CHẤP NIỆM TÌNH ĐẦU
CHẤP NIỆM TÌNH ĐẦU
Đầu tiên tôi xin mạn phép bày tỏ với các bạn đọc giả rằng bài viết này có lẽ sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện tình đầu- tình cuối. Thế nên hi vọng mọi người tiếp nhận nó với tâm thế chia sẻ từ góc nhìn cá nhân của tác giả nhé. Thân thương.
Tất cả chúng ta khi đem lòng yêu ai đó đều mong muốn có một mối tình bền lâu, tình đầu là tình cuối của nhau. Đó là điều tốt đẹp và hiển nhiên trong suy nghĩ của bất kỳ lứa đôi nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng liệu rằng khi tình cuối là tình đầu thì có phải là may mắn mỹ mãn? Hoặc khi tình cuối chẳng phải tình đầu nhưng lại vô cùng hạnh phúc thì người trong cuộc lại ước nó có thể trọn vẹn hơn rằng “nếu ta gặp nhau từ đầu thì chắc đã không qua bể dâu”.
Có rất nhiều mối tình đầu đã đi đến cuối cùng nhau. Nhưng rồi sau tất cả chỉ là những vỡ vụn, đau thương, chia ly.
Lớp tôi có đôi bạn yêu nhau từ thời cấp 2 non trẻ, họ cũng không phải dễ dàng gì trong suốt 12 năm đằng đẵng sau này, tôi đã từng nghĩ họ như thế là đã trưởng thành cùng nhau, trải qua biết bao biến cố gia đình, sóng gió của trường đời. Ấy vậy mà một đám cưới thập kỷ với bao lời chúc tụng của bạn bè cũng không thể níu kéo thêm thời gian cho mối tình tưởng chừng không thể phân ly ấy. Lý do thì có vô vàn bởi sau khi cám dỗ xuất hiện thì người ta không còn đủ tình thương để nhìn thấy nhau nữa. Cô bạn tôi ôm nỗi đau một mình nuôi con khôn lớn, mất một khoảng thời gian rất lâu để cân bằng và có được hạnh phúc mới. Mối tình sân nắng vườn trường vậy là tan trong tiếc nuối của bạn bè. Nhưng tôi mừng cho bạn, mừng cho đoạn kết mới trong kịch bản cuộc đời.
Mối tình đầu của cô bạn thân tôi thì đến khá muộn, vì chưa từng trải nên những sự việc xảy ra khiến bạn chấp chới, sợ hãi sự cô đơn nên phụ thuộc vào tình cảm của người kia rất nhiều. Và rõ ràng là đối phương hiểu rất rõ điểm yếu này của bạn. Một kiểu đại khái là “bỏ thì thương, vương thì tội”, nên bạn dễ bị dỗ dành, dễ nghe lời nói ngọt để buông xuôi, để đến sau cùng thì tội người mà lại phải tội chính mình phần hơn. Họ liệu rằng có thể khắc chế được những điều hoàn toàn không tương thích, tương hợp ấy để hạnh phúc không? Không ai đoán định được. Tôi chỉ có thể mong bạn bình an trong quyết định của mình.
Vì sự cân nhắc và luyến tiếc của tình đầu mà nhiều bạn lựa chọn tha thứ như một thói quen, để người kia mặc định rằng đó là nghĩa vụ, vì sao ư? Vì bạn nữ đã xem bạn nam kia là người thân. Một người không cam tâm, tiếc nuối cả khoảng thời gian dài yêu nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè, tâm hồn nhân hậu chỉ cần một mái gia đình bình yên và bình an. Một người chuyện gì cũng biết, thứ duy nhất không biết lại chính là cách yêu và biết điều. Thế nên một người chấp nhận chịu đựng được hết ấm ức vì yêu, và một người luôn an tâm và chắc chắn bởi sự chịu đựng đó từ đối phương, chỉ cần tốn vài câu thề thốt hứa hẹn. Sự dễ dãi thứ tha ấy đã tạo điều kiện tối đa cho vòng lặp phạm lỗi và luôn được thứ tha. Người ngoài cuộc ca ngợi mối tình đầu đầy hạnh phúc, ngọt ngào, cảm động mà không biết đến vẻ đẹp tình yêu ấy được đánh đổi bằng sự bao dung, chịu đựng bất chấp của một người trong câu chuyện thật cảm lạnh bên trong. Liệu rằng đó có thực sự là hạnh phúc mà bạn nữ mong muốn không?
Những mối tình đầu chính vì không cam tâm dứt ra dù rất nhiều vấn đề đã xuất hiện để rồi tự mình gánh vác, tự mình động viên lấy mình mà cứu lấy quãng thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm thanh xuân đầy thi vị. Liệu có đáng không?
Tình đầu thường là một mối tình đầy bản năng, vô điều kiện, thường là ở tuổi niên thiếu. Đó là thời điểm mà chúng ta chỉ có sự rung động và thiếu đủ thứ – thiếu trải nghiệm, thiếu kinh tế, thiếu năng lực quan sát, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định…. – nên gọi chung là thời niên thiếu.
Và chính cái thiếu đó đã dẫn dắt chúng ta đi trong một tình cảm đầu đời trong sáng, vô tư, không nghĩ ngợi nhiều… và thường đẹp vì nó không cần nhiều điều kiện, chỉ cần sự rung động và tương tư, rồi mộng tưởng về tương lai. Rồi khi cuộc sống thực tế va chạm vào chúng ta, lúc đấy là thời điểm buộc phải lựa chọn. Và lựa chọn ở thời điểm này mà còn là mối tình đầu nữa thì bao nhiêu là rối reng, day dứt, nuối tiếc… nên dẫn đến nhiều kịch bản khác nhau của các cuộc tình.
Tất nhiên chẳng ai muốn sự chia ly xuất hiện trong tình cảm, nhưng nếu đến bước lựa chọn thì lí trí một chút cũng không phải là quá đáng. 5 năm, 10 năm có đẹp mấy cũng chẳng đáng để phải đổi lấy cả đời ưu phiền. Lúc niên thiếu thì ai cũng “thiếu”, chẳng trách được ai, nhưng khi đã va chạm với cuộc sống, đã “đủ” hơn rồi, thì cân nhắc kĩ để có thể làm “đầy” thêm hành trang cho chặng đường kế tiếp, cũng chẳng ai trách được.
Tình đầu đôi khi chỉ nên là kỉ niệm để ít nhất khi nhớ về nó, chúng ta có thể mỉm cười và còn có thể vẫy tay chào nhau, thi thoảng hỏi thăm nhau như một người bạn cũ.
Nếu tình cuối không phải là tình đầu thì cũng đừng mang suy nghĩ: giá như mình gặp nhau sớm hơn. Bởi vì, ở thời điểm quá khứ đó, chúng ta đều không phải là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta đều “thiếu”. Vì vậy khi gặp nhau sau này, và đến được với nhau, đó đã là đúng thời điểm và đủ đầy trải nghiệm để ở cạnh dài lâu.
LẠC NHIÊN
Đầu tiên tôi xin mạn phép bày tỏ với các bạn đọc giả rằng bài viết này có lẽ sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện tình đầu- tình cuối. Thế nên hi vọng mọi người tiếp nhận nó với tâm thế chia sẻ từ góc nhìn cá nhân của tác giả nhé. Thân thương.
Tất cả chúng ta khi đem lòng yêu ai đó đều mong muốn có một mối tình bền lâu, tình đầu là tình cuối của nhau. Đó là điều tốt đẹp và hiển nhiên trong suy nghĩ của bất kỳ lứa đôi nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng liệu rằng khi tình cuối là tình đầu thì có phải là may mắn mỹ mãn? Hoặc khi tình cuối chẳng phải tình đầu nhưng lại vô cùng hạnh phúc thì người trong cuộc lại ước nó có thể trọn vẹn hơn rằng “nếu ta gặp nhau từ đầu thì chắc đã không qua bể dâu”.
Có rất nhiều mối tình đầu đã đi đến cuối cùng nhau. Nhưng rồi sau tất cả chỉ là những vỡ vụn, đau thương, chia ly.
Lớp tôi có đôi bạn yêu nhau từ thời cấp 2 non trẻ, họ cũng không phải dễ dàng gì trong suốt 12 năm đằng đẵng sau này, tôi đã từng nghĩ họ như thế là đã trưởng thành cùng nhau, trải qua biết bao biến cố gia đình, sóng gió của trường đời. Ấy vậy mà một đám cưới thập kỷ với bao lời chúc tụng của bạn bè cũng không thể níu kéo thêm thời gian cho mối tình tưởng chừng không thể phân ly ấy. Lý do thì có vô vàn bởi sau khi cám dỗ xuất hiện thì người ta không còn đủ tình thương để nhìn thấy nhau nữa. Cô bạn tôi ôm nỗi đau một mình nuôi con khôn lớn, mất một khoảng thời gian rất lâu để cân bằng và có được hạnh phúc mới. Mối tình sân nắng vườn trường vậy là tan trong tiếc nuối của bạn bè. Nhưng tôi mừng cho bạn, mừng cho đoạn kết mới trong kịch bản cuộc đời.
Mối tình đầu của cô bạn thân tôi thì đến khá muộn, vì chưa từng trải nên những sự việc xảy ra khiến bạn chấp chới, sợ hãi sự cô đơn nên phụ thuộc vào tình cảm của người kia rất nhiều. Và rõ ràng là đối phương hiểu rất rõ điểm yếu này của bạn. Một kiểu đại khái là “bỏ thì thương, vương thì tội”, nên bạn dễ bị dỗ dành, dễ nghe lời nói ngọt để buông xuôi, để đến sau cùng thì tội người mà lại phải tội chính mình phần hơn. Họ liệu rằng có thể khắc chế được những điều hoàn toàn không tương thích, tương hợp ấy để hạnh phúc không? Không ai đoán định được. Tôi chỉ có thể mong bạn bình an trong quyết định của mình.
Vì sự cân nhắc và luyến tiếc của tình đầu mà nhiều bạn lựa chọn tha thứ như một thói quen, để người kia mặc định rằng đó là nghĩa vụ, vì sao ư? Vì bạn nữ đã xem bạn nam kia là người thân. Một người không cam tâm, tiếc nuối cả khoảng thời gian dài yêu nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè, tâm hồn nhân hậu chỉ cần một mái gia đình bình yên và bình an. Một người chuyện gì cũng biết, thứ duy nhất không biết lại chính là cách yêu và biết điều. Thế nên một người chấp nhận chịu đựng được hết ấm ức vì yêu, và một người luôn an tâm và chắc chắn bởi sự chịu đựng đó từ đối phương, chỉ cần tốn vài câu thề thốt hứa hẹn. Sự dễ dãi thứ tha ấy đã tạo điều kiện tối đa cho vòng lặp phạm lỗi và luôn được thứ tha. Người ngoài cuộc ca ngợi mối tình đầu đầy hạnh phúc, ngọt ngào, cảm động mà không biết đến vẻ đẹp tình yêu ấy được đánh đổi bằng sự bao dung, chịu đựng bất chấp của một người trong câu chuyện thật cảm lạnh bên trong. Liệu rằng đó có thực sự là hạnh phúc mà bạn nữ mong muốn không?
Những mối tình đầu chính vì không cam tâm dứt ra dù rất nhiều vấn đề đã xuất hiện để rồi tự mình gánh vác, tự mình động viên lấy mình mà cứu lấy quãng thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm thanh xuân đầy thi vị. Liệu có đáng không?
Tình đầu thường là một mối tình đầy bản năng, vô điều kiện, thường là ở tuổi niên thiếu. Đó là thời điểm mà chúng ta chỉ có sự rung động và thiếu đủ thứ – thiếu trải nghiệm, thiếu kinh tế, thiếu năng lực quan sát, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định…. – nên gọi chung là thời niên thiếu.
Và chính cái thiếu đó đã dẫn dắt chúng ta đi trong một tình cảm đầu đời trong sáng, vô tư, không nghĩ ngợi nhiều… và thường đẹp vì nó không cần nhiều điều kiện, chỉ cần sự rung động và tương tư, rồi mộng tưởng về tương lai. Rồi khi cuộc sống thực tế va chạm vào chúng ta, lúc đấy là thời điểm buộc phải lựa chọn. Và lựa chọn ở thời điểm này mà còn là mối tình đầu nữa thì bao nhiêu là rối reng, day dứt, nuối tiếc… nên dẫn đến nhiều kịch bản khác nhau của các cuộc tình.
Tất nhiên chẳng ai muốn sự chia ly xuất hiện trong tình cảm, nhưng nếu đến bước lựa chọn thì lí trí một chút cũng không phải là quá đáng. 5 năm, 10 năm có đẹp mấy cũng chẳng đáng để phải đổi lấy cả đời ưu phiền. Lúc niên thiếu thì ai cũng “thiếu”, chẳng trách được ai, nhưng khi đã va chạm với cuộc sống, đã “đủ” hơn rồi, thì cân nhắc kĩ để có thể làm “đầy” thêm hành trang cho chặng đường kế tiếp, cũng chẳng ai trách được.
Tình đầu đôi khi chỉ nên là kỉ niệm để ít nhất khi nhớ về nó, chúng ta có thể mỉm cười và còn có thể vẫy tay chào nhau, thi thoảng hỏi thăm nhau như một người bạn cũ.
Nếu tình cuối không phải là tình đầu thì cũng đừng mang suy nghĩ: giá như mình gặp nhau sớm hơn. Bởi vì, ở thời điểm quá khứ đó, chúng ta đều không phải là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta đều “thiếu”. Vì vậy khi gặp nhau sau này, và đến được với nhau, đó đã là đúng thời điểm và đủ đầy trải nghiệm để ở cạnh dài lâu.
LẠC NHIÊN