KHÉP LẠI GIẤC MƠ XƯA
KHÉP LẠI GIẤC MƠ XƯA
Có những người khi yêu, không chỉ đang yêu một người – mà đang yêu một giấc mơ.
Giấc mơ về gia đình hoàn hảo, nơi có sự quan tâm, bảo bọc, dịu dàng và an toàn mà họ chưa từng có.
Đó là những người lớn lên trong môi trường bạo hành, thiếu thốn tình cảm, bị phớt lờ hoặc bỏ mặc. Họ không biết yêu là gì, nhưng lại khắc khoải một hình mẫu yêu thương lý tưởng – thứ họ chưa từng chạm tới, nhưng tin là sẽ chữa lành được mọi tổn thương bên trong.
Thế là họ nỗ lực hơn người khác: sống tử tế, cố gắng giỏi giang, sẵn sàng hy sinh – tất cả chỉ để được yêu. Trong lòng họ luôn có một chiếc hộp Pandora mang tên “gia đình hoàn hảo”, và mỗi mối quan hệ yêu đương là một cơ hội để mở lại chiếc hộp ấy, hy vọng lần này sẽ có kết thúc khác với tuổi thơ. Họ yêu ai cũng nhanh chóng mơ về đám cưới, căn nhà, những đứa trẻ và một tương lai hạnh phúc. Dù đối phương có phù hợp hay không, fantasy vẫn tiếp diễn.
Theo thuyết gắn bó, đây là biểu hiện rõ rệt của kiểu gắn bó lo âu – nơi người ta sợ bị bỏ rơi, ám ảnh với việc duy trì kết nối và dễ lý tưởng hóa người khác.
Họ không yêu người đó như thật, mà yêu cái vai người đó đang “đóng” trong giấc mơ họ dựng nên. Và rồi, khi người kia rời đi – dù bằng cách im lặng, phản bội hay đơn giản là không còn đáp ứng được giấc mơ kia – họ như sụp đổ.
Không chỉ đau vì mất một người, mà đau vì phải nhìn thẳng vào thực tại: chiếc hộp Pandora ấy, hóa ra chỉ là ảo vọng.
Về sinh học thần kinh, những trải nghiệm sang chấn thời thơ ấu khiến hệ thần kinh trở nên nhạy cảm với đứt gãy kết nối. Não bộ học cách “mơ mộng để sinh tồn” – như một cơ chế tự an ủi.
Dopamine tăng cao khi họ tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc, tạo cảm giác phấn khích và “nghiện” hy vọng. Nhưng khi thực tế không đáp ứng được viễn cảnh ấy, hệ thần kinh bị quá tải, dẫn đến cảm giác shut down: trống rỗng, vô định, thậm chí trầm cảm.
Thấu hiểu điều này là bước đầu để chữa lành. Bởi không ai sai khi mơ về tình yêu. Nhưng khi tình yêu là để thoát khỏi quá khứ, chứ không xuất phát từ hiện tại, ta có nguy cơ yêu mộng tưởng hơn là con người thật. Chỉ khi dám khép lại giấc mơ xưa, ta mới có thể mở ra cơ hội cho một tình yêu đủ chân thật, đủ an toàn – dù không hoàn hảo, nhưng có thật.
MIA NGUYỄN
Có những người khi yêu, không chỉ đang yêu một người – mà đang yêu một giấc mơ.
Giấc mơ về gia đình hoàn hảo, nơi có sự quan tâm, bảo bọc, dịu dàng và an toàn mà họ chưa từng có.
Đó là những người lớn lên trong môi trường bạo hành, thiếu thốn tình cảm, bị phớt lờ hoặc bỏ mặc. Họ không biết yêu là gì, nhưng lại khắc khoải một hình mẫu yêu thương lý tưởng – thứ họ chưa từng chạm tới, nhưng tin là sẽ chữa lành được mọi tổn thương bên trong.
Thế là họ nỗ lực hơn người khác: sống tử tế, cố gắng giỏi giang, sẵn sàng hy sinh – tất cả chỉ để được yêu. Trong lòng họ luôn có một chiếc hộp Pandora mang tên “gia đình hoàn hảo”, và mỗi mối quan hệ yêu đương là một cơ hội để mở lại chiếc hộp ấy, hy vọng lần này sẽ có kết thúc khác với tuổi thơ. Họ yêu ai cũng nhanh chóng mơ về đám cưới, căn nhà, những đứa trẻ và một tương lai hạnh phúc. Dù đối phương có phù hợp hay không, fantasy vẫn tiếp diễn.
Theo thuyết gắn bó, đây là biểu hiện rõ rệt của kiểu gắn bó lo âu – nơi người ta sợ bị bỏ rơi, ám ảnh với việc duy trì kết nối và dễ lý tưởng hóa người khác.
Họ không yêu người đó như thật, mà yêu cái vai người đó đang “đóng” trong giấc mơ họ dựng nên. Và rồi, khi người kia rời đi – dù bằng cách im lặng, phản bội hay đơn giản là không còn đáp ứng được giấc mơ kia – họ như sụp đổ.
Không chỉ đau vì mất một người, mà đau vì phải nhìn thẳng vào thực tại: chiếc hộp Pandora ấy, hóa ra chỉ là ảo vọng.
Về sinh học thần kinh, những trải nghiệm sang chấn thời thơ ấu khiến hệ thần kinh trở nên nhạy cảm với đứt gãy kết nối. Não bộ học cách “mơ mộng để sinh tồn” – như một cơ chế tự an ủi.
Dopamine tăng cao khi họ tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc, tạo cảm giác phấn khích và “nghiện” hy vọng. Nhưng khi thực tế không đáp ứng được viễn cảnh ấy, hệ thần kinh bị quá tải, dẫn đến cảm giác shut down: trống rỗng, vô định, thậm chí trầm cảm.
Thấu hiểu điều này là bước đầu để chữa lành. Bởi không ai sai khi mơ về tình yêu. Nhưng khi tình yêu là để thoát khỏi quá khứ, chứ không xuất phát từ hiện tại, ta có nguy cơ yêu mộng tưởng hơn là con người thật. Chỉ khi dám khép lại giấc mơ xưa, ta mới có thể mở ra cơ hội cho một tình yêu đủ chân thật, đủ an toàn – dù không hoàn hảo, nhưng có thật.
MIA NGUYỄN
