ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI
ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI
Một hôm đang ngồi tán gẫu với nhỏ bạn thân trong quán cà phê “ruột” của hai đứa, ngoài cửa bỗng xuất hiện một nam thần siêu đẹp trai. Coi trên phim thì thấy nhiều rồi, nhưng “người thật việc thật” thế này xưa nay có lẽ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi đã đi rất nhiều quán cà phê, nhà hàng và cả những sự kiện nơi xuất hiện nhiều đàn ông, dáng đẹp thì mặt không đẹp, mặt đẹp thì dáng thấp bé, dáng đẹp mặt đẹp thì khá hiếm nhưng tiếc rằng cất giọng lên thì lệch pha so với tông nam trầm hoàn hảo mấy chục lần… Nói chung một anh chàng thế này đủ sức khiến tất cả đàn ông và phụ nữ nơi anh ta bước đến không rời mắt đi ngay được.
Tôi và cả nhỏ bạn thân đều bất chợt biến hình thành hình mẫu phụ nữ điềm đạm, khác hẳn với vẻ hoạt náo cách đây ít phút trước khi chàng trai xuất hiện, sau đó quay sang nhướng mắt nhìn nhau mỉm cười rồi lại âm thầm quan sát, dù sao cực phẩm thế này cũng xứng đáng xen ngang câu chuyện “cóc ổi mía ghim” hàng ngày của chúng tôi.
May mắn là anh ta chọn một chỗ ngồi thuận tầm ngắm của chúng tôi, không cần cố gắng thì nhất cử nhất động của anh chàng cũng có thể tự nhiên lọt vào mắt chúng tôi. Điều bất ngờ là anh chàng không đi một mình, 5 phút sau có một cô gái bước vào quán dáo dác nhìn quanh, rồi tất tả chạy lại chỗ anh chàng. Cô ấy thoạt nhìn ngoại hình thấp bé bình thường, tác phong rụt rè thiếu tự tin, không có điểm nào tương xứng với người đàn ông này. Chúng tôi còn chưa phỏng đoán xong mối quan hệ của hai người thì nghe anh ta gắt:
- Em làm gì mà lâu vậy?
- Em xin lỗi, lúc nãy chúng ta mua nhiều đồ quá nên em phải sắp xếp lại một chút rồi mới xách vào được.
Nhìn lại quả thật cô ấy tay xách nách mang khoảng gần chục túi to nhỏ, mà đa phần thấy toàn là thương hiệu đồ nam. Mồ hôi bết lại trên trán, nhưng cô ấy vẫn cười rất hiền:
- Anh uống gì để em đi mua cho?
- Em nghĩ sao hỏi anh câu đó? Có phải mới quen đâu chứ.
- Em xin lỗi, em đi rồi quay lại ngay.
Hai người ngồi đó không lâu, vừa uống xong 1 ly nước là đứng dậy đi ngay. Anh chàng đi ra cũng “nhẹ tênh” như đi vào vậy, toàn bộ đồ đạc vẫn là do cô gái xách hết. Người trong quán nhìn chắc có khi nghĩ cô ấy là trợ lý của một anh chàng diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó. Nhưng chỉ có chúng tôi biết mối quan hệ của họ là người yêu, hơn nữa còn quen nhau lâu rồi.
Trong khoảng thời gian “1 ly trà” ấy, câu mà chúng tôi nghe nhiều nhất từ cô gái chính là “Em xin lỗi.” Còn anh chàng thì hết bắt bẻ thì đến than vãn, nào là “Ngọt quá, sao em không dặn bỏ ít đường?”, “Lại còn nhiều đá nữa, có bao nhiêu đó mà cũng không nhớ”, “Có bạn gái như em dắt đi đâu cũng xấu hổ”, “Tháng này anh cần mua nhiều đồ nên không có tiền mua quà sinh nhật cho em”… Cô ấy lập tức xua tay: “Không sao, không sao, em không cần quà cáp gì cả. Nếu anh kẹt tiền thì tiền lúc nãy mình mua sắm không cần trả lại em, dù sao tháng này em cũng chưa mua gì cho anh cả”.
Tôi quay qua hỏi nhỏ bạn: “Thấy anh chàng lúc nãy đẹp trai không?”. Nhỏ bĩu môi buông một tiếng sắc gọn: “Không”. Tôi hiểu ý bạn tôi, kiểu đàn ông “bòn rút” phụ nữ cả về vật chất lẫn tinh thần thế này càng nhìn càng thấy không đẹp. Nhiều cô gái trẻ vẫn đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu đẹp trai, cao ráo. Lẽ thường tình là đàn ông hay phụ nữ đều thích ngắm gái xinh trai đẹp, nhưng nếu yếu tố quan trọng nhất để bạn lựa chọn bạn đời là ngoại hình, thì chính là đang chọn ngọn bỏ gốc.
Thời mới ra trường còn non trẻ, chúng tôi cứ không hiểu sao những người phụ nữ đẹp lại lấy đàn ông trông rất không tương xứng về ngoại hình, bởi vì với những đứa con gái mới lớn thì việc được kết duyên với một anh chàng đẹp trai chính là ước mơ.
Mọi chuyện dần sáng tỏ khi chúng tôi gặp lại cô bạn hoa khôi của lớp đại học vài năm sau đó. Cô nàng lấy chồng khi vừa tốt nghiệp và điều ngạc nhiên là cô ấy lấy một anh khóa trên tên Q có vẻ ngoài khá khó coi, tuy nhiên Q lại rất biết cách cư xử và luôn khiến người đối diện thấy ấm áp. Song đám cưới cô ấy lũ bạn đại học vẫn xầm xì: “Đúng là như bông hoa lài cắm bãi…”
Lần này gặp lại là khi con cô ấy đã hơn 1 tuổi. Sinh con xong cô nàng tăng cân rõ rệt và hoàn toàn không còn giữ được nhan sắc khiến mọi người trầm trồ ngày ấy. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng chính là gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô nàng. Hôm ấy, Q chở cô đến rồi vội vã đi làm. Chúng tôi hỏi sinh con có vất vả lắm không, có đáng sợ như nhiều người bảo không. Cô ấy lắc đầu xua tay: “Nhờ anh Q mà tớ cảm thấy sinh con là một món quà của cuộc sống phụ nữ. Từ lúc mang thai đến sau khi sinh xong, anh ấy đều chăm tớ rất kĩ và hầu như dành tất cả thời gian rãnh rỗi quẩn quanh bên cạnh quan tâm chăm sóc tớ. Anh ấy trước nay đều làm việc rất chăm chỉ nên tận dụng lần này có thể xin nghỉ phép khá nhiều để chăm lo cho mẹ con tớ. Sinh con xong, tớ quyết định nghỉ việc để theo đuổi sở thích viết lách, anh Q rất ủng hộ tớ và nỗ lực rất nhiều để tớ có thời gian viết. Tháng sau tớ sẽ xuất bản cuốn sách đầu tay, sẽ gửi tặng các cậu trước tiên”.
Tới chiều thì Q chở con tới rước cô nàng. Bé con rất dễ thương và hoạt bát, nhìn hai cha con họ đùa nghịch dưới ánh nắng còn sót lại khi chiều tà, tôi bất chợt cảm thấy xung quanh Q phát ra một vầng sáng rạng rỡ, điều mà người ta thường nhìn thấy ở các anh chàng “soái ca” trong phim.
Trước nay chị em phụ nữ hay đùa nhau: “Chồng xấu dễ xài, chồng đẹp là chồng người ta”, nhưng kỳ thực đẹp xấu không phải là tiêu chuẩn xác định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vì nếu nhận định đàn ông chỉ thông qua ngoại hình đẹp xấu mà bỏ quên nhân phẩm, lòng bao dung, tinh thần trách nhiệm của anh ấy thì tương lai cuộc sống hôn nhân quả thật rất đáng lo.
Phụ nữ chọn chồng nên chú ý đến nhân phẩm trước khi cân nhắc ngoại hình, đương nhiên nếu lựa chọn được cả hai thì quá hoàn mỹ, nhưng nếu chỉ có thể chọn một trong hai thì chắc chắn nên từ bỏ cái mã bên ngoài mà giữ lấy vẻ đẹp nội tâm.
LILA
Một hôm đang ngồi tán gẫu với nhỏ bạn thân trong quán cà phê “ruột” của hai đứa, ngoài cửa bỗng xuất hiện một nam thần siêu đẹp trai. Coi trên phim thì thấy nhiều rồi, nhưng “người thật việc thật” thế này xưa nay có lẽ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi đã đi rất nhiều quán cà phê, nhà hàng và cả những sự kiện nơi xuất hiện nhiều đàn ông, dáng đẹp thì mặt không đẹp, mặt đẹp thì dáng thấp bé, dáng đẹp mặt đẹp thì khá hiếm nhưng tiếc rằng cất giọng lên thì lệch pha so với tông nam trầm hoàn hảo mấy chục lần… Nói chung một anh chàng thế này đủ sức khiến tất cả đàn ông và phụ nữ nơi anh ta bước đến không rời mắt đi ngay được.
Tôi và cả nhỏ bạn thân đều bất chợt biến hình thành hình mẫu phụ nữ điềm đạm, khác hẳn với vẻ hoạt náo cách đây ít phút trước khi chàng trai xuất hiện, sau đó quay sang nhướng mắt nhìn nhau mỉm cười rồi lại âm thầm quan sát, dù sao cực phẩm thế này cũng xứng đáng xen ngang câu chuyện “cóc ổi mía ghim” hàng ngày của chúng tôi.
May mắn là anh ta chọn một chỗ ngồi thuận tầm ngắm của chúng tôi, không cần cố gắng thì nhất cử nhất động của anh chàng cũng có thể tự nhiên lọt vào mắt chúng tôi. Điều bất ngờ là anh chàng không đi một mình, 5 phút sau có một cô gái bước vào quán dáo dác nhìn quanh, rồi tất tả chạy lại chỗ anh chàng. Cô ấy thoạt nhìn ngoại hình thấp bé bình thường, tác phong rụt rè thiếu tự tin, không có điểm nào tương xứng với người đàn ông này. Chúng tôi còn chưa phỏng đoán xong mối quan hệ của hai người thì nghe anh ta gắt:
- Em làm gì mà lâu vậy?
- Em xin lỗi, lúc nãy chúng ta mua nhiều đồ quá nên em phải sắp xếp lại một chút rồi mới xách vào được.
Nhìn lại quả thật cô ấy tay xách nách mang khoảng gần chục túi to nhỏ, mà đa phần thấy toàn là thương hiệu đồ nam. Mồ hôi bết lại trên trán, nhưng cô ấy vẫn cười rất hiền:
- Anh uống gì để em đi mua cho?
- Em nghĩ sao hỏi anh câu đó? Có phải mới quen đâu chứ.
- Em xin lỗi, em đi rồi quay lại ngay.
Hai người ngồi đó không lâu, vừa uống xong 1 ly nước là đứng dậy đi ngay. Anh chàng đi ra cũng “nhẹ tênh” như đi vào vậy, toàn bộ đồ đạc vẫn là do cô gái xách hết. Người trong quán nhìn chắc có khi nghĩ cô ấy là trợ lý của một anh chàng diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó. Nhưng chỉ có chúng tôi biết mối quan hệ của họ là người yêu, hơn nữa còn quen nhau lâu rồi.
Trong khoảng thời gian “1 ly trà” ấy, câu mà chúng tôi nghe nhiều nhất từ cô gái chính là “Em xin lỗi.” Còn anh chàng thì hết bắt bẻ thì đến than vãn, nào là “Ngọt quá, sao em không dặn bỏ ít đường?”, “Lại còn nhiều đá nữa, có bao nhiêu đó mà cũng không nhớ”, “Có bạn gái như em dắt đi đâu cũng xấu hổ”, “Tháng này anh cần mua nhiều đồ nên không có tiền mua quà sinh nhật cho em”… Cô ấy lập tức xua tay: “Không sao, không sao, em không cần quà cáp gì cả. Nếu anh kẹt tiền thì tiền lúc nãy mình mua sắm không cần trả lại em, dù sao tháng này em cũng chưa mua gì cho anh cả”.
Tôi quay qua hỏi nhỏ bạn: “Thấy anh chàng lúc nãy đẹp trai không?”. Nhỏ bĩu môi buông một tiếng sắc gọn: “Không”. Tôi hiểu ý bạn tôi, kiểu đàn ông “bòn rút” phụ nữ cả về vật chất lẫn tinh thần thế này càng nhìn càng thấy không đẹp. Nhiều cô gái trẻ vẫn đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu đẹp trai, cao ráo. Lẽ thường tình là đàn ông hay phụ nữ đều thích ngắm gái xinh trai đẹp, nhưng nếu yếu tố quan trọng nhất để bạn lựa chọn bạn đời là ngoại hình, thì chính là đang chọn ngọn bỏ gốc.
Thời mới ra trường còn non trẻ, chúng tôi cứ không hiểu sao những người phụ nữ đẹp lại lấy đàn ông trông rất không tương xứng về ngoại hình, bởi vì với những đứa con gái mới lớn thì việc được kết duyên với một anh chàng đẹp trai chính là ước mơ.
Mọi chuyện dần sáng tỏ khi chúng tôi gặp lại cô bạn hoa khôi của lớp đại học vài năm sau đó. Cô nàng lấy chồng khi vừa tốt nghiệp và điều ngạc nhiên là cô ấy lấy một anh khóa trên tên Q có vẻ ngoài khá khó coi, tuy nhiên Q lại rất biết cách cư xử và luôn khiến người đối diện thấy ấm áp. Song đám cưới cô ấy lũ bạn đại học vẫn xầm xì: “Đúng là như bông hoa lài cắm bãi…”
Lần này gặp lại là khi con cô ấy đã hơn 1 tuổi. Sinh con xong cô nàng tăng cân rõ rệt và hoàn toàn không còn giữ được nhan sắc khiến mọi người trầm trồ ngày ấy. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng chính là gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô nàng. Hôm ấy, Q chở cô đến rồi vội vã đi làm. Chúng tôi hỏi sinh con có vất vả lắm không, có đáng sợ như nhiều người bảo không. Cô ấy lắc đầu xua tay: “Nhờ anh Q mà tớ cảm thấy sinh con là một món quà của cuộc sống phụ nữ. Từ lúc mang thai đến sau khi sinh xong, anh ấy đều chăm tớ rất kĩ và hầu như dành tất cả thời gian rãnh rỗi quẩn quanh bên cạnh quan tâm chăm sóc tớ. Anh ấy trước nay đều làm việc rất chăm chỉ nên tận dụng lần này có thể xin nghỉ phép khá nhiều để chăm lo cho mẹ con tớ. Sinh con xong, tớ quyết định nghỉ việc để theo đuổi sở thích viết lách, anh Q rất ủng hộ tớ và nỗ lực rất nhiều để tớ có thời gian viết. Tháng sau tớ sẽ xuất bản cuốn sách đầu tay, sẽ gửi tặng các cậu trước tiên”.
Tới chiều thì Q chở con tới rước cô nàng. Bé con rất dễ thương và hoạt bát, nhìn hai cha con họ đùa nghịch dưới ánh nắng còn sót lại khi chiều tà, tôi bất chợt cảm thấy xung quanh Q phát ra một vầng sáng rạng rỡ, điều mà người ta thường nhìn thấy ở các anh chàng “soái ca” trong phim.
Trước nay chị em phụ nữ hay đùa nhau: “Chồng xấu dễ xài, chồng đẹp là chồng người ta”, nhưng kỳ thực đẹp xấu không phải là tiêu chuẩn xác định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vì nếu nhận định đàn ông chỉ thông qua ngoại hình đẹp xấu mà bỏ quên nhân phẩm, lòng bao dung, tinh thần trách nhiệm của anh ấy thì tương lai cuộc sống hôn nhân quả thật rất đáng lo.
Phụ nữ chọn chồng nên chú ý đến nhân phẩm trước khi cân nhắc ngoại hình, đương nhiên nếu lựa chọn được cả hai thì quá hoàn mỹ, nhưng nếu chỉ có thể chọn một trong hai thì chắc chắn nên từ bỏ cái mã bên ngoài mà giữ lấy vẻ đẹp nội tâm.
LILA
