CÂU CHUYỆN NGƯỜI GIÀ
CÂU CHUYỆN NGƯỜI GIÀ
Tôi tin trong miền kí ức của cuộc đời mỗi người đều có hình ảnh của ít nhất một người già nào đó, một người để lại rất nhiều cảm xúc ấm áp lẫn tươi vui. Đặc biệt đối với văn hóa gia đình nhiều thế hệ như Á Đông thì việc ông bà, bố mẹ, con cháu sống chung với nhau dưới một mái nhà là rất phổ biến.
Tôi nghĩ ai cũng đã từng một lần tự hỏi tại sao những người già lại không bao giờ chịu ngồi yên, cứ làm hết chuyện này đến chuyện kia dù ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong nhịp sống hối hả hiện đại thì những người trẻ ngày càng ít có thời gian để mà thấu hiểu và cảm thông cho tâm sự của người già.
Đôi khi những gì họ cần không phải là của cải, vật chất, không phải là những món quà tặng đắt tiền, những loại thuốc men ngoại nhập, những phong bì mừng tuổi đầy tiền. Những gì họ cần chỉ là sự thấu hiểu, sẻ chia, sự ấm áp quây quần bên con cái, đôi khi chỉ là vài ba câu thăm hỏi, đôi ba cuộc điện thoại của những đứa con, đứa cháu ở xa nhà.
Với tất cả tình cảm và sự cảm thông mà mãi đến khi trưởng thành tôi mới thấm hết được, hôm nay tôi sẽ viết về một người già, người gắn bó với tôi cả thuở ấu thơ lẫn thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Đó là bà nội. Mặc dù rất thích đọc truyện cổ tích, nhưng những câu chuyện kể về thời thanh xuân oanh liệt của nội còn sống động và ấn tượng hơn bất cứ câu chuyện nào mà tôi từng đọc.
Nội chính là người phụ nữ ngày đêm gánh gạo mưu sinh nuôi dạy thành tài 8 người con ăn học Đại học, người đã dũng cảm nhổ hết 2 hàm răng từ hồi đôi mươi (hỏi ra mới hay hồi chiến tranh lại có màn nhổ răng sĩ cho đỡ tốn tiền, khiếp!), người thức khuya dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà cho đến tận những năm 70 khi sức khỏe đã yếu đi nhiều (và cũng tạo ra truyền thống ăn sáng ở nhà mà hiếm có gia đình hiện đại nào duy trì được).
Nội tôi cũng không phải là ngoại lệ của người già với đặc tính không-bao-giờ-chịu-ngồi-yên. Đúng là nội tuổi càng già, sức càng yếu (điều này hết sức logic), nhưng nói về mức độ sung thì đến tuổi trẻ như tôi còn phải chào thua! Nội làm đủ chuyện trong nhà, từ chuyện vặt vãnh, nhẹ nhàng như lặt rau, rửa chén, tới chuyện “tháo vát” như rửa quạt, tỉa cây, tới chuyện “hạng nặng” như chặt mía, đóng tủ, và khủng khiếp nhất là mấy chuyện đòi hỏi khả năng leo trèo, đu đu lắc lắc.
Một lần nội té là do leo lên coi số điện, mà phải chi nội leo cái ghế cố định bình thường cũng không có chuyện để nói. Không! Nội leo lên cái ghế mát xa, mà cái này thì bạn cũng biết rồi đấy, dù lúc không khởi động thì nó cũng nhân đà quay quay, lắc lắc, thế là nội cũng có dịp tận hưởng vài giây quay về thời còn lắc lư nhảy nhót theo nhạc.
Lần thứ 2 là nội leo lên thanh chắn của xe phơi đồ để… giăng mùng. Chẳng may bánh xe chạy, nội tuy sung mà lực bất tòng tâm nên chạy theo không kịp, thế là ngã sóng soài khiến cả nhà lại một phen thót tim. 3 lần còn lại là một lần nội đang đi tự dưng trật chân té, chấn thương cột sống, nằm liệt giường ngót nghét 2 tháng trời; một lần lật đật ra mở cổng cho tôi đi làm mà vấp phải cái gì đó rồi sụm chân té; gần đây nhất là nội té trong khi đang tắm (lần đầu tiên thấy mấy bà cô dùng vũ lực tông cửa giống hệt một cảnh kịch tính trong phim hành động, kết quả là sau khi mở được cửa… BẰNG CHÌA KHÓA thì nhà tôi tốn tiền sửa lại cửa).
Mà điều kỳ lạ tôi quan sát được là sau mỗi lần nội té, có vẻ như nội lại càng bình tĩnh hơn, biết cách ứng phó hơn, và quan trọng là… sung hơn. Hôm qua tôi mới phải chặt dừa lần đầu tiên trong đời, vì sáng sớm thức dậy đã thấy nội “tươi không cần tưới” ngồi chặt dừa rồi đòi dạy tôi chặt dừa nữa!
Hồi nãy mới dắt nội băng ngang qua khu rừng tối om về nhà, tối trời nội bảo muốn đi ngắm trăng! Tôi đang vừa đi với tốc độ “rùa bò” vừa hồi hộp vì đường về không một bóng người, xung quanh tiếng côn trùng hợp xướng thành một bản nhạc rùng rợn thì nội đột nhiên quay sang bảo: “Sao nội mệt quá con ơi?”. Lúc bấy giờ trong lòng tôi chỉ gào thét rằng sao không có nhà khoa học nào nghiên cứu có cái bệnh gì mà tuổi già sức yếu đâm ra mệt, đặc biệt đối tượng lại là một người sung như bà nội của tôi? Tự dưng tôi chợt nghĩ, hay là sau này thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Ai sung hơn bà nội của tôi?” nhỉ?
Thật ra những mẩu chuyện về nội tôi nghe có vẻ “phiền toái”, nhưng tôi xác định là trong nhà có người già thì không khí gia đình sinh động hơn hẳn, và như nhiều người nói, thứ quý nhất của người già chính là sự trải nghiệm.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn khó chịu vì những phiền toái mà người già đem đến cho bạn (theo kinh nghiệm của một người đã gắn bó nhiều năm với một người già qua bao giai đoạn thăng trầm của cuộc đời như tôi), hãy nghĩ cách khai thác khía cạnh trải nghiệm của họ, hãy trò chuyện với họ nhiều hơn về bất cứ thứ gì trên đời, và đặc biệt là hãy yêu quý họ để không bao giờ hối tiếc về sau. Tin tôi đi, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn nhận được đấy!
LILA
Tôi tin trong miền kí ức của cuộc đời mỗi người đều có hình ảnh của ít nhất một người già nào đó, một người để lại rất nhiều cảm xúc ấm áp lẫn tươi vui. Đặc biệt đối với văn hóa gia đình nhiều thế hệ như Á Đông thì việc ông bà, bố mẹ, con cháu sống chung với nhau dưới một mái nhà là rất phổ biến.
Tôi nghĩ ai cũng đã từng một lần tự hỏi tại sao những người già lại không bao giờ chịu ngồi yên, cứ làm hết chuyện này đến chuyện kia dù ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong nhịp sống hối hả hiện đại thì những người trẻ ngày càng ít có thời gian để mà thấu hiểu và cảm thông cho tâm sự của người già.
Đôi khi những gì họ cần không phải là của cải, vật chất, không phải là những món quà tặng đắt tiền, những loại thuốc men ngoại nhập, những phong bì mừng tuổi đầy tiền. Những gì họ cần chỉ là sự thấu hiểu, sẻ chia, sự ấm áp quây quần bên con cái, đôi khi chỉ là vài ba câu thăm hỏi, đôi ba cuộc điện thoại của những đứa con, đứa cháu ở xa nhà.
Với tất cả tình cảm và sự cảm thông mà mãi đến khi trưởng thành tôi mới thấm hết được, hôm nay tôi sẽ viết về một người già, người gắn bó với tôi cả thuở ấu thơ lẫn thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Đó là bà nội. Mặc dù rất thích đọc truyện cổ tích, nhưng những câu chuyện kể về thời thanh xuân oanh liệt của nội còn sống động và ấn tượng hơn bất cứ câu chuyện nào mà tôi từng đọc.
Nội chính là người phụ nữ ngày đêm gánh gạo mưu sinh nuôi dạy thành tài 8 người con ăn học Đại học, người đã dũng cảm nhổ hết 2 hàm răng từ hồi đôi mươi (hỏi ra mới hay hồi chiến tranh lại có màn nhổ răng sĩ cho đỡ tốn tiền, khiếp!), người thức khuya dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà cho đến tận những năm 70 khi sức khỏe đã yếu đi nhiều (và cũng tạo ra truyền thống ăn sáng ở nhà mà hiếm có gia đình hiện đại nào duy trì được).
Nội tôi cũng không phải là ngoại lệ của người già với đặc tính không-bao-giờ-chịu-ngồi-yên. Đúng là nội tuổi càng già, sức càng yếu (điều này hết sức logic), nhưng nói về mức độ sung thì đến tuổi trẻ như tôi còn phải chào thua! Nội làm đủ chuyện trong nhà, từ chuyện vặt vãnh, nhẹ nhàng như lặt rau, rửa chén, tới chuyện “tháo vát” như rửa quạt, tỉa cây, tới chuyện “hạng nặng” như chặt mía, đóng tủ, và khủng khiếp nhất là mấy chuyện đòi hỏi khả năng leo trèo, đu đu lắc lắc.
Một lần nội té là do leo lên coi số điện, mà phải chi nội leo cái ghế cố định bình thường cũng không có chuyện để nói. Không! Nội leo lên cái ghế mát xa, mà cái này thì bạn cũng biết rồi đấy, dù lúc không khởi động thì nó cũng nhân đà quay quay, lắc lắc, thế là nội cũng có dịp tận hưởng vài giây quay về thời còn lắc lư nhảy nhót theo nhạc.
Lần thứ 2 là nội leo lên thanh chắn của xe phơi đồ để… giăng mùng. Chẳng may bánh xe chạy, nội tuy sung mà lực bất tòng tâm nên chạy theo không kịp, thế là ngã sóng soài khiến cả nhà lại một phen thót tim. 3 lần còn lại là một lần nội đang đi tự dưng trật chân té, chấn thương cột sống, nằm liệt giường ngót nghét 2 tháng trời; một lần lật đật ra mở cổng cho tôi đi làm mà vấp phải cái gì đó rồi sụm chân té; gần đây nhất là nội té trong khi đang tắm (lần đầu tiên thấy mấy bà cô dùng vũ lực tông cửa giống hệt một cảnh kịch tính trong phim hành động, kết quả là sau khi mở được cửa… BẰNG CHÌA KHÓA thì nhà tôi tốn tiền sửa lại cửa).
Mà điều kỳ lạ tôi quan sát được là sau mỗi lần nội té, có vẻ như nội lại càng bình tĩnh hơn, biết cách ứng phó hơn, và quan trọng là… sung hơn. Hôm qua tôi mới phải chặt dừa lần đầu tiên trong đời, vì sáng sớm thức dậy đã thấy nội “tươi không cần tưới” ngồi chặt dừa rồi đòi dạy tôi chặt dừa nữa!
Hồi nãy mới dắt nội băng ngang qua khu rừng tối om về nhà, tối trời nội bảo muốn đi ngắm trăng! Tôi đang vừa đi với tốc độ “rùa bò” vừa hồi hộp vì đường về không một bóng người, xung quanh tiếng côn trùng hợp xướng thành một bản nhạc rùng rợn thì nội đột nhiên quay sang bảo: “Sao nội mệt quá con ơi?”. Lúc bấy giờ trong lòng tôi chỉ gào thét rằng sao không có nhà khoa học nào nghiên cứu có cái bệnh gì mà tuổi già sức yếu đâm ra mệt, đặc biệt đối tượng lại là một người sung như bà nội của tôi? Tự dưng tôi chợt nghĩ, hay là sau này thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Ai sung hơn bà nội của tôi?” nhỉ?
Thật ra những mẩu chuyện về nội tôi nghe có vẻ “phiền toái”, nhưng tôi xác định là trong nhà có người già thì không khí gia đình sinh động hơn hẳn, và như nhiều người nói, thứ quý nhất của người già chính là sự trải nghiệm.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn khó chịu vì những phiền toái mà người già đem đến cho bạn (theo kinh nghiệm của một người đã gắn bó nhiều năm với một người già qua bao giai đoạn thăng trầm của cuộc đời như tôi), hãy nghĩ cách khai thác khía cạnh trải nghiệm của họ, hãy trò chuyện với họ nhiều hơn về bất cứ thứ gì trên đời, và đặc biệt là hãy yêu quý họ để không bao giờ hối tiếc về sau. Tin tôi đi, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn nhận được đấy!
LILA