CHIẾC LỒNG TÌNH YÊU
CHIẾC LỒNG TÌNH YÊU
Khi yêu, làm gì có ai không mong muốn đối phương sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, không chút kẽ hở nào với mình. Tuy nhiên, khái niệm “Hai hòa làm một” lại chỉ hợp lí khi xuất hiện trên phim ảnh hay những khúc hát ngọt ngào lãng mạn.
Còn trong thực tế, chúng ta cần thừa nhận rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt và ai cũng cần có những vùng trời riêng tư cho bản thân.
Trước đây, khi vẫn còn trong một mối quan hệ yêu đương với người yêu cũ, cho dù anh ấy làm gì, đi đâu, gặp ai tôi cũng yêu cầu anh phải nói cho tôi biết đầu tiên. Cứ như thế, một người bỗng dưng có thêm “bà mẹ trẻ” luôn tìm cách quản lí mình; người còn lại thì mỏi mệt khi cứ phải canh cánh lo âu và hoài nghi về tình cảm của đối phương. Cuối cùng, như một lẽ tự nhiên, chuyện tình của chúng tôi đi đến hồi kết.
Cô bạn tôi, mặt khác, lại bị anh người yêu lén vào Facebook và Instagram để đọc những tin nhắn mang tính chất riêng tư. Thậm chí anh ta còn tỏ ra hằn học và khó chịu trước các mối quan hệ khác của cô nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người buông tay nhau vì nàng trách chàng không tôn trọng mình, chàng lại cảm thấy nàng không đủ chung thủy nên mới tìm cách tạo dựng không gian riêng cho bản thân.
Tôi nhớ ngày còn bé, thứ gì bố mẹ càng cấm cản thì tôi càng muốn tìm hiểu và thực hiện. Vốn dĩ bản năng của con người là “Đứng núi này trông núi nọ”. Chúng ta luôn mơ tưởng về những điều mà mình không thể sở hữu. Cũng chính vì vậy nên trong một mối quan hệ, khi người này quản quá chặt thì người kia sẽ dần cảm thấy chán nản, ngột ngạt và có xu hướng thoát khỏi vòng tròn kiểm soát để được trở về với vùng trời tự do.
Hơn nữa, chúng ta cần thừa nhận rằng con người không phải cỗ máy được lập trình sẵn, hay là một bản sao của bất cứ ai. Mỗi cá thể, dù độc thân hay đang trong mối quan hệ đều có những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt. Đừng cố gắng nhào nặn đối phương chỉ để thỏa mãn mong muốn hay hình mẫu do chính mình vẽ ra.
Ai cũng có đam mê và hoài bão, bởi con người sống đâu phải chỉ để yêu. Một khi giai đoạn cuồng nhiệt theo đuổi qua đi, đôi bên cần những khoảng lặng riêng để phát triển chính mình. Có những ranh giới cần được nhìn nhận và tôn trọng thay vì tìm cách phá vỡ. Đừng ép người kia từ bỏ bản ngã dưới mỹ danh là hi sinh cho tình yêu.
Suy cho cùng, chúng ta tìm cách ràng buộc, quản lí lẫn nhau cũng là vì sợ mất, sợ cô đơn và sợ bị phản bội. Một khi nghi ngờ nảy sinh, tảng đá vô hình giữa đôi bên cũng xuất hiện, trở thành rào cản giữa hai con tim đang dao động và tìm cách vượt thoát.
Vốn dĩ tình yêu chỉ có thể trông chờ bởi một thứ, đó là sự tự nguyện. Nếu tình cảm trao nhau chưa đủ chân thành, thì thứ bạn giữ lại được mãi mãi cũng chỉ là thể xác chứ không phải trái tim và tâm trí của đối phương. Khi đó, nếu bạn càng gò ép thì chỉ càng khiến cả hai thêm tổn thương và mệt mỏi.
Trong tình yêu dĩ nhiên không thể ích kỉ, cái gì cũng khư khư giữ cho mình và luôn tìm cách giấu giếm người kia. Bên cạnh những rung động ban đầu, một mối quan hệ còn cần nhiều chất xúc tác khác để có thể được vững bền như chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu và tin tưởng.
Thế nhưng, sự chia sẻ đó là khi đôi bên đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện. Yêu nhau là giữ lấy nhau, hi sinh vì nhau nhưng không phải là tìm cách trói buộc, nhào nặn người yêu theo ý mình. Khiên cưỡng ép buộc không chỉ làm nới dài khoảng cách, mà còn dần biến tình yêu trở thành một gánh nặng lớn lao.
Hãy học cách chấp nhận và tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Tôn trọng ở đây không phải là tìm cách “cầm trịch” như “Em nói gì anh cũng phải nghe theo”, hay cam chịu theo kiểu “Em thích làm gì thì làm”. Mà đó là đôi bên có thể thật sự yêu thương và trân trọng giá trị cốt lõi của nhau, đồng thời cùng tạo dựng lòng tin cho tình yêu mãi vững bền.
Chú chim trong lồng lâu ngày sẽ luôn nhớ về trời xanh bao la. Đừng cố trói buộc người mình yêu nếu không muốn mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Mỗi người đều cần có một khoảng trời riêng, chỉ cần đôi bên cùng tin tưởng và ra sức vẽ nên khoảng trời chung cho cả hai là đủ.
CATHERINE
Khi yêu, làm gì có ai không mong muốn đối phương sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, không chút kẽ hở nào với mình. Tuy nhiên, khái niệm “Hai hòa làm một” lại chỉ hợp lí khi xuất hiện trên phim ảnh hay những khúc hát ngọt ngào lãng mạn.
Còn trong thực tế, chúng ta cần thừa nhận rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt và ai cũng cần có những vùng trời riêng tư cho bản thân.
Trước đây, khi vẫn còn trong một mối quan hệ yêu đương với người yêu cũ, cho dù anh ấy làm gì, đi đâu, gặp ai tôi cũng yêu cầu anh phải nói cho tôi biết đầu tiên. Cứ như thế, một người bỗng dưng có thêm “bà mẹ trẻ” luôn tìm cách quản lí mình; người còn lại thì mỏi mệt khi cứ phải canh cánh lo âu và hoài nghi về tình cảm của đối phương. Cuối cùng, như một lẽ tự nhiên, chuyện tình của chúng tôi đi đến hồi kết.
Cô bạn tôi, mặt khác, lại bị anh người yêu lén vào Facebook và Instagram để đọc những tin nhắn mang tính chất riêng tư. Thậm chí anh ta còn tỏ ra hằn học và khó chịu trước các mối quan hệ khác của cô nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người buông tay nhau vì nàng trách chàng không tôn trọng mình, chàng lại cảm thấy nàng không đủ chung thủy nên mới tìm cách tạo dựng không gian riêng cho bản thân.
Tôi nhớ ngày còn bé, thứ gì bố mẹ càng cấm cản thì tôi càng muốn tìm hiểu và thực hiện. Vốn dĩ bản năng của con người là “Đứng núi này trông núi nọ”. Chúng ta luôn mơ tưởng về những điều mà mình không thể sở hữu. Cũng chính vì vậy nên trong một mối quan hệ, khi người này quản quá chặt thì người kia sẽ dần cảm thấy chán nản, ngột ngạt và có xu hướng thoát khỏi vòng tròn kiểm soát để được trở về với vùng trời tự do.
Hơn nữa, chúng ta cần thừa nhận rằng con người không phải cỗ máy được lập trình sẵn, hay là một bản sao của bất cứ ai. Mỗi cá thể, dù độc thân hay đang trong mối quan hệ đều có những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt. Đừng cố gắng nhào nặn đối phương chỉ để thỏa mãn mong muốn hay hình mẫu do chính mình vẽ ra.
Ai cũng có đam mê và hoài bão, bởi con người sống đâu phải chỉ để yêu. Một khi giai đoạn cuồng nhiệt theo đuổi qua đi, đôi bên cần những khoảng lặng riêng để phát triển chính mình. Có những ranh giới cần được nhìn nhận và tôn trọng thay vì tìm cách phá vỡ. Đừng ép người kia từ bỏ bản ngã dưới mỹ danh là hi sinh cho tình yêu.
Suy cho cùng, chúng ta tìm cách ràng buộc, quản lí lẫn nhau cũng là vì sợ mất, sợ cô đơn và sợ bị phản bội. Một khi nghi ngờ nảy sinh, tảng đá vô hình giữa đôi bên cũng xuất hiện, trở thành rào cản giữa hai con tim đang dao động và tìm cách vượt thoát.
Vốn dĩ tình yêu chỉ có thể trông chờ bởi một thứ, đó là sự tự nguyện. Nếu tình cảm trao nhau chưa đủ chân thành, thì thứ bạn giữ lại được mãi mãi cũng chỉ là thể xác chứ không phải trái tim và tâm trí của đối phương. Khi đó, nếu bạn càng gò ép thì chỉ càng khiến cả hai thêm tổn thương và mệt mỏi.
Trong tình yêu dĩ nhiên không thể ích kỉ, cái gì cũng khư khư giữ cho mình và luôn tìm cách giấu giếm người kia. Bên cạnh những rung động ban đầu, một mối quan hệ còn cần nhiều chất xúc tác khác để có thể được vững bền như chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu và tin tưởng.
Thế nhưng, sự chia sẻ đó là khi đôi bên đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện. Yêu nhau là giữ lấy nhau, hi sinh vì nhau nhưng không phải là tìm cách trói buộc, nhào nặn người yêu theo ý mình. Khiên cưỡng ép buộc không chỉ làm nới dài khoảng cách, mà còn dần biến tình yêu trở thành một gánh nặng lớn lao.
Hãy học cách chấp nhận và tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Tôn trọng ở đây không phải là tìm cách “cầm trịch” như “Em nói gì anh cũng phải nghe theo”, hay cam chịu theo kiểu “Em thích làm gì thì làm”. Mà đó là đôi bên có thể thật sự yêu thương và trân trọng giá trị cốt lõi của nhau, đồng thời cùng tạo dựng lòng tin cho tình yêu mãi vững bền.
Chú chim trong lồng lâu ngày sẽ luôn nhớ về trời xanh bao la. Đừng cố trói buộc người mình yêu nếu không muốn mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Mỗi người đều cần có một khoảng trời riêng, chỉ cần đôi bên cùng tin tưởng và ra sức vẽ nên khoảng trời chung cho cả hai là đủ.
CATHERINE