BẠO LỰC GIA ĐÌNH – KHI CHA ĐÁNH MẸ
BẠO LỰC GIA ĐÌNH – KHI CHA ĐÁNH MẸ
Trong một số gia đình, người cha không chỉ là trụ cột mà còn là hiện thân của nỗi sợ hãi, đặc biệt khi cơn giận dữ của ông ta trút xuống những đứa con gái vô tội. Có những bé gái đã phải hứng chịu những cú đánh không phải vì lỗi lầm gì của mình, mà vì đứng ra bảo vệ mẹ trước cơn thịnh nộ của cha.
Trong chính ngôi nhà lẽ ra phải là tổ ấm ấy, các em lớn lên như sống giữa địa ngục, nơi mà tiếng hét, tiếng đập phá và nước mắt trở thành những âm thanh quen thuộc. Tình yêu thương, nếu có, cũng trở nên mong manh và khó tin – bởi bạo lực có thể ập đến bất cứ lúc nào, phá vỡ mọi cảm giác an toàn tạm bợ.
Những đứa trẻ ấy, đặc biệt là các bé gái, không chỉ tổn thương về thể xác mà còn bị vùi sâu trong những chấn thương tâm lý khó gọi tên. Khi thấy mẹ bị đánh, cảm giác bất lực, giận dữ và sợ hãi xen lẫn nhau tạo nên một vùng tối trong tâm hồn, mà không ai xoa dịu được.
Lâu dần, những cảm xúc ấy hình thành nên mô thức tình cảm vô thức: khi lớn lên và bước vào tình yêu, nhiều cô gái từ gia đình bạo lực lại bị thu hút bởi những người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ hoặc thậm chí ngược đãi mình – những hình ảnh phản chiếu người cha ngày xưa. Dù đã từng thề sẽ không bao giờ lặp lại vòng lặp kinh hoàng đó, nhưng sự hấp dẫn vô thức vẫn kéo họ quay lại, như một “di sản” tâm lý chưa bao giờ được chữa lành.
Về mặt sinh học thần kinh, điều này có thể được lý giải qua cách bộ não học và ghi nhớ trải nghiệm cảm xúc. Hệ thần kinh của trẻ em phát triển trong môi trường bạo lực thường xuyên sẽ “học” cách coi đó là trạng thái bình thường. Hạch hạnh nhân (amygdala), trung tâm xử lý cảm xúc sợ hãi trong não, trở nên nhạy cảm quá mức, trong khi vỏ não trước trán – vùng điều chỉnh cảm xúc và ra quyết định – lại kém phát triển do căng thẳng kéo dài.
Những trải nghiệm đau đớn thời thơ ấu cũng được hệ thần kinh tự động gắn liền với tình yêu thương, khiến khi trưởng thành, họ vô thức liên kết cảm giác bị tổn thương với cảm giác được yêu thương.
Những cô gái ấy từng mơ về một gia đình khác – nơi có cha mẹ dịu dàng và bảo vệ nhau – như một cách để tiếp tục sống và trưởng thành. Nhưng nếu không có sự can thiệp chữa lành, những vết thương cũ vẫn âm thầm chi phối lựa chọn cảm xúc, khiến họ khó cảm thấy hạnh phúc đích thực từ những người thực sự tốt với mình.
MIA NGUYỄN
Trong một số gia đình, người cha không chỉ là trụ cột mà còn là hiện thân của nỗi sợ hãi, đặc biệt khi cơn giận dữ của ông ta trút xuống những đứa con gái vô tội. Có những bé gái đã phải hứng chịu những cú đánh không phải vì lỗi lầm gì của mình, mà vì đứng ra bảo vệ mẹ trước cơn thịnh nộ của cha.
Trong chính ngôi nhà lẽ ra phải là tổ ấm ấy, các em lớn lên như sống giữa địa ngục, nơi mà tiếng hét, tiếng đập phá và nước mắt trở thành những âm thanh quen thuộc. Tình yêu thương, nếu có, cũng trở nên mong manh và khó tin – bởi bạo lực có thể ập đến bất cứ lúc nào, phá vỡ mọi cảm giác an toàn tạm bợ.
Những đứa trẻ ấy, đặc biệt là các bé gái, không chỉ tổn thương về thể xác mà còn bị vùi sâu trong những chấn thương tâm lý khó gọi tên. Khi thấy mẹ bị đánh, cảm giác bất lực, giận dữ và sợ hãi xen lẫn nhau tạo nên một vùng tối trong tâm hồn, mà không ai xoa dịu được.
Lâu dần, những cảm xúc ấy hình thành nên mô thức tình cảm vô thức: khi lớn lên và bước vào tình yêu, nhiều cô gái từ gia đình bạo lực lại bị thu hút bởi những người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ hoặc thậm chí ngược đãi mình – những hình ảnh phản chiếu người cha ngày xưa. Dù đã từng thề sẽ không bao giờ lặp lại vòng lặp kinh hoàng đó, nhưng sự hấp dẫn vô thức vẫn kéo họ quay lại, như một “di sản” tâm lý chưa bao giờ được chữa lành.
Về mặt sinh học thần kinh, điều này có thể được lý giải qua cách bộ não học và ghi nhớ trải nghiệm cảm xúc. Hệ thần kinh của trẻ em phát triển trong môi trường bạo lực thường xuyên sẽ “học” cách coi đó là trạng thái bình thường. Hạch hạnh nhân (amygdala), trung tâm xử lý cảm xúc sợ hãi trong não, trở nên nhạy cảm quá mức, trong khi vỏ não trước trán – vùng điều chỉnh cảm xúc và ra quyết định – lại kém phát triển do căng thẳng kéo dài.
Những trải nghiệm đau đớn thời thơ ấu cũng được hệ thần kinh tự động gắn liền với tình yêu thương, khiến khi trưởng thành, họ vô thức liên kết cảm giác bị tổn thương với cảm giác được yêu thương.
Những cô gái ấy từng mơ về một gia đình khác – nơi có cha mẹ dịu dàng và bảo vệ nhau – như một cách để tiếp tục sống và trưởng thành. Nhưng nếu không có sự can thiệp chữa lành, những vết thương cũ vẫn âm thầm chi phối lựa chọn cảm xúc, khiến họ khó cảm thấy hạnh phúc đích thực từ những người thực sự tốt với mình.
MIA NGUYỄN
