ĐỪNG CHIA TAY VÌ KHÔNG HỢP
ĐỪNG CHIA TAY VÌ KHÔNG HỢP
Cách đây vài hôm, tôi đọc được tin tức cặp đôi nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ và yêu thích lâu bất ngờ tuyên bố li hôn. Sự đổ vỡ của hai người được giải thích bằng một lí do vô cùng quen thuộc là “không hợp”. Đây ắt hẳn cũng là lí do kinh điển của rất nhiều cặp đôi khác khi quyết định chia lìa đôi ngả. Tôi tự hỏi: Thế nào mới là hợp nhau? Có người nào vừa sinh ra đã thật sự hợp và dành cho người khác hay không?
Mỗi người chúng ta kể từ lúc sinh thành đã là một cá thể riêng biệt và độc nhất. Thế giới lớn như vậy, nhưng chẳng có hai viên sỏi hoàn toàn tương đồng. Trái Đất 8 tỉ người, nhưng cũng không có hai cá thể hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều sẽ có những nét riêng biệt, đặc trưng về tính cách, thói quen, sở thích, và kể cả cách yêu thương người khác. Điều đó tạo nên bản sắc và nét đặc biệt, không trộn lẫn của một con người.
Chúng ta có thể có sự đồng điệu và hòa hợp ở một khía cạnh nào đó. Nhưng ở vài khía cạnh khác, chúng ta sẽ gặp sự bất đồng. Như một lẽ tự nhiên, trải qua càng nhiều thời gian, những bất đồng và mâu thuẫn ngày một xuất hiện nhiều hơn. Không có cặp đôi nào yêu nhau mà tránh khỏi đôi lần cãi vã. Chỉ là họ xem những lần giận dỗi đó như thử thách tình yêu hay dấu hiệu rạn nứt, và sau tất cả, họ lựa chọn cảm thông hay buông tay.
Ắt hẳn chúng ta đều từng nghe qua câu chuyện nàng tiên cá Ariel vì đem lòng yêu quý thế giới con người và thương nhớ chàng hoàng tử đất liền nên mới chấp nhận dùng giọng hát để đổi lấy đôi chân từ bà phù thủy. Chàng hoàng tử loài người cũng vì tình yêu dành cho nàng nên mới sẵn sàng chấp nhận một mỹ nhân ngư không cùng chủng tộc và giống loài với mình.
Trên đời này vốn đâu tồn tại một người có thể yêu ta giống hệt như cách ta đã yêu họ. Cũng không có ai sinh ra đã được định sẵn là mảnh ghép hoàn hảo, vừa vặn với ai. Chính vì yêu nhau nên chúng ta mới học cách chấp nhận và cảm thông cho khuyết điểm của người còn lại. Cảm xúc chân thành nơi ngực trái còn giúp chúng ta nỗ lực sửa đổi bản thân, tự bào mòn những góc cạnh của chính mình để có thể ôm lấy người kia một cách trọn vẹn không lo ngại.
Tôi từng đọc được một câu chuyện trên mạng như thế này. Cô gái cho rằng khuyết điểm người trong mộng nhiều như sao trên trời, còn ưu điểm lại vô cùng ít ỏi, chẳng khác nào mặt trời chỉ tồn tại một cái duy nhất. Thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm mà cô ấy dành cho người mình yêu, vì một khi mặt trời xuất hiện, tất cả những vì sao đều phải lu mờ.
Thật vậy, vì “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” nên khi còn yêu nhau, cơ chế của não bộ tự động bỏ qua mọi điểm xấu của đối phương. Mọi sự khác biệt, bất đồng của người đó cũng khiến ta cảm thấy thật đáng yêu và đặc biệt. Nhưng lúc không còn yêu nhau nữa, một mâu thuẫn nho nhỏ cũng có thể bị khuếch đại thành hòn đá lớn, chắn ngang trái tim của cả hai.
Suy cho cùng không phải là chúng ta không hợp nhau, mà là trái tim không còn dành cho nhau nữa. Hai người yêu nhau giống như hai viên đá sần sùi được bỏ vào lọ thủy tinh. Tình yêu giữa cả hai chính là chất keo lỏng len lỏi từng ngóc ngách, lấp đầy những lỗ hổng và gắn kết cả hai thành một tổng thể hợp nhất. Một khi tình yêu lu mờ, những gai góc và thiếu sót của đối phương sẽ dần xuất hiện.
Có một câu nói như thế này: “Nếu muốn sẽ tìm cách. Nếu không muốn sẽ tìm lí do”. Những cặp tình nhân gắn bó với nhau khi xảy ra mâu thuẫn sẽ cùng tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Thậm chí họ trở nên thấu hiểu nhau hơn, yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn sau mỗi lần dỗi hờn và cãi vã.
Một khi tình cảm úa màu, lí do kết thúc nào cũng trở thành một lời biện hộ sáo rỗng. Nếu thật sự không hợp nhau thì tại sao ngay từ đầu chúng ta còn bắt đầu, còn cùng nhau trải qua khoảng thời gian sẵn sàng san sẻ, bù đắp lỗi lầm và bao dung cho nhau? Nguyên nhân cốt lõi ở đây không phải là không hợp, mà là trái tim đã thay đổi – luôn nghĩ đến vượt thoát, tìm kiếm cái mới thay vì nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn đang có.
Hạnh phúc không phải là một cây đại thụ có sẵn mà con người có thể lập tức chạy đến để núp mình dưới bóng mát. Hạnh phúc khởi nguồn từ những hạt mầm nhỏ bé mà cả hai cần chính tay gieo trồng và chăm lo. Khi thiếu đi tình cảm hay sự hi sinh, hạt giống ấy chưa kịp đâm chồi đã phải chết dần chết mòn nơi đất cát khô cạn và bạc bẽo.
Tình yêu trưởng thành đòi hỏi sự nhẫn nhịn, hi sinh và thấu hiểu. Đừng tìm kiếm những thứ sẵn có, cũng đừng nhân danh tình yêu để áp đặt, bắt ép người khác làm theo ý mình. Hết yêu thì chia xa, nhưng nếu còn yêu, hãy học cách cảm thông và hi sinh để có một tình yêu hòa hợp, vẹn tròn.
CATHERINE
Cách đây vài hôm, tôi đọc được tin tức cặp đôi nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ và yêu thích lâu bất ngờ tuyên bố li hôn. Sự đổ vỡ của hai người được giải thích bằng một lí do vô cùng quen thuộc là “không hợp”. Đây ắt hẳn cũng là lí do kinh điển của rất nhiều cặp đôi khác khi quyết định chia lìa đôi ngả. Tôi tự hỏi: Thế nào mới là hợp nhau? Có người nào vừa sinh ra đã thật sự hợp và dành cho người khác hay không?
Mỗi người chúng ta kể từ lúc sinh thành đã là một cá thể riêng biệt và độc nhất. Thế giới lớn như vậy, nhưng chẳng có hai viên sỏi hoàn toàn tương đồng. Trái Đất 8 tỉ người, nhưng cũng không có hai cá thể hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều sẽ có những nét riêng biệt, đặc trưng về tính cách, thói quen, sở thích, và kể cả cách yêu thương người khác. Điều đó tạo nên bản sắc và nét đặc biệt, không trộn lẫn của một con người.
Chúng ta có thể có sự đồng điệu và hòa hợp ở một khía cạnh nào đó. Nhưng ở vài khía cạnh khác, chúng ta sẽ gặp sự bất đồng. Như một lẽ tự nhiên, trải qua càng nhiều thời gian, những bất đồng và mâu thuẫn ngày một xuất hiện nhiều hơn. Không có cặp đôi nào yêu nhau mà tránh khỏi đôi lần cãi vã. Chỉ là họ xem những lần giận dỗi đó như thử thách tình yêu hay dấu hiệu rạn nứt, và sau tất cả, họ lựa chọn cảm thông hay buông tay.
Ắt hẳn chúng ta đều từng nghe qua câu chuyện nàng tiên cá Ariel vì đem lòng yêu quý thế giới con người và thương nhớ chàng hoàng tử đất liền nên mới chấp nhận dùng giọng hát để đổi lấy đôi chân từ bà phù thủy. Chàng hoàng tử loài người cũng vì tình yêu dành cho nàng nên mới sẵn sàng chấp nhận một mỹ nhân ngư không cùng chủng tộc và giống loài với mình.
Trên đời này vốn đâu tồn tại một người có thể yêu ta giống hệt như cách ta đã yêu họ. Cũng không có ai sinh ra đã được định sẵn là mảnh ghép hoàn hảo, vừa vặn với ai. Chính vì yêu nhau nên chúng ta mới học cách chấp nhận và cảm thông cho khuyết điểm của người còn lại. Cảm xúc chân thành nơi ngực trái còn giúp chúng ta nỗ lực sửa đổi bản thân, tự bào mòn những góc cạnh của chính mình để có thể ôm lấy người kia một cách trọn vẹn không lo ngại.
Tôi từng đọc được một câu chuyện trên mạng như thế này. Cô gái cho rằng khuyết điểm người trong mộng nhiều như sao trên trời, còn ưu điểm lại vô cùng ít ỏi, chẳng khác nào mặt trời chỉ tồn tại một cái duy nhất. Thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm mà cô ấy dành cho người mình yêu, vì một khi mặt trời xuất hiện, tất cả những vì sao đều phải lu mờ.
Thật vậy, vì “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” nên khi còn yêu nhau, cơ chế của não bộ tự động bỏ qua mọi điểm xấu của đối phương. Mọi sự khác biệt, bất đồng của người đó cũng khiến ta cảm thấy thật đáng yêu và đặc biệt. Nhưng lúc không còn yêu nhau nữa, một mâu thuẫn nho nhỏ cũng có thể bị khuếch đại thành hòn đá lớn, chắn ngang trái tim của cả hai.
Suy cho cùng không phải là chúng ta không hợp nhau, mà là trái tim không còn dành cho nhau nữa. Hai người yêu nhau giống như hai viên đá sần sùi được bỏ vào lọ thủy tinh. Tình yêu giữa cả hai chính là chất keo lỏng len lỏi từng ngóc ngách, lấp đầy những lỗ hổng và gắn kết cả hai thành một tổng thể hợp nhất. Một khi tình yêu lu mờ, những gai góc và thiếu sót của đối phương sẽ dần xuất hiện.
Có một câu nói như thế này: “Nếu muốn sẽ tìm cách. Nếu không muốn sẽ tìm lí do”. Những cặp tình nhân gắn bó với nhau khi xảy ra mâu thuẫn sẽ cùng tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Thậm chí họ trở nên thấu hiểu nhau hơn, yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn sau mỗi lần dỗi hờn và cãi vã.
Một khi tình cảm úa màu, lí do kết thúc nào cũng trở thành một lời biện hộ sáo rỗng. Nếu thật sự không hợp nhau thì tại sao ngay từ đầu chúng ta còn bắt đầu, còn cùng nhau trải qua khoảng thời gian sẵn sàng san sẻ, bù đắp lỗi lầm và bao dung cho nhau? Nguyên nhân cốt lõi ở đây không phải là không hợp, mà là trái tim đã thay đổi – luôn nghĩ đến vượt thoát, tìm kiếm cái mới thay vì nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn đang có.
Hạnh phúc không phải là một cây đại thụ có sẵn mà con người có thể lập tức chạy đến để núp mình dưới bóng mát. Hạnh phúc khởi nguồn từ những hạt mầm nhỏ bé mà cả hai cần chính tay gieo trồng và chăm lo. Khi thiếu đi tình cảm hay sự hi sinh, hạt giống ấy chưa kịp đâm chồi đã phải chết dần chết mòn nơi đất cát khô cạn và bạc bẽo.
Tình yêu trưởng thành đòi hỏi sự nhẫn nhịn, hi sinh và thấu hiểu. Đừng tìm kiếm những thứ sẵn có, cũng đừng nhân danh tình yêu để áp đặt, bắt ép người khác làm theo ý mình. Hết yêu thì chia xa, nhưng nếu còn yêu, hãy học cách cảm thông và hi sinh để có một tình yêu hòa hợp, vẹn tròn.
CATHERINE