ĐỪNG ĐỂ BUỒN VƯƠNG LÊN SỢI TÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN VƯƠNG LÊN SỢI TÓC
Chiều nay em lại đi làm kiểu tóc mới, sau cả đêm dài khóc vì một người.
Anh chủ tiệm hỏi: “Em có chắc là em cần làm lại tóc không? Tóc em vẫn đang đẹp mà!”. Em quả quyết: “Đổi kiểu khác cho em đi anh, sao cũng được”.
Và em ra về với kiểu đầu mới sau cái lắc đầu của anh thợ.
Có lẽ là lần thứ n rồi. Lớp tóc mới chưa kịp dài ra và thay thế những sợi tóc cũ đã chết đau thương thì đã vội vàng bị vùi dập dưới những lớp hóa chất tanh nồng, dưới những chiếc kẹp nóng đến bốc khói. Em vẫn lạnh lùng để mặc những thứ nhân tạo ấy phá hủy mái tóc đã từng rất đẹp của mình. Vì oán giận một người? Vì buồn phiền một người? Vì thất vọng một người?… Liệu có thực sự đáng hay không?
Câu trả lời có hơi phũ phàng nhưng em cần phải chấp nhận: chẳng đáng đâu em.
Hãy thay đổi kiểu tóc khi em muốn làm điều đó vì bản thân mình và thấy hạnh phúc. Đừng để buồn vương lên sợi tóc, đừng làm đau những sợi tóc vì những niềm đau của mình. Điều ấy chẳng những không khiến kẻ làm em đau lòng quan tâm mà đôi khi còn cười vào sự ngốc nghếch, bồng bột ấy.
Là con gái, hãy sống thật kiêu hãnh và mạnh mẽ. Đừng cho phép những hành động lặp đi lặp lại nào đó thành thói quen bởi vì thói quen sẽ khiến ta cứ mãi dựa dẫm. Và quên đi rằng có những cử chỉ và hành động chỉ diễn ra ở một giai đoạn yêu thương nhất định nào đó. Thói quen và sự dựa dẫm ấy sẽ khiến cho chúng ta không buông được, không quên đi được nếu một ngày nào đó duyên tan.
Là con gái, nhất định phải có một niềm vui nào đó ngoài công việc và tình yêu, để có chỗ nương tựa khi chênh vênh. Dựa vào chính mình vẫn an toàn hơn là phụ thuộc vào người khác. Niềm vui mình tự tạo ra vẫn bền vững hơn là do người khác gửi tặng.
Là con gái, phải học được rằng “cầm lên được thì phải buông xuống được”. Phải luôn tâm niệm rằng khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Câu nói này dù đã cũ nhưng luôn luôn đúng đắn. Dù muốn dù không, cuộc đời dài rộng còn ở phía trước, không nên chỉ vì tiếc nuối những cột mốc năm năm, mười năm thanh xuân đầu tiên mà đánh mất bản thân mình trong những chuỗi ngày sau này. Sẽ vẫn còn những cột mốc năm năm, mười năm tiếp theo trọn vẹn, đủ đầy hơn khi ta mạnh mẽ lựa chọn một cuộc sống thật khác những ngày đã cũ kia.
Là con gái, hãy nhớ rằng bước qua một cuộc tình, ai nhớ dai là kẻ khờ dại. Chúng ta có thể buồn, đau khổ, nuối tiếc, dằn vặt… nhưng không được để bản thân bị đánh bại bởi những khổ đau, buồn tủi mà nếu đã là con người đều phải ít nhất một lần nếm trải. Hãy vực dậy bản thân bằng những niềm vui vẫn luôn hiện diện xung quanh và chờ mình đến góp mặt: trong công việc, với bạn bè, gia đình…
Là con gái, đừng cúi mình quá thấp, vương miện sẽ rơi, cũng đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ. Hãy khóc thật to với những người mình tin tưởng và để tất cả những nỗi buồn, sự ấm ức trôi theo dòng nước mắt, rồi đứng dậy, ngẩng đầu thật kiêu hãnh mà bước tiếp.
Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hãy bình tâm và nhìn nhận lại quá khứ, bởi luôn có mặt tích cực của mỗi lần thất bại trong tình yêu, đó chính là cơ hội tự nhìn nhận bản thân mình, đã có được những ưu điểm gì, bị hạn chế bởi khuyết điểm nào, từ đó trưởng thành hơn trong mối nhân duyên ở tương lai.
Khi một cuộc tình tan vỡ, ít nhiều gì thì sai lầm cũng đều đến từ hai phía. Việc nhìn nhận lại những gì đã xảy ra là điều nên đối mặt. Nhưng không nên dằn vặt, đau khổ mà đối xử tệ bạc với bản thân. Vì khi chúng ta nhìn thấy mình khoác lên một kiểu tóc mới chẳng đẹp đẽ gì, nó chỉ khiến ta nghĩ về chuyện đau lòng vừa qua mà thôi.
Nên đừng tự mình làm đau chính trái tim mình và làm đau những ngọn tóc thanh xuân, em nhé!
LẠC NHIÊN
Chiều nay em lại đi làm kiểu tóc mới, sau cả đêm dài khóc vì một người.
Anh chủ tiệm hỏi: “Em có chắc là em cần làm lại tóc không? Tóc em vẫn đang đẹp mà!”. Em quả quyết: “Đổi kiểu khác cho em đi anh, sao cũng được”.
Và em ra về với kiểu đầu mới sau cái lắc đầu của anh thợ.
Có lẽ là lần thứ n rồi. Lớp tóc mới chưa kịp dài ra và thay thế những sợi tóc cũ đã chết đau thương thì đã vội vàng bị vùi dập dưới những lớp hóa chất tanh nồng, dưới những chiếc kẹp nóng đến bốc khói. Em vẫn lạnh lùng để mặc những thứ nhân tạo ấy phá hủy mái tóc đã từng rất đẹp của mình. Vì oán giận một người? Vì buồn phiền một người? Vì thất vọng một người?… Liệu có thực sự đáng hay không?
Câu trả lời có hơi phũ phàng nhưng em cần phải chấp nhận: chẳng đáng đâu em.
Hãy thay đổi kiểu tóc khi em muốn làm điều đó vì bản thân mình và thấy hạnh phúc. Đừng để buồn vương lên sợi tóc, đừng làm đau những sợi tóc vì những niềm đau của mình. Điều ấy chẳng những không khiến kẻ làm em đau lòng quan tâm mà đôi khi còn cười vào sự ngốc nghếch, bồng bột ấy.
Là con gái, hãy sống thật kiêu hãnh và mạnh mẽ. Đừng cho phép những hành động lặp đi lặp lại nào đó thành thói quen bởi vì thói quen sẽ khiến ta cứ mãi dựa dẫm. Và quên đi rằng có những cử chỉ và hành động chỉ diễn ra ở một giai đoạn yêu thương nhất định nào đó. Thói quen và sự dựa dẫm ấy sẽ khiến cho chúng ta không buông được, không quên đi được nếu một ngày nào đó duyên tan.
Là con gái, nhất định phải có một niềm vui nào đó ngoài công việc và tình yêu, để có chỗ nương tựa khi chênh vênh. Dựa vào chính mình vẫn an toàn hơn là phụ thuộc vào người khác. Niềm vui mình tự tạo ra vẫn bền vững hơn là do người khác gửi tặng.
Là con gái, phải học được rằng “cầm lên được thì phải buông xuống được”. Phải luôn tâm niệm rằng khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Câu nói này dù đã cũ nhưng luôn luôn đúng đắn. Dù muốn dù không, cuộc đời dài rộng còn ở phía trước, không nên chỉ vì tiếc nuối những cột mốc năm năm, mười năm thanh xuân đầu tiên mà đánh mất bản thân mình trong những chuỗi ngày sau này. Sẽ vẫn còn những cột mốc năm năm, mười năm tiếp theo trọn vẹn, đủ đầy hơn khi ta mạnh mẽ lựa chọn một cuộc sống thật khác những ngày đã cũ kia.
Là con gái, hãy nhớ rằng bước qua một cuộc tình, ai nhớ dai là kẻ khờ dại. Chúng ta có thể buồn, đau khổ, nuối tiếc, dằn vặt… nhưng không được để bản thân bị đánh bại bởi những khổ đau, buồn tủi mà nếu đã là con người đều phải ít nhất một lần nếm trải. Hãy vực dậy bản thân bằng những niềm vui vẫn luôn hiện diện xung quanh và chờ mình đến góp mặt: trong công việc, với bạn bè, gia đình…
Là con gái, đừng cúi mình quá thấp, vương miện sẽ rơi, cũng đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ. Hãy khóc thật to với những người mình tin tưởng và để tất cả những nỗi buồn, sự ấm ức trôi theo dòng nước mắt, rồi đứng dậy, ngẩng đầu thật kiêu hãnh mà bước tiếp.
Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hãy bình tâm và nhìn nhận lại quá khứ, bởi luôn có mặt tích cực của mỗi lần thất bại trong tình yêu, đó chính là cơ hội tự nhìn nhận bản thân mình, đã có được những ưu điểm gì, bị hạn chế bởi khuyết điểm nào, từ đó trưởng thành hơn trong mối nhân duyên ở tương lai.
Khi một cuộc tình tan vỡ, ít nhiều gì thì sai lầm cũng đều đến từ hai phía. Việc nhìn nhận lại những gì đã xảy ra là điều nên đối mặt. Nhưng không nên dằn vặt, đau khổ mà đối xử tệ bạc với bản thân. Vì khi chúng ta nhìn thấy mình khoác lên một kiểu tóc mới chẳng đẹp đẽ gì, nó chỉ khiến ta nghĩ về chuyện đau lòng vừa qua mà thôi.
Nên đừng tự mình làm đau chính trái tim mình và làm đau những ngọn tóc thanh xuân, em nhé!
LẠC NHIÊN
