XU HƯỚNG YÊU TRONG LO ÂU
XU HƯỚNG YÊU TRONG LO ÂU
Nỗi sợ bị tách biệt bắt nguồn từ những trải nghiệm đầu đời, khi đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu nhất quán từ người chăm sóc chính. Nếu người mẹ hoặc cha gặp khó khăn về tâm lý, trầm cảm, hoặc những sự kiện bất ngờ trong thai kỳ và quá trình sinh nở, đứa trẻ sẽ có nhu cầu gắn bó mạnh mẽ hơn với người chăm sóc. Chúng tìm kiếm sự gần gũi như một cách để đảm bảo an toàn, nhạy cảm với sự vắng mặt và thường xuyên lo lắng về khả năng bị bỏ rơi. Những giây phút cha mẹ rời đi có thể khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ, khiến chúng mang theo nỗi sợ hãi này suốt cuộc đời.
Khi trưởng thành, những người này thường có xu hướng nghi ngờ liệu bản thân có thực sự đáng được yêu thương hay không. Họ cần sự trấn an liên tục từ người yêu, mong đối phương hiện diện về cả thể chất lẫn tinh thần để cảm thấy an toàn. Mối quan hệ trở thành nơi họ tìm kiếm sự bảo đảm, nếu không, họ dễ rơi vào hoảng loạn, bất an. Những người này khao khát sự hòa hợp tuyệt đối với đối phương, cảm giác “cả hai là một” mới giúp họ yên tâm rằng tình yêu là có thật.
Để duy trì sự kết nối, họ phát triển những chiến lược quá mức, đôi khi cực đoan. Họ có thể trở nên vô cùng ngọt ngào, chu đáo, luôn cố gắng làm hài lòng người yêu, thậm chí can thiệp vào quyết định cá nhân của đối phương với mong muốn gắn kết chặt chẽ hơn. Họ dễ dàng đánh mất ranh giới cá nhân, hòa mình vào người kia đến mức quên đi bản thân. Nỗi sợ bị bỏ lại một mình luôn ám ảnh họ, thúc đẩy họ trở nên kiểm soát, phụ thuộc, hoặc bám víu vào người yêu như một cách để đảm bảo rằng mình không bị bỏ rơi.
Vòng lặp này có thể khiến họ kiệt sức và làm căng thẳng mối quan hệ, bởi không ai có thể hiện diện hoàn toàn như họ mong muốn. Để thoát khỏi nỗi sợ này, họ cần học cách xây dựng cảm giác an toàn từ bên trong, thay vì tìm kiếm nó từ người khác. Việc hiểu được gốc rễ của nỗi sợ sẽ giúp họ dần chấp nhận rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hòa quyện, mà còn là sự tôn trọng không gian cá nhân của mỗi người.
MIA NGUYỄN
Nỗi sợ bị tách biệt bắt nguồn từ những trải nghiệm đầu đời, khi đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu nhất quán từ người chăm sóc chính. Nếu người mẹ hoặc cha gặp khó khăn về tâm lý, trầm cảm, hoặc những sự kiện bất ngờ trong thai kỳ và quá trình sinh nở, đứa trẻ sẽ có nhu cầu gắn bó mạnh mẽ hơn với người chăm sóc. Chúng tìm kiếm sự gần gũi như một cách để đảm bảo an toàn, nhạy cảm với sự vắng mặt và thường xuyên lo lắng về khả năng bị bỏ rơi. Những giây phút cha mẹ rời đi có thể khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ, khiến chúng mang theo nỗi sợ hãi này suốt cuộc đời.
Khi trưởng thành, những người này thường có xu hướng nghi ngờ liệu bản thân có thực sự đáng được yêu thương hay không. Họ cần sự trấn an liên tục từ người yêu, mong đối phương hiện diện về cả thể chất lẫn tinh thần để cảm thấy an toàn. Mối quan hệ trở thành nơi họ tìm kiếm sự bảo đảm, nếu không, họ dễ rơi vào hoảng loạn, bất an. Những người này khao khát sự hòa hợp tuyệt đối với đối phương, cảm giác “cả hai là một” mới giúp họ yên tâm rằng tình yêu là có thật.
Để duy trì sự kết nối, họ phát triển những chiến lược quá mức, đôi khi cực đoan. Họ có thể trở nên vô cùng ngọt ngào, chu đáo, luôn cố gắng làm hài lòng người yêu, thậm chí can thiệp vào quyết định cá nhân của đối phương với mong muốn gắn kết chặt chẽ hơn. Họ dễ dàng đánh mất ranh giới cá nhân, hòa mình vào người kia đến mức quên đi bản thân. Nỗi sợ bị bỏ lại một mình luôn ám ảnh họ, thúc đẩy họ trở nên kiểm soát, phụ thuộc, hoặc bám víu vào người yêu như một cách để đảm bảo rằng mình không bị bỏ rơi.
Vòng lặp này có thể khiến họ kiệt sức và làm căng thẳng mối quan hệ, bởi không ai có thể hiện diện hoàn toàn như họ mong muốn. Để thoát khỏi nỗi sợ này, họ cần học cách xây dựng cảm giác an toàn từ bên trong, thay vì tìm kiếm nó từ người khác. Việc hiểu được gốc rễ của nỗi sợ sẽ giúp họ dần chấp nhận rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hòa quyện, mà còn là sự tôn trọng không gian cá nhân của mỗi người.
MIA NGUYỄN
