quan tâm gia đình nhưng với tôi đó chưa bao giờ là chuẩn mực duy nhất mà còn nhiều những giá trị khác mà người đàn ông phù hợp sẽ cảm thấy tự tin khi ở bên cạnh. Khi bước vào hôn nhân, cả hai phải là người chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình, và luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng hôn nhân bền chặt và trách nhiệm đó chưa bao giờ chỉ thuộc về phụ nữ.
Hôn nhân hiện tại của tôi không hẳn là hoàn hảo nhưng quan trọng nhất là cả hai chúng tôi cảm thấy phù hợp. Tôi được tự do làm công việc mình thích, còn trong gia đình anh chia sẻ với tôi mọi việc, anh chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu tôi phải là một người phụ nữ khác đi vì anh yêu chính con người tôi từ những ngày đầu gặp gỡ.
Một cuộc hôn nhân tốt không bao giờ là quá muộn, dù người ấy chưa xuất hiện cũng không sao. Bởi tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân bằng những huyễn hoặc, có khi là thỏa hiệp với một người kém cỏi hơn mình về nhiều mặt chỉ đơn giản là để có một tấm chồng và để ổn định cuộc sống.
Cá nhân cho rằng nếu mọi phụ nữ trên thế gian này đều không chịu thỏa hiệp, đều có tiêu chuẩn riêng, và lòng tự trọng cao khi bước vào tình yêu thì tin chắc rằng cánh đàn ông cũng sẽ tự nâng cao “tố chất” của mình và biết cách cư xử phù hợp với người phụ nữ họ yêu vì điều đó là xứng đáng.
Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
MIA
