ĐÀN ÔNG CŨNG “CHỊU LẤY” VỢ GIÀU
ĐÀN ÔNG CŨNG “CHỊU LẤY” VỢ GIÀU
Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có nhiều bạn lại yêu vì cưới mà không phải cưới vì yêu. Khi cánh cửa hôn nhân mở ra, về sống chung dưới một mái nhà, đời sống vợ chồng có rất nhiều áp lực, không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là trách nhiệm, bổn phận. Đám cưới chỉ là một buổi tiệc thịnh soạn mà đôi lúc vì quá quan tâm mà ta bỏ quên đi tình yêu của mình trước đó.
Phụ nữ mong muốn một tấm chồng tốt, đàn ông cũng có thể mong lấy một người vợ có điều kiện. Ai cũng sẽ phải đi làm kiếm tiền nhưng bên cạnh một gia đình vợ giàu có về kinh tế lẫn địa vị sẽ khiến cuộc sống đàn ông bớt bôn ba hơn rất nhiều. Tuy nhiên, muốn lấy người có tiền không phải là vấn đề, vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền.
Anh sợ quần áo mình lấm bùn, phèn đặc…mới bỏ em.
Người ta luôn tồn tại giữa lý trí và cảm xúc trong một thể xác, đứa lắm mộng mơ như anh lại thêm nhiều mâu thuẫn. Sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Cai Lậy nên những đứa con trai ở đây tay chân bám lấy bùn đất hằng ngày do phải phải gồng mình phụ gia đình là điều hiển nhiên. Vậy mà, Trọng Tín sợ quần áo mình lấm bùn, sợ con đỉa khát máu bám vào chân và sợ nhất là cái nghèo đeo bám. Bởi thế, từ nhỏ anh luôn mơ về những góc phố thơm và đẹp, anh mơ trút bỏ được vỏ quê mùa để thành người phố thị, khát khao đó chưa bao giờ ngừng chảy trong anh.
Lớn lên, Tín muốn bứt phá để làm gì đó nhưng thực sự cuộc sống quá khó khăn. Gia đình lại cần sự hỗ trợ của anh. Chẳng còn cách nào khác, Tín chấp nhận còng lưng làm mọi công việc để trang trải tiền học phí ở Thành phố và lo cho những đứa em ăn học.
Ngày đó, Tín và bạn gái yêu nhau được hơn một năm. Anh thương và trân trọng cô gái ấy vì sự tử tế, chung thủy và chân thành. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến cưới thì cái nghèo níu kéo khiến anh luôn đùn đẩy và lánh mặt tình yêu cùng trách nhiệm. Ra trường, anh quyết tâm ở lại Sài Gòn làm việc cho một công ty du lịch. Tại đây anh quen Thủy Tiên là con của giám đốc công ty xuất nhập khẩu lúc đó. Anh bỏ người con gái ở quê cái một. Lấy người con gái có “nhà mặt phố, bố làm to”, cuộc sống của Tín lên như diều gặp gió. Tự dưng, anh trở thành người chồng tốt, có dư khả năng để phụng dưỡng được cho cha mẹ hai bên. Thế nên, dựa vào vợ cũng đâu có gì sai? Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy, yêu thương gia đình cô ấy là được.
Ông bà ta có câu “may gặp duyên, chẳng may gặp nợ” để nhắc khéo chúng ta về sự lận đận trong tình cảm, không khéo vượt qua thì tình yêu cũng dễ vỡ đôi. Duyên nợ, số phận là do bản thân mỗi người tự quyết định. Biết vậy nhưng Tín luôn có cảm giác mình mắc nợ. Anh thấy mình nợ đôi người vì những tình cảm lửng lơ chẳng thể nào phân định và không biết chi để trả.
Đợi mãi chẳng thấy vợ có con, anh buồn chẳng biết tỏ cùng ai. Sợ bản lĩnh đàn ông không như ý nguyện rồi nhà vợ sẽ chán, nhưng cái sợ lớn nhất chính là giữa hai vợ chồng chẳng có thứ tình nào ràng buộc rồi sẽ phôi pha. Tính ra từ trước đến nay, mọi chuyện anh tính điều theo quỹ đạo, chỉ có tình cảm là không. Những hụt hẫng trong tình yêu với vợ, anh được cô thư ký cũng yêu phố thị như anh bù đắp lại. Bỏ vợ anh không nỡ, nên cả hai chủ động tìm kiếm tình yêu ngoài hôn nhân và sẵn sàng từ bỏ nhau nếu cảm thấy đó không phải lựa chọn tốt nhất cho mình. Lòng người ngó vậy mà cũng chật chội giữa tình cảm riêng chung, được mất, trả hoài không dứt.
Vợ chồng là hai cá thể, hai linh hồn bình đẳng
Yêu nhau năm năm thiết tha chừng nào thì ngày Phú quay lưng đi, bỏ lại người con gái học chung ở Huế để về quê lấy vợ cũng đau lòng chừng ấy. Thương yêu dẫu gì cũng là tự nguyện, đâu ai buộc Phú nhất định phải lấy người mình yêu. Vậy nên, anh chẳng thấy nợ nần với ai.
Ngày cưới, trời đổ mưa giữa trưa làm đường phố Thị xã Sông Cầu nháo nhác. Đám đông phía trước vẫn hiếu kỳ ra xem cô dâu của Phú là ai. Nổi tiếng đẹp trai và mê con gái đẹp, vậy mà người con gái anh lấy chẳng được bề nhan sắc nhưng nghe nói cha làm chủ tịch tập đoàn bất động sản nên đời anh xem như chẳng phải cố gắng quá nhiều cũng đã hơn đàn anh, đàn chị.
Những tưởng, Phú có tất cả, một bước anh lên chức trưởng phòng, ra vào có kẻ hầu người hạ thì anh sẽ bằng lòng và hàm ơn bên vợ. Nhưng là một người đàn ông lãng mạn, anh muốn một cuộc hôn nhân phải đẹp từ trong ra ngoài, nhưng mãi anh vẫn chẳng thấy an vì vợ chưa bao giờ đẹp và hiểu chuyện. Mộng Trinh, hiền và rất ngoan so với những người con gái sinh ra trong gia đình giàu có khác. Mọi thứ đến với Trinh rất dễ dàng thành ra cô chẳng bao giờ cưỡng cầu. Nếu như không có cha mẹ mai mối thì với nhan sắc không nổi bậc và sự bị động đến rụt rè chắc Trinh chờ mãi cũng chẳng anh nào dám cưới.
Hì hục mãi Phú cũng có thương vợ nhưng tình yêu chắc chưa bao giờ anh có được. Dẫu xuất thân của Phú không bằng nhà vợ nhưng đương nhiên sau khi cưới anh cũng muốn được ghi nhận và đối xử công bằng. Vợ chồng là hai cá thể hoàn toàn bình đẳng trước cả những ưu khuyết điểm của nhau. Nhưng gia đình vợ luôn cho rằng thành tựu của anh là công của họ nên anh mãi là cái bóng phía sau cái gọi là quyền uy và sang trọng. Chẳng được ai ngưỡng mộ, chẳng lấy ai trong gia đình cảm kích nên anh mới tìm kiếm sự yêu đó bên ngoài hôn nhân. Nơi đó có sự dịu dàng, quan tâm; có sự lãng mạn của lứa đôi, kèm theo là cái sĩ diện đàn ông trong anh được thỏa sức mân mê mà không cần phải nhọc công đòi hỏi.
Không yêu sao lại làm khổ chính mình
Thật ra, đàn ông chọn lấy vợ giàu chẳng có gì là sai nếu như điều đó giúp họ có chỗ đứng trong xã hội. Lấy vợ giàu, đàn ông sẽ có được mọi thứ một cách dễ dàng như tiền tài, địa vị. Chọn lấy vợ giàu cũng không có gì là xấu nếu như xuất phát từ tình yêu. Giàu hay nghèo, cuộc sống vợ chồng cũng nhất thiết phải có nghĩa tình và sự tôn trọng mới bền vững. Vì chỉ có tình yêu, sự ngưỡng mộ, lòng bao dung mới giúp hai người vượt qua những sóng gió, nhàm chán mà hôn nhân mang lại.
Tuy nhiên, chọn lấy vợ giàu sẽ có rất nhiều rủi ro khi bạn để lối sống nặng vật chất chen vào cuộc sống lứa đôi. Với mình, một người đàn ông chỉ muốn hưởng thụ, muốn lấy một cô vợ giàu để người khác ngưỡng mộ mà không quan tâm đến yếu tố tình cảm thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Bởi điều quan trọng trong hôn nhân không phải là người khác thấy thế nào, mà là những cảm nhận thật sự của chính bản thân mình.
Đã từng có nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của Tín và Phú, chẳng cần lao tâm, cực trí trong bể khổ mưu sinh. Nhưng hóa ra khi Thượng Đế ban phát cho ai thứ gì cũng điều gắn lên đó một cái giá. Trên đời chưa bao giờ có sự viên mãn nào gọi là không cần cố gắng, không cần làm vất vả mà vẫn được đủ đầy, hạnh phúc. Những cuộc vui về vật chất coi vậy chứ chóng tàn. Một khi đã tàn mà không có thứ nghĩa tình thương yêu sớm tối níu giữ thì có nhen nhóm mấy cũng chẳng bao giờ thấy được niềm hân hoan trở lại.
MIA NGUYỄN
Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có nhiều bạn lại yêu vì cưới mà không phải cưới vì yêu. Khi cánh cửa hôn nhân mở ra, về sống chung dưới một mái nhà, đời sống vợ chồng có rất nhiều áp lực, không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là trách nhiệm, bổn phận. Đám cưới chỉ là một buổi tiệc thịnh soạn mà đôi lúc vì quá quan tâm mà ta bỏ quên đi tình yêu của mình trước đó.
Phụ nữ mong muốn một tấm chồng tốt, đàn ông cũng có thể mong lấy một người vợ có điều kiện. Ai cũng sẽ phải đi làm kiếm tiền nhưng bên cạnh một gia đình vợ giàu có về kinh tế lẫn địa vị sẽ khiến cuộc sống đàn ông bớt bôn ba hơn rất nhiều. Tuy nhiên, muốn lấy người có tiền không phải là vấn đề, vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền.
Anh sợ quần áo mình lấm bùn, phèn đặc…mới bỏ em.
Người ta luôn tồn tại giữa lý trí và cảm xúc trong một thể xác, đứa lắm mộng mơ như anh lại thêm nhiều mâu thuẫn. Sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Cai Lậy nên những đứa con trai ở đây tay chân bám lấy bùn đất hằng ngày do phải phải gồng mình phụ gia đình là điều hiển nhiên. Vậy mà, Trọng Tín sợ quần áo mình lấm bùn, sợ con đỉa khát máu bám vào chân và sợ nhất là cái nghèo đeo bám. Bởi thế, từ nhỏ anh luôn mơ về những góc phố thơm và đẹp, anh mơ trút bỏ được vỏ quê mùa để thành người phố thị, khát khao đó chưa bao giờ ngừng chảy trong anh.
Lớn lên, Tín muốn bứt phá để làm gì đó nhưng thực sự cuộc sống quá khó khăn. Gia đình lại cần sự hỗ trợ của anh. Chẳng còn cách nào khác, Tín chấp nhận còng lưng làm mọi công việc để trang trải tiền học phí ở Thành phố và lo cho những đứa em ăn học.
Ngày đó, Tín và bạn gái yêu nhau được hơn một năm. Anh thương và trân trọng cô gái ấy vì sự tử tế, chung thủy và chân thành. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến cưới thì cái nghèo níu kéo khiến anh luôn đùn đẩy và lánh mặt tình yêu cùng trách nhiệm. Ra trường, anh quyết tâm ở lại Sài Gòn làm việc cho một công ty du lịch. Tại đây anh quen Thủy Tiên là con của giám đốc công ty xuất nhập khẩu lúc đó. Anh bỏ người con gái ở quê cái một. Lấy người con gái có “nhà mặt phố, bố làm to”, cuộc sống của Tín lên như diều gặp gió. Tự dưng, anh trở thành người chồng tốt, có dư khả năng để phụng dưỡng được cho cha mẹ hai bên. Thế nên, dựa vào vợ cũng đâu có gì sai? Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy, yêu thương gia đình cô ấy là được.
Ông bà ta có câu “may gặp duyên, chẳng may gặp nợ” để nhắc khéo chúng ta về sự lận đận trong tình cảm, không khéo vượt qua thì tình yêu cũng dễ vỡ đôi. Duyên nợ, số phận là do bản thân mỗi người tự quyết định. Biết vậy nhưng Tín luôn có cảm giác mình mắc nợ. Anh thấy mình nợ đôi người vì những tình cảm lửng lơ chẳng thể nào phân định và không biết chi để trả.
Đợi mãi chẳng thấy vợ có con, anh buồn chẳng biết tỏ cùng ai. Sợ bản lĩnh đàn ông không như ý nguyện rồi nhà vợ sẽ chán, nhưng cái sợ lớn nhất chính là giữa hai vợ chồng chẳng có thứ tình nào ràng buộc rồi sẽ phôi pha. Tính ra từ trước đến nay, mọi chuyện anh tính điều theo quỹ đạo, chỉ có tình cảm là không. Những hụt hẫng trong tình yêu với vợ, anh được cô thư ký cũng yêu phố thị như anh bù đắp lại. Bỏ vợ anh không nỡ, nên cả hai chủ động tìm kiếm tình yêu ngoài hôn nhân và sẵn sàng từ bỏ nhau nếu cảm thấy đó không phải lựa chọn tốt nhất cho mình. Lòng người ngó vậy mà cũng chật chội giữa tình cảm riêng chung, được mất, trả hoài không dứt.
Vợ chồng là hai cá thể, hai linh hồn bình đẳng
Yêu nhau năm năm thiết tha chừng nào thì ngày Phú quay lưng đi, bỏ lại người con gái học chung ở Huế để về quê lấy vợ cũng đau lòng chừng ấy. Thương yêu dẫu gì cũng là tự nguyện, đâu ai buộc Phú nhất định phải lấy người mình yêu. Vậy nên, anh chẳng thấy nợ nần với ai.
Ngày cưới, trời đổ mưa giữa trưa làm đường phố Thị xã Sông Cầu nháo nhác. Đám đông phía trước vẫn hiếu kỳ ra xem cô dâu của Phú là ai. Nổi tiếng đẹp trai và mê con gái đẹp, vậy mà người con gái anh lấy chẳng được bề nhan sắc nhưng nghe nói cha làm chủ tịch tập đoàn bất động sản nên đời anh xem như chẳng phải cố gắng quá nhiều cũng đã hơn đàn anh, đàn chị.
Những tưởng, Phú có tất cả, một bước anh lên chức trưởng phòng, ra vào có kẻ hầu người hạ thì anh sẽ bằng lòng và hàm ơn bên vợ. Nhưng là một người đàn ông lãng mạn, anh muốn một cuộc hôn nhân phải đẹp từ trong ra ngoài, nhưng mãi anh vẫn chẳng thấy an vì vợ chưa bao giờ đẹp và hiểu chuyện. Mộng Trinh, hiền và rất ngoan so với những người con gái sinh ra trong gia đình giàu có khác. Mọi thứ đến với Trinh rất dễ dàng thành ra cô chẳng bao giờ cưỡng cầu. Nếu như không có cha mẹ mai mối thì với nhan sắc không nổi bậc và sự bị động đến rụt rè chắc Trinh chờ mãi cũng chẳng anh nào dám cưới.
Hì hục mãi Phú cũng có thương vợ nhưng tình yêu chắc chưa bao giờ anh có được. Dẫu xuất thân của Phú không bằng nhà vợ nhưng đương nhiên sau khi cưới anh cũng muốn được ghi nhận và đối xử công bằng. Vợ chồng là hai cá thể hoàn toàn bình đẳng trước cả những ưu khuyết điểm của nhau. Nhưng gia đình vợ luôn cho rằng thành tựu của anh là công của họ nên anh mãi là cái bóng phía sau cái gọi là quyền uy và sang trọng. Chẳng được ai ngưỡng mộ, chẳng lấy ai trong gia đình cảm kích nên anh mới tìm kiếm sự yêu đó bên ngoài hôn nhân. Nơi đó có sự dịu dàng, quan tâm; có sự lãng mạn của lứa đôi, kèm theo là cái sĩ diện đàn ông trong anh được thỏa sức mân mê mà không cần phải nhọc công đòi hỏi.
Không yêu sao lại làm khổ chính mình
Thật ra, đàn ông chọn lấy vợ giàu chẳng có gì là sai nếu như điều đó giúp họ có chỗ đứng trong xã hội. Lấy vợ giàu, đàn ông sẽ có được mọi thứ một cách dễ dàng như tiền tài, địa vị. Chọn lấy vợ giàu cũng không có gì là xấu nếu như xuất phát từ tình yêu. Giàu hay nghèo, cuộc sống vợ chồng cũng nhất thiết phải có nghĩa tình và sự tôn trọng mới bền vững. Vì chỉ có tình yêu, sự ngưỡng mộ, lòng bao dung mới giúp hai người vượt qua những sóng gió, nhàm chán mà hôn nhân mang lại.
Tuy nhiên, chọn lấy vợ giàu sẽ có rất nhiều rủi ro khi bạn để lối sống nặng vật chất chen vào cuộc sống lứa đôi. Với mình, một người đàn ông chỉ muốn hưởng thụ, muốn lấy một cô vợ giàu để người khác ngưỡng mộ mà không quan tâm đến yếu tố tình cảm thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Bởi điều quan trọng trong hôn nhân không phải là người khác thấy thế nào, mà là những cảm nhận thật sự của chính bản thân mình.
Đã từng có nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của Tín và Phú, chẳng cần lao tâm, cực trí trong bể khổ mưu sinh. Nhưng hóa ra khi Thượng Đế ban phát cho ai thứ gì cũng điều gắn lên đó một cái giá. Trên đời chưa bao giờ có sự viên mãn nào gọi là không cần cố gắng, không cần làm vất vả mà vẫn được đủ đầy, hạnh phúc. Những cuộc vui về vật chất coi vậy chứ chóng tàn. Một khi đã tàn mà không có thứ nghĩa tình thương yêu sớm tối níu giữ thì có nhen nhóm mấy cũng chẳng bao giờ thấy được niềm hân hoan trở lại.
MIA NGUYỄN