MẮC KẸT TRONG GIẤC MƠ CỦA KẺ KHÁC
MẮC KẸT TRONG GIẤC MƠ CỦA KẺ KHÁC
Tôi biết một anh bạn vô cùng có hoa tay. Anh ấy thích vẽ từ thuở mới mày mò tập viết. Mỗi bức vẽ của anh ấy đều trau chuốt, có hồn và giàu tính sáng tạo. Tôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ theo một ngành nghề nào đó liên quan đến hội họa, hoặc ít nhất là về nghệ thuật. Thế nhưng, vì thực hiện ý nguyện của gia đình, anh bán sống bán chết “dùi mài kinh sử” để trở thành sinh viên ngành y. Khi tôi hỏi anh dạo này thế nào, anh khẽ cười, chưa bao giờ cảm thấy chặng đường của sáu năm tuổi trẻ lại vất vả và vô định như thế. Thật không biết mình đang cố gắng vì cái gì, bởi đôi tay của anh thích cầm bút vẽ, chứ không phải cầm dao mổ để giải phẫu mẫu vật.
Rất lâu trước đây, khi tôi mới chập chững bước vào năm nhất đại học, thế giới trưởng thành mở ra thật rộng lớn và lạ lẫm. Thời điểm đó, một anh bạn rất bản lĩnh của tôi, dù chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng đã biết cách vùng vẫy và tạo dựng thành tựu riêng ở vùng đất rộng lớn này. Vì ngưỡng mộ anh, và vì một phần không biết nên làm gì tiếp theo, nên tôi vô tình biến giấc mơ của anh thành mục tiêu phấn đấu của mình. Anh tham gia câu lạc bộ nào, thi vào tổ chức nào, nộp đơn làm thêm ở đâu, tôi đều làm theo, dù đó vốn không phải mong muốn hay sở trường của tôi.
Kết quả, chỉ sau nửa năm, tôi trở nên kiệt sức. Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái gì. Nhìn thì có vẻ tôi đang có kha khá thành tựu trong tay, khiến tôi tự an ủi, đánh lừa não bộ rằng mình đang trên đường chạm đến thành công và không phí hoài tuổi trẻ. Nhưng tôi có hạnh phúc không? Không hề.
Một tình huống khác – gần gũi hơn mà ắt hẳn có không ít người trong chúng ta gặp phải, là mỗi khi kết thúc một năm, người người nhà nhà lại lên mạng xã hội, tổng kết về những thành tựu mà họ đã đạt được trong năm vừa rồi. Khi ấy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và tự trách – cả thế giới đều đang tiến lên, gặt hái rất nhiều thành công, chỉ có tôi là bị bỏ lại, mãi dậm chân tại chỗ. Sau đó, tôi cuống cuồng làm cái này, cái kia để có thể được như anh A, chị B, dù đó vốn dĩ chẳng phải là mục tiêu hay thành tựu mà tôi mong muốn.
Tại sao những trường hợp như vậy lại xảy ra? Lúc còn đi học, chặng đường của mỗi người có thể ví như một con đường thẳng tắp định sẵn. Ở đó, mỗi người chỉ cần phấu đấu theo chu kì chép bài – học bài – kiểm tra, và thành công của một người học sinh cũng dễ dàng được nhận định bằng những con số trong các kì thi cử. Sau khi tốt nghiệp, chặng đường mỗi người không còn thẳng tắp và có sẵn như trước nữa. Nhiều ngã rẽ mới xuất hiện, đòi hỏi mỗi người phải đưa ra một lựa chọn riêng, và hạn mức thành công của mỗi người cũng được định nghĩa khác nhau.
Trên những chặng đường mới của cuộc đời này, bên cạnh những người cố gắng để chạy về đích, còn có những người chăm chú nhìn xem người khác tốc độ ra sao, và cả những người mải miết chạy theo con đường của kẻ khác, dù bản thân không trang bị đủ “dụng cụ” để đương đầu với những cạm bẫy trên chặng đường đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều câu chuyện, tấm gương của những người thành công, cộng thêm áp lực từ kì vọng của gia đình và xã hội, khiến nhiều người “bán mạng” để chạy theo thứ gọi là thành công của người khác, dù nó không phải là một chặng đường phù hợp với những gì họ đang có trong tay.
Trở lại câu hỏi trong những năm tuổi hai mươi đó, tôi có hạnh phúc không? Khi ấy tôi đã nghĩ: Nếu gia nhập được câu lạc bộ này như X, tôi sẽ hạnh phúc; Nếu được đi du học như Y, tôi sẽ hạnh phúc; Nếu trở thành quán quân chương trình như Z, tôi sẽ hạnh phúc. Kết quả, chỉ có “cái tôi” của tôi hạnh phúc. Còn bản thân tôi, cùng lắm chỉ có niềm vui nhuốm màu háo thắng kéo dài vài ngày chứ không thể duy trì quá lâu như tôi đã nghĩ.
Sau đó, tôi tiếp tục vùng vẫy giữa hoang mang, không biết mình đang cố gắng vì cái gì. Nhiều lúc, tôi không khỏi tự trách bản thân kém cỏi, vô dụng trước những thất bại vì mình không thể hoàn thành xuất sắc như những người “đi trước”, dù có nhiều thứ hoàn toàn không thuộc phạm trù kĩ năng của tôi, giống như Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn cứ phán xét một con cá dựa trên khả năng trèo cây, bạn sẽ làm con cá sống cả đời với niềm tin rằng nó là kẻ ngốc”. Mặt khác, quá nhiều mục tiêu đặt ra nhưng không xuất phát từ mong muốn của chính mình sẽ dần trở thành tảng đá nặng nề mang tên áp lực. Động lực không vững vàng, khiến cả hạnh phúc và cố gắng cũng không thể duy trì.
Cuối cùng, tôi cũng tìm ra biện pháp cho chính mình. Đó là dời đích đến từ “giấc mơ của người khác” sang “bản thân mình”. Con đường dẫn đến hạnh phúc dài lâu chính là lắng nghe cảm nhận từ bên trong trái tim. Cuộc đời là một chuỗi hành trình dài đòi hỏi nhiều cố gắng. Tự trách vì thành công của người khác, nỗ lực vì mục tiêu của người khác sẽ không thể trở thành nguồn năng lượng tiếp sức xuyên suốt cho chúng ta trong chuỗi hành trình đó.
Thành công, hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc vào hệ quy chiếu riêng của người đó. Với tôi, đó đơn giản là mỗi ngày đều cố gắng để tốt hơn bản thân ngày hôm qua. Nói cách khác, niềm vui bền vững nhất, chính là thành tích với chính mình: niềm vui khi có thể hoàn thành bài diễn thuyết bằng tiếng Anh, niềm vui khi trở nên tự tin hơn, niềm vui khi đậu phỏng vấn công việc mà tôi yêu thích, niềm vui khi hoàn thành khóa học Yoga cải thiện sức khỏe…
Khi biến bản thân mình thành “mục tiêu” và cố gắng duy trì nó, nỗ lực, kiên trì và hạnh phúc của tôi cũng có thể được duy trì. Sau một quãng thời gian, quay đầu nhìn lại, tôi cũng đã đạt được một vài thành tựu nhất định. Nói cách khác, tôi đã luôn là một vận động viên kiên định trên chặng đường riêng của bản thân. Có một câu nói trên mạng rất hay, rằng: “Cuộc đời này là của bạn, vì thế đừng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi của mình”.
Đọc giả có thể gửi bài viết, chia sẻ câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
CATHERINE
Tôi biết một anh bạn vô cùng có hoa tay. Anh ấy thích vẽ từ thuở mới mày mò tập viết. Mỗi bức vẽ của anh ấy đều trau chuốt, có hồn và giàu tính sáng tạo. Tôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ theo một ngành nghề nào đó liên quan đến hội họa, hoặc ít nhất là về nghệ thuật. Thế nhưng, vì thực hiện ý nguyện của gia đình, anh bán sống bán chết “dùi mài kinh sử” để trở thành sinh viên ngành y. Khi tôi hỏi anh dạo này thế nào, anh khẽ cười, chưa bao giờ cảm thấy chặng đường của sáu năm tuổi trẻ lại vất vả và vô định như thế. Thật không biết mình đang cố gắng vì cái gì, bởi đôi tay của anh thích cầm bút vẽ, chứ không phải cầm dao mổ để giải phẫu mẫu vật.
Rất lâu trước đây, khi tôi mới chập chững bước vào năm nhất đại học, thế giới trưởng thành mở ra thật rộng lớn và lạ lẫm. Thời điểm đó, một anh bạn rất bản lĩnh của tôi, dù chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng đã biết cách vùng vẫy và tạo dựng thành tựu riêng ở vùng đất rộng lớn này. Vì ngưỡng mộ anh, và vì một phần không biết nên làm gì tiếp theo, nên tôi vô tình biến giấc mơ của anh thành mục tiêu phấn đấu của mình. Anh tham gia câu lạc bộ nào, thi vào tổ chức nào, nộp đơn làm thêm ở đâu, tôi đều làm theo, dù đó vốn không phải mong muốn hay sở trường của tôi.
Kết quả, chỉ sau nửa năm, tôi trở nên kiệt sức. Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái gì. Nhìn thì có vẻ tôi đang có kha khá thành tựu trong tay, khiến tôi tự an ủi, đánh lừa não bộ rằng mình đang trên đường chạm đến thành công và không phí hoài tuổi trẻ. Nhưng tôi có hạnh phúc không? Không hề.
Một tình huống khác – gần gũi hơn mà ắt hẳn có không ít người trong chúng ta gặp phải, là mỗi khi kết thúc một năm, người người nhà nhà lại lên mạng xã hội, tổng kết về những thành tựu mà họ đã đạt được trong năm vừa rồi. Khi ấy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và tự trách – cả thế giới đều đang tiến lên, gặt hái rất nhiều thành công, chỉ có tôi là bị bỏ lại, mãi dậm chân tại chỗ. Sau đó, tôi cuống cuồng làm cái này, cái kia để có thể được như anh A, chị B, dù đó vốn dĩ chẳng phải là mục tiêu hay thành tựu mà tôi mong muốn.
Tại sao những trường hợp như vậy lại xảy ra? Lúc còn đi học, chặng đường của mỗi người có thể ví như một con đường thẳng tắp định sẵn. Ở đó, mỗi người chỉ cần phấu đấu theo chu kì chép bài – học bài – kiểm tra, và thành công của một người học sinh cũng dễ dàng được nhận định bằng những con số trong các kì thi cử. Sau khi tốt nghiệp, chặng đường mỗi người không còn thẳng tắp và có sẵn như trước nữa. Nhiều ngã rẽ mới xuất hiện, đòi hỏi mỗi người phải đưa ra một lựa chọn riêng, và hạn mức thành công của mỗi người cũng được định nghĩa khác nhau.
Trên những chặng đường mới của cuộc đời này, bên cạnh những người cố gắng để chạy về đích, còn có những người chăm chú nhìn xem người khác tốc độ ra sao, và cả những người mải miết chạy theo con đường của kẻ khác, dù bản thân không trang bị đủ “dụng cụ” để đương đầu với những cạm bẫy trên chặng đường đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều câu chuyện, tấm gương của những người thành công, cộng thêm áp lực từ kì vọng của gia đình và xã hội, khiến nhiều người “bán mạng” để chạy theo thứ gọi là thành công của người khác, dù nó không phải là một chặng đường phù hợp với những gì họ đang có trong tay.
Trở lại câu hỏi trong những năm tuổi hai mươi đó, tôi có hạnh phúc không? Khi ấy tôi đã nghĩ: Nếu gia nhập được câu lạc bộ này như X, tôi sẽ hạnh phúc; Nếu được đi du học như Y, tôi sẽ hạnh phúc; Nếu trở thành quán quân chương trình như Z, tôi sẽ hạnh phúc. Kết quả, chỉ có “cái tôi” của tôi hạnh phúc. Còn bản thân tôi, cùng lắm chỉ có niềm vui nhuốm màu háo thắng kéo dài vài ngày chứ không thể duy trì quá lâu như tôi đã nghĩ.
Sau đó, tôi tiếp tục vùng vẫy giữa hoang mang, không biết mình đang cố gắng vì cái gì. Nhiều lúc, tôi không khỏi tự trách bản thân kém cỏi, vô dụng trước những thất bại vì mình không thể hoàn thành xuất sắc như những người “đi trước”, dù có nhiều thứ hoàn toàn không thuộc phạm trù kĩ năng của tôi, giống như Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn cứ phán xét một con cá dựa trên khả năng trèo cây, bạn sẽ làm con cá sống cả đời với niềm tin rằng nó là kẻ ngốc”. Mặt khác, quá nhiều mục tiêu đặt ra nhưng không xuất phát từ mong muốn của chính mình sẽ dần trở thành tảng đá nặng nề mang tên áp lực. Động lực không vững vàng, khiến cả hạnh phúc và cố gắng cũng không thể duy trì.
Cuối cùng, tôi cũng tìm ra biện pháp cho chính mình. Đó là dời đích đến từ “giấc mơ của người khác” sang “bản thân mình”. Con đường dẫn đến hạnh phúc dài lâu chính là lắng nghe cảm nhận từ bên trong trái tim. Cuộc đời là một chuỗi hành trình dài đòi hỏi nhiều cố gắng. Tự trách vì thành công của người khác, nỗ lực vì mục tiêu của người khác sẽ không thể trở thành nguồn năng lượng tiếp sức xuyên suốt cho chúng ta trong chuỗi hành trình đó.
Thành công, hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc vào hệ quy chiếu riêng của người đó. Với tôi, đó đơn giản là mỗi ngày đều cố gắng để tốt hơn bản thân ngày hôm qua. Nói cách khác, niềm vui bền vững nhất, chính là thành tích với chính mình: niềm vui khi có thể hoàn thành bài diễn thuyết bằng tiếng Anh, niềm vui khi trở nên tự tin hơn, niềm vui khi đậu phỏng vấn công việc mà tôi yêu thích, niềm vui khi hoàn thành khóa học Yoga cải thiện sức khỏe…
Khi biến bản thân mình thành “mục tiêu” và cố gắng duy trì nó, nỗ lực, kiên trì và hạnh phúc của tôi cũng có thể được duy trì. Sau một quãng thời gian, quay đầu nhìn lại, tôi cũng đã đạt được một vài thành tựu nhất định. Nói cách khác, tôi đã luôn là một vận động viên kiên định trên chặng đường riêng của bản thân. Có một câu nói trên mạng rất hay, rằng: “Cuộc đời này là của bạn, vì thế đừng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi của mình”.
Đọc giả có thể gửi bài viết, chia sẻ câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.
CATHERINE