BẾP NHÀ ẤM NỒNG KHÓI BẾP
BẾP NHÀ ẤM NỒNG KHÓI BẾP
Một người bạn đã từng bảo với tôi rằng tuổi thơ của bạn có lẽ đã bị kém may mắn vì chưa bao giờ nhìn thấy khói đốt đồng hay một bếp lửa quê nghi ngút khói.
Tôi nghe xong nhoẻn miệng cười và gửi ngay cho bạn tấm ảnh bếp nhà tôi với một niềm tự hào. Hơn hai mươi mấy năm, bếp nhà tôi vẫn ám thứ mùi khói hăng hăng mà quen thuộc ấy.
…
3h30 sáng, đồng hồ báo thức reo vang. Ba trở mình thức giấc. Lũ gà cũng lục tục kéo nhau thức dậy, thi nhau gáy vang rền, mấy con chó cũng vươn vai thức dậy mừng ba, kêu ư ử nịnh nọt…
Những tiếng động của buổi sáng sớm ở quê nhà làm tôi khó có thể ngủ lại được. Đã lâu rồi, kể từ thời luyện thi đại học đến bây giờ, tôi mới có dịp thức dậy thật sớm mà không phải vì lo ôn bài hay để vội vàng chạy kịp chuyến bay đi công tác.
Trời vẫn chưa hửng sáng, bốn bề đêm đen vẫn phủ đầy. Những giọt sương khuya đậu trên mái tôn, nhỏ ton ton xuống mặt bàn trà của ba.
Nhà tôi có một chái bếp kề bên gian nhà chính, được che chắn bằng mấy tấm phên bằng lá dừa. Ba đã nhóm bếp, mùi khói bắt đầu lên đầy, ba lom khom đưa củi vào lò. Củi cháy bén, bếp hồng lên ánh lửa bập bùng. Ba đặt ấm nước lên, chiếc ấm cũng ám đầy khói đen đen. Nước sôi, ba pha ấm trà đầu tiên, lấy ra vài cái bánh ngọt và bật chiếc tivi màu TCL hàng thượng cổ – hai mươi năm vẫn chạy tốt để nghe chút tin tức.
Mỗi ngày của ba đều bắt đầu như thế. Chậm rãi và đều đặn.
Tôi chợt nhận ra mình rất hiếm khi dậy sớm để được ngồi cùng ba thế này. Có những khoảng lặng của hai cha con sau những câu hỏi về công việc, tình cảm của tôi. Ba ngồi im lặng suy tư, thi thoảng đưa tay đẩy đôi ba nhánh củi vào lò. Ngọn lửa màu cam cam quen thuộc theo suốt tuổi thơ tôi, từ khi mái tóc ba còn đen nhánh, đến tận khi đã lấm tấm sợi bạc, mỗi năm một nhiều.
Khoảng vài ba năm nay, tôi có cảm giác mình chẳng thích được mừng sinh nhật vào mỗi năm nữa vì tôi sợ phải đối diện với thời gian và tuổi tác của mình. Nhưng tôi gần như quên mất rằng, khi tôi bắt đầu có tuổi dần thì song song đó, ba mẹ tôi cũng đã nhiều thêm rất nhiều tuổi.
Hôm ấy, tôi lặng nhìn ba đôi lần. Mái tóc ba cắt gần sát đầu, đã bạc hơn nửa. Đôi mắt đã qua một lần mổ vì cườm nheo tít lại khi phải nhìn thứ gì đó ở xa xa. Bàn tay ba gầy guộc, những đầu móng tay bị nhựa cây làm đen đi, chằng chịt những vết cắt trong lòng bàn tay.
Tự dưng tôi rớt nước mắt.
Thương quá, dáng khom khom của ba mỗi sáng thế này. Thương quá, những ngày ba ngồi róc từng tàu lá dừa, chặt từng mớ củi. Thương quá, bếp nhà nồng nàn mùi khói bếp, nồng nàn mùi bụi tro. Thương quá, chái nhà ám màu xám đen – vết tích của những lọn khói mỗi sáng trưa chiều.
Hơn hai mươi năm, trong gian nhà nhỏ ấy, khói bếp thơm trên từng bữa cơm nhà. Ngày tôi đề nghị ba mẹ mua cái bếp gas cho đỡ vất vả vì khói cũng chẳng tốt cho mắt, ba thoáng trầm ngâm. Với ba, việc rời xa một cảnh tượng quen thuộc mấy mươi năm là một điều khó có thể làm được. Ba chẳng nói gì và sau hôm ấy, ba đi mua một cái lò mới, nâng ống khói cao hơn, để khói thông lên trên và không quay ngược mà thổi vào mắt mũi nữa.
Đến đây thì tôi chịu vì câu trả lời này của ba. Và thế là gian bếp nhà tôi cứ 3h30 sáng lại bắt đầu hoạt động của nó. Đều đặn và bình yên.
Mẹ tôi bảo tình cảm gia đình bao giờ cũng bắt đầu từ gian bếp. Bếp ấm thì nhà ấm. Bếp là nếp nhà. Có lẽ đó là lí do mà ba mẹ luôn muốn giữ một ngọn lửa bập bùng mỗi ngày thế này. Khi tôi cho điều đó là có hại thì với ba mẹ, đó lại là hình ảnh thân thương.
Trời mờ mờ sáng, mẹ tôi thức dậy. Ba đã nấu xong nồi cháo. Mẹ tiếp ba kho một ít thịt. Bữa ăn sáng nhẹ nhàng kết thúc khi mấy con gà bắt đầu nhao nhao đòi ăn. Mẹ vùi những thanh củi cháy dở, bếp lò tắt dần chỉ còn vài sợi khói xám bốc lên, mỏng mảnh như khói thuốc bay.
…
Bây giờ, có lẽ tôi thực sự hiểu thấu tình cảm của nhà thơ Bằng Việt (*), cũng đã đến những ngày bất giác thức dậy giữa lòng thành phố rộn ràng sau bao bộn bề, mỏi mệt, trong đầu tôi vang lên câu hỏi: “Sớm mai này, ba nhóm bếp lên chưa?” (*)
LẠC NHIÊN
(*) Bài thơ Bếp lửa – Bằng Việt
Một người bạn đã từng bảo với tôi rằng tuổi thơ của bạn có lẽ đã bị kém may mắn vì chưa bao giờ nhìn thấy khói đốt đồng hay một bếp lửa quê nghi ngút khói.
Tôi nghe xong nhoẻn miệng cười và gửi ngay cho bạn tấm ảnh bếp nhà tôi với một niềm tự hào. Hơn hai mươi mấy năm, bếp nhà tôi vẫn ám thứ mùi khói hăng hăng mà quen thuộc ấy.
…
3h30 sáng, đồng hồ báo thức reo vang. Ba trở mình thức giấc. Lũ gà cũng lục tục kéo nhau thức dậy, thi nhau gáy vang rền, mấy con chó cũng vươn vai thức dậy mừng ba, kêu ư ử nịnh nọt…
Những tiếng động của buổi sáng sớm ở quê nhà làm tôi khó có thể ngủ lại được. Đã lâu rồi, kể từ thời luyện thi đại học đến bây giờ, tôi mới có dịp thức dậy thật sớm mà không phải vì lo ôn bài hay để vội vàng chạy kịp chuyến bay đi công tác.
Trời vẫn chưa hửng sáng, bốn bề đêm đen vẫn phủ đầy. Những giọt sương khuya đậu trên mái tôn, nhỏ ton ton xuống mặt bàn trà của ba.
Nhà tôi có một chái bếp kề bên gian nhà chính, được che chắn bằng mấy tấm phên bằng lá dừa. Ba đã nhóm bếp, mùi khói bắt đầu lên đầy, ba lom khom đưa củi vào lò. Củi cháy bén, bếp hồng lên ánh lửa bập bùng. Ba đặt ấm nước lên, chiếc ấm cũng ám đầy khói đen đen. Nước sôi, ba pha ấm trà đầu tiên, lấy ra vài cái bánh ngọt và bật chiếc tivi màu TCL hàng thượng cổ – hai mươi năm vẫn chạy tốt để nghe chút tin tức.
Mỗi ngày của ba đều bắt đầu như thế. Chậm rãi và đều đặn.
Tôi chợt nhận ra mình rất hiếm khi dậy sớm để được ngồi cùng ba thế này. Có những khoảng lặng của hai cha con sau những câu hỏi về công việc, tình cảm của tôi. Ba ngồi im lặng suy tư, thi thoảng đưa tay đẩy đôi ba nhánh củi vào lò. Ngọn lửa màu cam cam quen thuộc theo suốt tuổi thơ tôi, từ khi mái tóc ba còn đen nhánh, đến tận khi đã lấm tấm sợi bạc, mỗi năm một nhiều.
Khoảng vài ba năm nay, tôi có cảm giác mình chẳng thích được mừng sinh nhật vào mỗi năm nữa vì tôi sợ phải đối diện với thời gian và tuổi tác của mình. Nhưng tôi gần như quên mất rằng, khi tôi bắt đầu có tuổi dần thì song song đó, ba mẹ tôi cũng đã nhiều thêm rất nhiều tuổi.
Hôm ấy, tôi lặng nhìn ba đôi lần. Mái tóc ba cắt gần sát đầu, đã bạc hơn nửa. Đôi mắt đã qua một lần mổ vì cườm nheo tít lại khi phải nhìn thứ gì đó ở xa xa. Bàn tay ba gầy guộc, những đầu móng tay bị nhựa cây làm đen đi, chằng chịt những vết cắt trong lòng bàn tay.
Tự dưng tôi rớt nước mắt.
Thương quá, dáng khom khom của ba mỗi sáng thế này. Thương quá, những ngày ba ngồi róc từng tàu lá dừa, chặt từng mớ củi. Thương quá, bếp nhà nồng nàn mùi khói bếp, nồng nàn mùi bụi tro. Thương quá, chái nhà ám màu xám đen – vết tích của những lọn khói mỗi sáng trưa chiều.
Hơn hai mươi năm, trong gian nhà nhỏ ấy, khói bếp thơm trên từng bữa cơm nhà. Ngày tôi đề nghị ba mẹ mua cái bếp gas cho đỡ vất vả vì khói cũng chẳng tốt cho mắt, ba thoáng trầm ngâm. Với ba, việc rời xa một cảnh tượng quen thuộc mấy mươi năm là một điều khó có thể làm được. Ba chẳng nói gì và sau hôm ấy, ba đi mua một cái lò mới, nâng ống khói cao hơn, để khói thông lên trên và không quay ngược mà thổi vào mắt mũi nữa.
Đến đây thì tôi chịu vì câu trả lời này của ba. Và thế là gian bếp nhà tôi cứ 3h30 sáng lại bắt đầu hoạt động của nó. Đều đặn và bình yên.
Mẹ tôi bảo tình cảm gia đình bao giờ cũng bắt đầu từ gian bếp. Bếp ấm thì nhà ấm. Bếp là nếp nhà. Có lẽ đó là lí do mà ba mẹ luôn muốn giữ một ngọn lửa bập bùng mỗi ngày thế này. Khi tôi cho điều đó là có hại thì với ba mẹ, đó lại là hình ảnh thân thương.
Trời mờ mờ sáng, mẹ tôi thức dậy. Ba đã nấu xong nồi cháo. Mẹ tiếp ba kho một ít thịt. Bữa ăn sáng nhẹ nhàng kết thúc khi mấy con gà bắt đầu nhao nhao đòi ăn. Mẹ vùi những thanh củi cháy dở, bếp lò tắt dần chỉ còn vài sợi khói xám bốc lên, mỏng mảnh như khói thuốc bay.
…
Bây giờ, có lẽ tôi thực sự hiểu thấu tình cảm của nhà thơ Bằng Việt (*), cũng đã đến những ngày bất giác thức dậy giữa lòng thành phố rộn ràng sau bao bộn bề, mỏi mệt, trong đầu tôi vang lên câu hỏi: “Sớm mai này, ba nhóm bếp lên chưa?” (*)
LẠC NHIÊN
(*) Bài thơ Bếp lửa – Bằng Việt