ĐÀN BÀ ĐẸP
ĐÀN BÀ ĐẸP
Dạo quanh Sài Gòn vào một buổi chiều cuối tuần dịu nhẹ, ai trong chúng ta cũng rất dễ bắt gặp hình ảnh của những cô nàng rất xinh theo sau những chiếc xe đời mới đắt tiền. Tôi chặt lưỡi, giới trẻ ngày nay sao xinh quá, dáng dong dỏng cao, khuôn trăng đầy đặn, gương mặt thì rất ưa nhìn nhưng sao cứ tựa tựa nhau trông giống những cô diễn viên Hàn Quốc trên tivi.
Tự dưng tôi nhớ cái vẻ đẹp xưa. Ai nói tôi lỗi thời lạc hậu nhưng nói thật tôi lại thích cái nét đẹp kín đáo, đằm thắm của những người phụ nữ thập niên 70 – 80. Vậy mới thấy mỗi người chúng ta dù rằng ai cũng yêu cái đẹp nhưng mỗi người sẽ cảm nhận cái đẹp theo một cách rất riêng.
Đàn bà đẹp thông thường đến từ cảm quan thị giác. Là dáng son, là quần là áo lượt, hay thân hình trắng ngà chẳng chút tì vết của những cô nàng còn vương nét thanh xuân. Những nét đẹp đại trà do trang điểm hoặc ai đó cố tình làm mới lại theo nhu cầu của số đông để thu hút sự ngắm nhìn, trầm trồ, ngưỡng mộ. Vậy mà có khi chính nét đẹp tự nhiên, khiêm nhường chẳng thể nào nhầm lẫn với ai lại được lòng cả người nhớ người thương nhờ vào cái duyên, nét dịu dàng được tôi luyện cùng năm tháng.
Tôi tạm định nghĩa những người đẹp theo thị trường ngày nay là những người đàn bà có nhan sắc cũng bởi họ luôn trông hào nhoáng, phù phiếm, tranh đua, chạy theo những giá trị bên ngoài mà vật chất rất dễ dàng mua được.
Bản thân vẻ đẹp ngoại hình chưa hẳn có thể tạo ra một sức hút mãnh liệt đối với người đối diện. Mỗi chúng ta sẽ có 7 giây để chinh phục ai đó bằng vẻ bên ngoài và sau đó cái đẹp sẽ sớm chìm vào mảng tối của ký ức. Thế nên để tạo được ấn tượng và những nỗi nhớ khó quên trong lòng người đối diện bạn cần nhiều hơn một vẻ đẹp theo xu hướng.
Nhưng ngày nay, ta thật hiếm gặp một vẻ đẹp thẳm sâu, ngọt ngào, đẹp thanh sạch cả trong tâm hồn đến nét dáng bên ngoài khiến ai ngắm nhìn cũng phải nghiêng mình kính cẩn.
Đó phải là một nét đẹp kì bí, khơi gợi sự tò mò cố hữu của con người. Đẹp vừa đủ như đóa tường vi khoe sắc; đẹp ngọt ngào tỏa hương như cánh hồng nhung trước nắng; nồng ấm và đầy mê hoặc như thể hoa nhài trước kẻ thưởng trà ngắm hoa.
Nghĩa là cái đẹp phải nằm ở bên trong tâm hồn của mỗi con người. Một người đàn bà đẹp thực sự khi họ đủ thông minh biết mình muốn gì và cần gì. Họ không cố ý dùng vẻ bên ngoài quyến rũ những kẻ thích sự “lẳng lơ” mà họ hiểu thấu đáo cõi lòng người bên cạnh. Có nghĩa là họ biết nói điều gì, im lặng khi nào để dung hòa, khiến người xung quanh cảm thấy hài lòng trắc ẩn.
Đàn bà đẹp nhất là khi cười và cả khi khóc. Nước mắt của những người mẹ ôm chặt con vào lòng, của những sớm hôm tần tảo cùng gánh mưu sinh. Họ đẹp dịu dàng từ trong ánh mắt, nụ cười và cả những giọt mồ hôi mặn chát được chắt chiu sớm tối.
Giá trị đẹp của người đàn bà phải xuất phát từ trong tâm hồn không phải là những vẻ đẹp đến từ vật chất. Làm một cuộc so sánh để tìm ra người đàn bà đẹp nhất ở Nhật thì vẻ bề ngoài chỉ chiếm 5% sở thích số người được hỏi; còn cái cốt cách dịu dàng, khả ái, sự nữ tính, cởi mở mới là vẻ đẹp vững bền. Bởi nó xuất phát từ tâm hồn, sự tinh tế duyên dáng hơn là những vẻ đẹp lộng lẫy, photoshop đến vô hồn mà trái tim thì trống rỗng.
Đàn bà đẹp cũng từ sự dịu dàng, nét duyên thầm của người phụ nữ mà tạo hóa đã dày công ban tặng. Người đàn ông rồi sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng, tâm hồn họ chẳng chút bình yên nếu một ngày thiếu đi sự dịu dàng của người đàn bà bên cạnh. Nó như sợi dây vô hình kéo anh quay về khi trong anh có suy nghĩ lạc lối. Chẳng ai muốn đánh đổi cả thế giới dịu dàng của người mình thương để tìm chút nửa vời trong cõi tình vô hạn.
Khi ở cạnh một người đàn bà đẹp dịu dàng, chẳng ai nỡ lòng ra đi mà ai cũng muốn nán lại để tâm tình, để khát khao khám phá nét quyến rũ mê đắm lòng người. Vậy mà ai đó đã từng nói rằng đàn bà đẹp thường khổ, có khi đẹp đi liền với bất hạnh và đổ vỡ. Nghe có vẻ chạnh lòng vậy mà ai cũng muốn mình được đẹp.
Theo tôi một người đàn bà đẹp họ thông minh đủ để làm chủ cuộc đời mình, làm chủ cảm xúc và lựa chọn nên chắc gì đã khổ. Họ biết thế nào là đủ, khi nào nắm giữ và lúc nào sẽ buông bỏ để tránh tổn thương trong nuối tiếc. Cuối cùng, người đàn bà đẹp thực sự sẽ chọn một người đàn ông nào nhìn ra được bản chất bên trong của họ. Họ sâu sắc đủ để được người đàn ông bên cạnh tôn trọng, nâng niu trên mọi nẻo đi về.
Sẽ khó để nhận ra một người đàn bà đẹp thật sự, đôi khi bạn phải mất thời gian cất công đi tìm vì những thứ quý giá rất khó để ta có thể cầm, nắm mà phải cần sự cảm nhận từ con tim.
Là phụ nữ, bạn cần cân bằng giữa vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp nội tại. Cần lắm là luôn làm cho đời sống tâm hồn thêm phong phú. Để rồi có khi chỉ một chút dịu dàng, đôi chút duyên cũng đủ làm luyến lưu người bên cạnh – để ai đó say lòng, níu bước, khó quên.
MIA NGUYỄN
Dạo quanh Sài Gòn vào một buổi chiều cuối tuần dịu nhẹ, ai trong chúng ta cũng rất dễ bắt gặp hình ảnh của những cô nàng rất xinh theo sau những chiếc xe đời mới đắt tiền. Tôi chặt lưỡi, giới trẻ ngày nay sao xinh quá, dáng dong dỏng cao, khuôn trăng đầy đặn, gương mặt thì rất ưa nhìn nhưng sao cứ tựa tựa nhau trông giống những cô diễn viên Hàn Quốc trên tivi.
Tự dưng tôi nhớ cái vẻ đẹp xưa. Ai nói tôi lỗi thời lạc hậu nhưng nói thật tôi lại thích cái nét đẹp kín đáo, đằm thắm của những người phụ nữ thập niên 70 – 80. Vậy mới thấy mỗi người chúng ta dù rằng ai cũng yêu cái đẹp nhưng mỗi người sẽ cảm nhận cái đẹp theo một cách rất riêng.
Đàn bà đẹp thông thường đến từ cảm quan thị giác. Là dáng son, là quần là áo lượt, hay thân hình trắng ngà chẳng chút tì vết của những cô nàng còn vương nét thanh xuân. Những nét đẹp đại trà do trang điểm hoặc ai đó cố tình làm mới lại theo nhu cầu của số đông để thu hút sự ngắm nhìn, trầm trồ, ngưỡng mộ. Vậy mà có khi chính nét đẹp tự nhiên, khiêm nhường chẳng thể nào nhầm lẫn với ai lại được lòng cả người nhớ người thương nhờ vào cái duyên, nét dịu dàng được tôi luyện cùng năm tháng.
Tôi tạm định nghĩa những người đẹp theo thị trường ngày nay là những người đàn bà có nhan sắc cũng bởi họ luôn trông hào nhoáng, phù phiếm, tranh đua, chạy theo những giá trị bên ngoài mà vật chất rất dễ dàng mua được.
Bản thân vẻ đẹp ngoại hình chưa hẳn có thể tạo ra một sức hút mãnh liệt đối với người đối diện. Mỗi chúng ta sẽ có 7 giây để chinh phục ai đó bằng vẻ bên ngoài và sau đó cái đẹp sẽ sớm chìm vào mảng tối của ký ức. Thế nên để tạo được ấn tượng và những nỗi nhớ khó quên trong lòng người đối diện bạn cần nhiều hơn một vẻ đẹp theo xu hướng.
Nhưng ngày nay, ta thật hiếm gặp một vẻ đẹp thẳm sâu, ngọt ngào, đẹp thanh sạch cả trong tâm hồn đến nét dáng bên ngoài khiến ai ngắm nhìn cũng phải nghiêng mình kính cẩn.
Đó phải là một nét đẹp kì bí, khơi gợi sự tò mò cố hữu của con người. Đẹp vừa đủ như đóa tường vi khoe sắc; đẹp ngọt ngào tỏa hương như cánh hồng nhung trước nắng; nồng ấm và đầy mê hoặc như thể hoa nhài trước kẻ thưởng trà ngắm hoa.
Nghĩa là cái đẹp phải nằm ở bên trong tâm hồn của mỗi con người. Một người đàn bà đẹp thực sự khi họ đủ thông minh biết mình muốn gì và cần gì. Họ không cố ý dùng vẻ bên ngoài quyến rũ những kẻ thích sự “lẳng lơ” mà họ hiểu thấu đáo cõi lòng người bên cạnh. Có nghĩa là họ biết nói điều gì, im lặng khi nào để dung hòa, khiến người xung quanh cảm thấy hài lòng trắc ẩn.
Đàn bà đẹp nhất là khi cười và cả khi khóc. Nước mắt của những người mẹ ôm chặt con vào lòng, của những sớm hôm tần tảo cùng gánh mưu sinh. Họ đẹp dịu dàng từ trong ánh mắt, nụ cười và cả những giọt mồ hôi mặn chát được chắt chiu sớm tối.
Giá trị đẹp của người đàn bà phải xuất phát từ trong tâm hồn không phải là những vẻ đẹp đến từ vật chất. Làm một cuộc so sánh để tìm ra người đàn bà đẹp nhất ở Nhật thì vẻ bề ngoài chỉ chiếm 5% sở thích số người được hỏi; còn cái cốt cách dịu dàng, khả ái, sự nữ tính, cởi mở mới là vẻ đẹp vững bền. Bởi nó xuất phát từ tâm hồn, sự tinh tế duyên dáng hơn là những vẻ đẹp lộng lẫy, photoshop đến vô hồn mà trái tim thì trống rỗng.
Đàn bà đẹp cũng từ sự dịu dàng, nét duyên thầm của người phụ nữ mà tạo hóa đã dày công ban tặng. Người đàn ông rồi sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng, tâm hồn họ chẳng chút bình yên nếu một ngày thiếu đi sự dịu dàng của người đàn bà bên cạnh. Nó như sợi dây vô hình kéo anh quay về khi trong anh có suy nghĩ lạc lối. Chẳng ai muốn đánh đổi cả thế giới dịu dàng của người mình thương để tìm chút nửa vời trong cõi tình vô hạn.
Khi ở cạnh một người đàn bà đẹp dịu dàng, chẳng ai nỡ lòng ra đi mà ai cũng muốn nán lại để tâm tình, để khát khao khám phá nét quyến rũ mê đắm lòng người. Vậy mà ai đó đã từng nói rằng đàn bà đẹp thường khổ, có khi đẹp đi liền với bất hạnh và đổ vỡ. Nghe có vẻ chạnh lòng vậy mà ai cũng muốn mình được đẹp.
Theo tôi một người đàn bà đẹp họ thông minh đủ để làm chủ cuộc đời mình, làm chủ cảm xúc và lựa chọn nên chắc gì đã khổ. Họ biết thế nào là đủ, khi nào nắm giữ và lúc nào sẽ buông bỏ để tránh tổn thương trong nuối tiếc. Cuối cùng, người đàn bà đẹp thực sự sẽ chọn một người đàn ông nào nhìn ra được bản chất bên trong của họ. Họ sâu sắc đủ để được người đàn ông bên cạnh tôn trọng, nâng niu trên mọi nẻo đi về.
Sẽ khó để nhận ra một người đàn bà đẹp thật sự, đôi khi bạn phải mất thời gian cất công đi tìm vì những thứ quý giá rất khó để ta có thể cầm, nắm mà phải cần sự cảm nhận từ con tim.
Là phụ nữ, bạn cần cân bằng giữa vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp nội tại. Cần lắm là luôn làm cho đời sống tâm hồn thêm phong phú. Để rồi có khi chỉ một chút dịu dàng, đôi chút duyên cũng đủ làm luyến lưu người bên cạnh – để ai đó say lòng, níu bước, khó quên.
MIA NGUYỄN