AI YÊU NHIỀU LÀ KẺ THUA CUỘC
AI YÊU NHIỀU LÀ KẺ THUA CUỘC
Trước đây, tình yêu đơn thuần là sự gắn bó, sẻ chia từ hai trái tim cùng chung nhịp đập và hai tâm hồn đồng điệu. Thế nhưng bây giờ, tình yêu lại đang dần trở thành một trò chơi cân não, khi ai cũng muốn tôn thờ giá trị bản thân và trở thành người cầm trịch, dẫn dắt đối phương.
Cô bạn tôi từng là người tham gia trong ván bài mà “tiền” đặt cược chính là tình cảm này. Mỗi lần giận dỗi hay cãi vã, họ thường im lặng suốt mấy ngày trời, không một tin nhắn hay một lời hỏi han. Nhiều hôm cô ấy tìm tôi trong trạng thái say mèm, khóc lóc vì đau khổ, mỏi mệt và nhung nhớ. Cô ấy chia sẻ rằng có những lúc, cả hai đều đã nhận ra lỗi lầm xuất phát từ phía mình, nhưng vẫn nhất quyết không nhượng bộ và thỏa hiệp, vì nhượng bộ đồng nghĩa rằng mình đang “dưới cơ” người ta.
Bản thân tôi cũng từng cho rằng trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc. Có những hôm tôi mỏi mòn chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ người mà tôi quan tâm. Nhưng đến khi nhận được rồi thì tôi lại không trả lời ngay, chỉ để tỏ ra rằng mình là cô gái rất bận rộn và không vồ vập. Trò chơi đuổi bắt trái tim ấy cứ tiếp tục. Nhiều lần tình yêu đã dần chạm đích nhưng lại bị sự “làm giá” của tôi đẩy ra xa, để rồi sau này tôi mới ngậm ngùi nhận ra rằng có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ tương phùng nữa.
Tôi nhớ có một câu chuyện kể rằng cậu học sinh nọ sắp viết xong một bài văn, nhưng giáo viên lại chê chữ cậu ấy quá cẩu thả nên xé bài văn đó đi và bắt cậu viết lại từ đầu. Lúc này, dù cậu vẫn nhớ nội dung nhưng sự hụt hẫng và thất vọng sẽ khiến cậu không thể nào cầm bút nữa, bởi bài văn trước đó đã lấy cạn sức lực của cậu rồi.
Tương tự như vậy, tôi biết rằng có rất nhiều người đã từng trao tặng ai đó cả trái tim mình, đổi lại là sự phản bội và ruồng bỏ. Những đau thương và đổ vỡ từng trải qua khiến chúng ta không còn dám dành quá nhiều tình cảm cho ai. Cứ như thế chúng ta dần co cụm và o ép chính bản thân trong vòng tròn an toàn tự vẽ của riêng mình.
Cũng có nhiều người, vì nhận thức rõ giá trị bản thân nên không cho phép mình “hạ cố” trước bất cứ kẻ nào. Điển hình là cô bạn tôi, cô ấy cho rằng mình là một người phụ nữ có ngoại hình, có học thức, có công việc ổn định, lại được rất nhiều người theo đuổi. Vì vậy cô không việc gì phải trở thành “ăn mày” tình cảm và tìm cách bày tỏ trước. Chính những người đàn ông mới phải xem cô như một báu vật quý giá và tìm mọi cách để chinh phục, thậm chí là để đổi lấy một nụ cười từ cô nàng.
Thực chất, một mối quan hệ chỉ được bắt đầu khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Vậy thì sự chủ động và bày tỏ làm sao có thể chỉ tồn tại đơn phương? Tình cảm và lòng chân thành không phải là một thứ vô hạn mà một người có thể cứ mãi cho đi không cần nhận lại. Chiêu “lạt mềm buộc chặt” có thể sẽ có tác dụng khi được áp dụng với tần suất thích hợp. Nếu không, bạn sẽ khiến đối phương dần nản lòng và bỏ cuộc bởi sự ích kỷ chính là con đường dẫn tình yêu đến vực thẳm.
Trong tình yêu ai mà chẳng muốn mình được yêu thật nhiều. Yêu một người không phải là sự hèn mọn. Thương nhớ một người cũng không biến bạn thành một kẻ thảm hại. Tìm được nhau, yêu nhau đã khó, tại sao cứ phải dằn vặt và làm khổ lẫn nhau? Nếu cứ mãi kì kèo được mất, kẻ thắng người thua thì cả hai đều sẽ đánh mất tình yêu của chính mình và trở thành người thua trắng sau cùng.
“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị chân thật tự đáy lòng”. Hãy nghiêm túc tìm hiểu, thể hiện tình yêu tích cực và sống đúng với trái tim mình khi bạn còn có thể. Đừng để đến khi đối phương biến mất giữa biển người mênh mông thì bạn mới dừng đùa cợt với trái tim và học được cách trân trọng tình cảm của cả hai.
CATHERINE
Trước đây, tình yêu đơn thuần là sự gắn bó, sẻ chia từ hai trái tim cùng chung nhịp đập và hai tâm hồn đồng điệu. Thế nhưng bây giờ, tình yêu lại đang dần trở thành một trò chơi cân não, khi ai cũng muốn tôn thờ giá trị bản thân và trở thành người cầm trịch, dẫn dắt đối phương.
Cô bạn tôi từng là người tham gia trong ván bài mà “tiền” đặt cược chính là tình cảm này. Mỗi lần giận dỗi hay cãi vã, họ thường im lặng suốt mấy ngày trời, không một tin nhắn hay một lời hỏi han. Nhiều hôm cô ấy tìm tôi trong trạng thái say mèm, khóc lóc vì đau khổ, mỏi mệt và nhung nhớ. Cô ấy chia sẻ rằng có những lúc, cả hai đều đã nhận ra lỗi lầm xuất phát từ phía mình, nhưng vẫn nhất quyết không nhượng bộ và thỏa hiệp, vì nhượng bộ đồng nghĩa rằng mình đang “dưới cơ” người ta.
Bản thân tôi cũng từng cho rằng trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc. Có những hôm tôi mỏi mòn chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ người mà tôi quan tâm. Nhưng đến khi nhận được rồi thì tôi lại không trả lời ngay, chỉ để tỏ ra rằng mình là cô gái rất bận rộn và không vồ vập. Trò chơi đuổi bắt trái tim ấy cứ tiếp tục. Nhiều lần tình yêu đã dần chạm đích nhưng lại bị sự “làm giá” của tôi đẩy ra xa, để rồi sau này tôi mới ngậm ngùi nhận ra rằng có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ tương phùng nữa.
Tôi nhớ có một câu chuyện kể rằng cậu học sinh nọ sắp viết xong một bài văn, nhưng giáo viên lại chê chữ cậu ấy quá cẩu thả nên xé bài văn đó đi và bắt cậu viết lại từ đầu. Lúc này, dù cậu vẫn nhớ nội dung nhưng sự hụt hẫng và thất vọng sẽ khiến cậu không thể nào cầm bút nữa, bởi bài văn trước đó đã lấy cạn sức lực của cậu rồi.
Tương tự như vậy, tôi biết rằng có rất nhiều người đã từng trao tặng ai đó cả trái tim mình, đổi lại là sự phản bội và ruồng bỏ. Những đau thương và đổ vỡ từng trải qua khiến chúng ta không còn dám dành quá nhiều tình cảm cho ai. Cứ như thế chúng ta dần co cụm và o ép chính bản thân trong vòng tròn an toàn tự vẽ của riêng mình.
Cũng có nhiều người, vì nhận thức rõ giá trị bản thân nên không cho phép mình “hạ cố” trước bất cứ kẻ nào. Điển hình là cô bạn tôi, cô ấy cho rằng mình là một người phụ nữ có ngoại hình, có học thức, có công việc ổn định, lại được rất nhiều người theo đuổi. Vì vậy cô không việc gì phải trở thành “ăn mày” tình cảm và tìm cách bày tỏ trước. Chính những người đàn ông mới phải xem cô như một báu vật quý giá và tìm mọi cách để chinh phục, thậm chí là để đổi lấy một nụ cười từ cô nàng.
Thực chất, một mối quan hệ chỉ được bắt đầu khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Vậy thì sự chủ động và bày tỏ làm sao có thể chỉ tồn tại đơn phương? Tình cảm và lòng chân thành không phải là một thứ vô hạn mà một người có thể cứ mãi cho đi không cần nhận lại. Chiêu “lạt mềm buộc chặt” có thể sẽ có tác dụng khi được áp dụng với tần suất thích hợp. Nếu không, bạn sẽ khiến đối phương dần nản lòng và bỏ cuộc bởi sự ích kỷ chính là con đường dẫn tình yêu đến vực thẳm.
Trong tình yêu ai mà chẳng muốn mình được yêu thật nhiều. Yêu một người không phải là sự hèn mọn. Thương nhớ một người cũng không biến bạn thành một kẻ thảm hại. Tìm được nhau, yêu nhau đã khó, tại sao cứ phải dằn vặt và làm khổ lẫn nhau? Nếu cứ mãi kì kèo được mất, kẻ thắng người thua thì cả hai đều sẽ đánh mất tình yêu của chính mình và trở thành người thua trắng sau cùng.
“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị chân thật tự đáy lòng”. Hãy nghiêm túc tìm hiểu, thể hiện tình yêu tích cực và sống đúng với trái tim mình khi bạn còn có thể. Đừng để đến khi đối phương biến mất giữa biển người mênh mông thì bạn mới dừng đùa cợt với trái tim và học được cách trân trọng tình cảm của cả hai.
CATHERINE