ĐỪNG KHÓC NỮA NGHE EM!
ĐỪNG KHÓC NỮA NGHE EM!
Là con gái, hãy để dành nước mắt mà rơi cho những cảm xúc đẹp đẽ và hạnh phúc. Đừng vì một người dưng mà làm tiều tụy tấm thân của mình. Khóc để giải tỏa nỗi buồn trong một giai đoạn nhất định thôi, sau đó phải tự lau nước mắt mà đi tìm niềm vui mới. Duyên đến, duyên tan, duyên sẽ lại đến. Duyên đến sau thường sẽ là duyên ở lại – niềm tin này phải luôn đặt ở trong tim.
Em khóc đến lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Ngày xưa, suốt ngày tôi chỉ thấy em tươi cười, dễ dàng như một cái trở tay. Còn bây giờ, vây quanh em là nước mắt, và cũng dễ dàng như một cái trở tay.
Em yêu một người và đặt tình yêu ấy vào vị trí ưu tiên hơn tất thảy mọi điều. Em tin tưởng tuyệt đối vào những gì người ta hứa hẹn, không mảy may nghĩ đến sự lo lắng hay cảnh báo của ba mẹ. Và, em đi theo người ta về một chốn xa xôi mà không cần một mâm cau trầu đưa đón, để lại nỗi buồn lo, khắc khoải trong lòng mẹ.
Và rồi sau tất cả, em mới chua chát nhìn thấy người ta như cá về với nước trên manh chiếu bạc và mâm rượu suốt ngày đêm.
Một thân em trơ trọi, vất vả nuôi đứa con bé dại. Một thân em oằn vai gánh gồng khoản nợ từ những ngày triền miên đen đỏ của chồng.
Em không còn cười nhiều được nữa. Nhưng người ta vẫn hẹn hứa, vẫn đủ mị lực để tạo ra trong em một niềm tin phù phiếm. Em tha thứ và tiếp tục ở lại. Em vẫn ôm ấp nhiều hy vọng và tự huyễn hoặc mình để chịu đựng.
Nhưng rồi, hạnh phúc đã phải lặng lẽ rời chân khỏi ngôi nhà bé nhỏ. Hơi ấm cuối cùng từ niềm tin vào sự thay đổi của chồng sau một trận ốm thập tử nhất sinh bị lụi tắt khi một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn về bên manh chiếu bạc và bình rượu tanh nồng.
Em thôi không còn khuyên răn gì nữa, em cặm cụi làm lụng nuôi con. Những khi ấm ức, chỉ có thế lấy nước mắt lau khắp người, mong nó trôi đi cùng với nỗi cô đơn, buồn tủi. Em không dám gọi về nhà cho ba mẹ vì mặc cảm lỗi lầm khi xưa.
Tôi hỏi vì sao em không bồng con đi? Em còn tiếc nuối điều gì nữa? Em bảo rằng: “Em sợ con khóc vì nhớ ba”. Tôi phân tích cho em một bài rất dài, về tất cả những điều tiêu cực sẽ xảy đến cho em, cho con em trong tương lai do sự chần chừ của em lúc này mang lại.
Em chỉ cúi mặt khóc. Đâu phải em không nhận ra được những điều này. Mà thứ em đang sợ là điều tiếng. Ở xã hội này, đến tận bây giờ, điều tiếng vẫn còn làm chùn bước biết bao nhiêu người phụ nữ trên con đường giải phóng bản thân. Họ trầm luân trong cuộc sống mỏi mệt, bế tắc nhưng chỉ có thể chịu dựng để tồn tại qua ngày.
Hãy về đi em, thử một lần bỏ ngoài tai hết tất thảy mọi điều dị nghị mà sống cho riêng mình, em sẽ thấy chẳng có điều gì to tát cả. Vì họ chẳng thể nói cả đời, em hãy cứ để cho họ nói và khinh đi. Em hãy để tai này nghe, tai kia đổ ra ngoài, rồi mỉm cười cho qua.
Về đi em. Tha thứ cho bản thân mình để xây dựng lại cuộc đời mới. Ở đây, chẳng ai trân trọng em, nhưng ở quê nhà, ba mẹ vẫn mong em từng ngày. Không thứ gì có thể chia lìa sự liên kết ruột thịt. Chỉ có người dưng thì mới dễ xa nhau mà thôi.
Về đi em. Về giành lại nụ cười của em và cũng để cho con có một nụ cười hồn nhiên đúng tuổi. Nó sẽ nhớ cha, nhưng cả tương lai phía trước của nó cần có một sự dìu dắt đúng đắn hơn là một chút nhớ nhung lúc này. Đừng vì một chút vướng bận nhỏ nhoi ấy mà tự thu hẹp con đường của mình, của con.
Về đi em. Em hãy còn rất trẻ. Đến lúc để em sống cho bản thân mình rồi. Hãy mở lòng mình và đón nhận những tình cảm sau này. Duyên đến, duyên tan, duyên sẽ lại đến. Duyên đến sau thường sẽ là duyên ở lại – niềm tin này phải luôn đặt ở trong tim.
Đừng khóc nữa nghen em. Hãy nghĩ thoáng ra, chân trời sẽ rộng mở.
LẠC NHIÊN
Là con gái, hãy để dành nước mắt mà rơi cho những cảm xúc đẹp đẽ và hạnh phúc. Đừng vì một người dưng mà làm tiều tụy tấm thân của mình. Khóc để giải tỏa nỗi buồn trong một giai đoạn nhất định thôi, sau đó phải tự lau nước mắt mà đi tìm niềm vui mới. Duyên đến, duyên tan, duyên sẽ lại đến. Duyên đến sau thường sẽ là duyên ở lại – niềm tin này phải luôn đặt ở trong tim.
Em khóc đến lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Ngày xưa, suốt ngày tôi chỉ thấy em tươi cười, dễ dàng như một cái trở tay. Còn bây giờ, vây quanh em là nước mắt, và cũng dễ dàng như một cái trở tay.
Em yêu một người và đặt tình yêu ấy vào vị trí ưu tiên hơn tất thảy mọi điều. Em tin tưởng tuyệt đối vào những gì người ta hứa hẹn, không mảy may nghĩ đến sự lo lắng hay cảnh báo của ba mẹ. Và, em đi theo người ta về một chốn xa xôi mà không cần một mâm cau trầu đưa đón, để lại nỗi buồn lo, khắc khoải trong lòng mẹ.
Và rồi sau tất cả, em mới chua chát nhìn thấy người ta như cá về với nước trên manh chiếu bạc và mâm rượu suốt ngày đêm.
Một thân em trơ trọi, vất vả nuôi đứa con bé dại. Một thân em oằn vai gánh gồng khoản nợ từ những ngày triền miên đen đỏ của chồng.
Em không còn cười nhiều được nữa. Nhưng người ta vẫn hẹn hứa, vẫn đủ mị lực để tạo ra trong em một niềm tin phù phiếm. Em tha thứ và tiếp tục ở lại. Em vẫn ôm ấp nhiều hy vọng và tự huyễn hoặc mình để chịu đựng.
Nhưng rồi, hạnh phúc đã phải lặng lẽ rời chân khỏi ngôi nhà bé nhỏ. Hơi ấm cuối cùng từ niềm tin vào sự thay đổi của chồng sau một trận ốm thập tử nhất sinh bị lụi tắt khi một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn về bên manh chiếu bạc và bình rượu tanh nồng.
Em thôi không còn khuyên răn gì nữa, em cặm cụi làm lụng nuôi con. Những khi ấm ức, chỉ có thế lấy nước mắt lau khắp người, mong nó trôi đi cùng với nỗi cô đơn, buồn tủi. Em không dám gọi về nhà cho ba mẹ vì mặc cảm lỗi lầm khi xưa.
Tôi hỏi vì sao em không bồng con đi? Em còn tiếc nuối điều gì nữa? Em bảo rằng: “Em sợ con khóc vì nhớ ba”. Tôi phân tích cho em một bài rất dài, về tất cả những điều tiêu cực sẽ xảy đến cho em, cho con em trong tương lai do sự chần chừ của em lúc này mang lại.
Em chỉ cúi mặt khóc. Đâu phải em không nhận ra được những điều này. Mà thứ em đang sợ là điều tiếng. Ở xã hội này, đến tận bây giờ, điều tiếng vẫn còn làm chùn bước biết bao nhiêu người phụ nữ trên con đường giải phóng bản thân. Họ trầm luân trong cuộc sống mỏi mệt, bế tắc nhưng chỉ có thể chịu dựng để tồn tại qua ngày.
Hãy về đi em, thử một lần bỏ ngoài tai hết tất thảy mọi điều dị nghị mà sống cho riêng mình, em sẽ thấy chẳng có điều gì to tát cả. Vì họ chẳng thể nói cả đời, em hãy cứ để cho họ nói và khinh đi. Em hãy để tai này nghe, tai kia đổ ra ngoài, rồi mỉm cười cho qua.
Về đi em. Tha thứ cho bản thân mình để xây dựng lại cuộc đời mới. Ở đây, chẳng ai trân trọng em, nhưng ở quê nhà, ba mẹ vẫn mong em từng ngày. Không thứ gì có thể chia lìa sự liên kết ruột thịt. Chỉ có người dưng thì mới dễ xa nhau mà thôi.
Về đi em. Về giành lại nụ cười của em và cũng để cho con có một nụ cười hồn nhiên đúng tuổi. Nó sẽ nhớ cha, nhưng cả tương lai phía trước của nó cần có một sự dìu dắt đúng đắn hơn là một chút nhớ nhung lúc này. Đừng vì một chút vướng bận nhỏ nhoi ấy mà tự thu hẹp con đường của mình, của con.
Về đi em. Em hãy còn rất trẻ. Đến lúc để em sống cho bản thân mình rồi. Hãy mở lòng mình và đón nhận những tình cảm sau này. Duyên đến, duyên tan, duyên sẽ lại đến. Duyên đến sau thường sẽ là duyên ở lại – niềm tin này phải luôn đặt ở trong tim.
Đừng khóc nữa nghen em. Hãy nghĩ thoáng ra, chân trời sẽ rộng mở.
LẠC NHIÊN