NẾU CÒN XEM NHAU LÀ DUY NHẤT
NẾU CÒN XEM NHAU LÀ DUY NHẤT
Hôn nhân, cái kết tưởng như trải đầy hoa hồng, những nụ cười lấp đầy bao lời hứa hẹn. Ai cũng vội tin người bên cạnh là lựa chọn đúng đắn nhất. Thế nhưng khi những bon chen của tình tiền, danh nghĩa, khi những mối quan hệ mới xuất hiện cứ thế làm phai mờ đôi lời ước hẹn.
Chẳng ai còn đủ kiên nhẫn, quan tâm đến tình yêu mà thay vào đó là những đòi hỏi, phán xét, dối trá trong đó có cả sự khinh miệt được đặt ra để bảo vệ chính mình, bảo vệ cho cái gọi là “viên mãn”.
Người lạ trong nhà!
Chuyện tình cảm của con người quả thật khó hiểu, lúc thì chúng ta đòi sống chết để có nhau, lúc bên nhau rồi thì thay vì yêu thương chúng ta lại xem nhẹ tình cảm của chính mình. Đàn ông 100 người thì hết 99 người trả lời muốn kết hôn để ổn định cuộc sống, còn đàn bà thì hầu như đồng ý kết hôn là vì muốn có một cái kết viên mãn cho tình yêu. Vậy mà có ai giữ tròn mộng ước.
Ngọc Khuê những ngày đầu hôn nhân cũng hương yêu phong kín đường về, cũng vai kề vai cùng Khoa bước qua bao đoạn đường ngắn dài mong mỏi. Thế mà, sau 8 năm lấy nhau với hai mặt con đủ đầy nếp tẻ, Khoa lại bỏ mặc vợ con lấy cớ đi công việc, thường xuyên tiếp khách tận khuya mới về.
Sau khi tìm hiểu, Khuê phát hiện Khoa hay đi massage, karaoke tay vịn với các anh bạn nhậu sau giờ tan tầm. Có lần Khoa hẹn đón con tan học nhưng anh lại quên, đến khi Khuê chạy đến thì các con đã khóc nức nở trước sân trường vì sợ bị bỏ rơi. Khuê đưa con về nhà rồi lặng lẽ rẽ ngang quán karaoke trong thị trấn thì thấy xe Khoa ở đó từ trước.
Mỗi lần cãi vã anh lại bảo “Đàn ông trong công ty không ai không đi chơi bời!” chỉ có Khuê là không biết điều chấp nhận, hay làm lớn chuyện. Trái tim cô nhói đau sau những cái phủi tay trách nhiệm từ người chồng cô từng hết mực yêu thương. Tình yêu sau những tháng ngày đầy đam mê cũng dần bị lớp bụi thời gian phủ mờ và nhuốm một màu nông nỗi.
Đàn bà bị lừa dối một lần còn cầu mong người thương mình thay đổi, còn người đàn bà trong Khuê đã cắn đắng với nỗi đau phản bội hết lần này đến lần khác nên dẫu trong giấc mộng thủy chung cô cũng chẳng đặng đừng nghĩ đến. Nhất là những tối thổn thức một mình trong hoài nghi, dằn vặt, thôi thì ta nên buông tay hay ở lại với một người cô đã từng yêu thương mà rồi bỗng dưng anh hóa thành xa lạ!
Em “sợ yêu” rồi có phải không?
Thu về trên từng con phố nhỏ, Hương ngồi một mình trong căn phòng vắng, đôi mắt cô ướt đẫm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới với Phong cách đây hơn 10 năm lẻ. Lá đơn ly hôn đặt ở trên bàn đã được Hương chuẩn bị từ trước. Tình yêu với cô chẳng còn thì níu giữ làm gì một thể xác không hồn. Nhưng sao cô nhớ như ngơ như dại cái ngày mới đôi mươi, cả hai rượt đuổi nhau trên những cánh đồng ngạt ngào mùi lúa mới. Càng nhớ cô càng thổn thức với kí ức của riêng mình mà chưa bao giờ Phong màn níu giữ.
Cũng bởi cách đây 3 năm, Hương phát hiện ra Phong ngoại tình trong lúc anh đi học nghiệp vụ ở tỉnh. Lần đó Hương cứ tin anh chỉ “ăn bánh trả tiền” vì nhu cầu sinh lý. Nhưng rồi ít lâu sau, cô phát hiện ra anh có tình cảm với một người phụ nữ đã có gia đình. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục nhắn tin hẹn hò và kết bạn vô tội vạ trên mạng xã hội.
Một lần anh hứa, mình vẫn tin nhưng hết lần này đến lần khác anh bội hứa với mình. Hương chẳng còn chút niềm tin nào cho anh. Hương bàng hoàng nhận ra, qua bao năm tháng cô cố tình vẽ vời cuộc sống của mình để bao người thèm muốn. Đến nỗi cô quên mất đi những yêu thương cũng cần được nói thành lời, với con, với mình và với người chồng bên cạnh.
Chính tính trăng hoa, thói gia trưởng, ích kỷ của anh diễn ra hằng ngày làm Hương chán ngán. Anh muốn mọi người trong gia đình phải tin và vâng lời anh nhưng riêng anh lại chẳng thể giữ nỗi dù chỉ là lời hứa thủy chung. Bản thân Hương bỗng trở nên sợ yêu, sợ bị anh làm tổn thương thêm một lần nữa. Trong cái ôm của anh vẫn là người chồng cô yêu thương hết mực nhưng sao chẳng còn chút dịu dàng vẹn nguyên như thuở mới yêu.
Bấy lâu nay Hương hạnh phúc bằng sự ngộ nhận hôn nhân của mình sẽ ổn. Nhưng mỗi ngày qua, Phong hạn chế nói chuyện với cô mà chỉ toàn nói chuyện qua tin nhắn đến nữa đêm anh mới về. Thứ hạnh phúc mà Hương tưởng mình may mắn có, hóa ra không ở đây. Ngôi nhà vắng tanh, 3 mẹ con lầm lũi chờ anh qua từng buổi cơm chiều nguội lạnh. Chỉ có anh đi biền biệt không về…
Hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn
Thế nào là hạnh phúc của một gia đình? Phải đầy đủ vợ chồng, con cái, nhà cao cửa rộng mặc cho nước mắt lưng tròng và trách nhiệm thì cứ đùn đẩy cho nhau? Hạnh phúc chắc chắn cũng không phải là những điều chúng ta chạy đua để có được, chẳng phải là thứ tình cảm hời hợt mà ai cũng ra sức níu kéo. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản là những gì đã và đang hiện hữu xung quanh chúng ta, là khi bạn có được sự lựa chọn. Nên thay vì lựa chọn những cuộc cãi vã, sống với nhau nhưng chưa bao giờ ta dành cho nhau sự tôn trọng thì dù gia đình có đủ đầy cũng sẽ không thể nào làm đầy nỗi trống trải trong lòng của mỗi người trong cuộc.
Đàn ông có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ nhưng không vì thế mà các anh có được cái quyền đi về với người phụ nữ khác, bỏ mặc vợ con nhằm thỏa mãn cái dục vọng của mình. Lỗi lầm dù lớn hay nhỏ thì bản thân mỗi người phải chịu trách nhiệm vì vô tình hay cố ý chính các anh đã làm người đàn bà đầu ấp tay gối với mình rơi nước mắt, điều đó cũng có nghĩa là anh đã nợ người bạn đời của mình một lời xin lỗi.
Tình yêu chân thành thì chẳng bao giờ có khoảng cách để người thứ ba xen vào. Còn xem nhau là duy nhất thì bao lời mời cám dỗ cũng không dễ lung lay ý chí của kẻ trượng phu. Hát Karaoke, cà phê tay vịn, tình một đêm hay nhiều đêm chăng nữa dù có biện minh như thế nào thì đó là sự phản bội lại lòng tin, sự thủy chung của cái nghĩa vợ tình chồng.
Một lần lừa dối được tha thứ là một lần trái tim đàn bà rỉ máu. Một lần tha thứ, cố tình cho qua, nhưng trong lòng sao cứ dằn vặt, day dứt thì thời gian đâu để bạn toàn tâm toàn ý với tình yêu. Cũng bởi tính trăng hoa của đàn ông không tự nhiên có mà là do giáo dục, môi trường sống và thói quen không tôn trọng phụ nữ được nuôi dưỡng từ nhỏ. Vậy nên sẽ chẳng có phép màu nào làm người đàn ông thay đổi, cũng như bạn sẽ rất khó thay đổi một con người ngoại trừ chính người trong cuộc mong muốn.
Hạnh phúc vốn dĩ sẽ bền bỉ ngọt ngào khi có sự cố gắng từ hai phía. Song chỉ cần phía anh cũng đã khiến đàn bà biết mình được trân trọng đã là một nền tảng quan trọng quyết định phần nhiều thứ hạnh phúc mong manh nhưng mầu nhiệm mang tên gia đình. Thế nên đã là đàn ông, xin đừng bao giờ làm đàn bà mình khóc dù là một lần vô tình hay hữu ý.
Còn phụ nữ, chỉ khi bạn thấy được giá trị và bắt đầu yêu thương bản thân thì mọi thứ sẽ thay đổi. Hạnh phúc hay khổ đau cuối cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn. Có đôi thứ bạn nên giữ lại như một hoài niệm, có những thứ bạn cần buông bỏ cho vui người ở lại mà nhẹ lòng người ra đi – viên mãn là khi bạn chọn đong đầy với thương yêu của chính mình.
MIA NGUYỄN
Hôn nhân, cái kết tưởng như trải đầy hoa hồng, những nụ cười lấp đầy bao lời hứa hẹn. Ai cũng vội tin người bên cạnh là lựa chọn đúng đắn nhất. Thế nhưng khi những bon chen của tình tiền, danh nghĩa, khi những mối quan hệ mới xuất hiện cứ thế làm phai mờ đôi lời ước hẹn.
Chẳng ai còn đủ kiên nhẫn, quan tâm đến tình yêu mà thay vào đó là những đòi hỏi, phán xét, dối trá trong đó có cả sự khinh miệt được đặt ra để bảo vệ chính mình, bảo vệ cho cái gọi là “viên mãn”.
Người lạ trong nhà!
Chuyện tình cảm của con người quả thật khó hiểu, lúc thì chúng ta đòi sống chết để có nhau, lúc bên nhau rồi thì thay vì yêu thương chúng ta lại xem nhẹ tình cảm của chính mình. Đàn ông 100 người thì hết 99 người trả lời muốn kết hôn để ổn định cuộc sống, còn đàn bà thì hầu như đồng ý kết hôn là vì muốn có một cái kết viên mãn cho tình yêu. Vậy mà có ai giữ tròn mộng ước.
Ngọc Khuê những ngày đầu hôn nhân cũng hương yêu phong kín đường về, cũng vai kề vai cùng Khoa bước qua bao đoạn đường ngắn dài mong mỏi. Thế mà, sau 8 năm lấy nhau với hai mặt con đủ đầy nếp tẻ, Khoa lại bỏ mặc vợ con lấy cớ đi công việc, thường xuyên tiếp khách tận khuya mới về.
Sau khi tìm hiểu, Khuê phát hiện Khoa hay đi massage, karaoke tay vịn với các anh bạn nhậu sau giờ tan tầm. Có lần Khoa hẹn đón con tan học nhưng anh lại quên, đến khi Khuê chạy đến thì các con đã khóc nức nở trước sân trường vì sợ bị bỏ rơi. Khuê đưa con về nhà rồi lặng lẽ rẽ ngang quán karaoke trong thị trấn thì thấy xe Khoa ở đó từ trước.
Mỗi lần cãi vã anh lại bảo “Đàn ông trong công ty không ai không đi chơi bời!” chỉ có Khuê là không biết điều chấp nhận, hay làm lớn chuyện. Trái tim cô nhói đau sau những cái phủi tay trách nhiệm từ người chồng cô từng hết mực yêu thương. Tình yêu sau những tháng ngày đầy đam mê cũng dần bị lớp bụi thời gian phủ mờ và nhuốm một màu nông nỗi.
Đàn bà bị lừa dối một lần còn cầu mong người thương mình thay đổi, còn người đàn bà trong Khuê đã cắn đắng với nỗi đau phản bội hết lần này đến lần khác nên dẫu trong giấc mộng thủy chung cô cũng chẳng đặng đừng nghĩ đến. Nhất là những tối thổn thức một mình trong hoài nghi, dằn vặt, thôi thì ta nên buông tay hay ở lại với một người cô đã từng yêu thương mà rồi bỗng dưng anh hóa thành xa lạ!
Em “sợ yêu” rồi có phải không?
Thu về trên từng con phố nhỏ, Hương ngồi một mình trong căn phòng vắng, đôi mắt cô ướt đẫm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới với Phong cách đây hơn 10 năm lẻ. Lá đơn ly hôn đặt ở trên bàn đã được Hương chuẩn bị từ trước. Tình yêu với cô chẳng còn thì níu giữ làm gì một thể xác không hồn. Nhưng sao cô nhớ như ngơ như dại cái ngày mới đôi mươi, cả hai rượt đuổi nhau trên những cánh đồng ngạt ngào mùi lúa mới. Càng nhớ cô càng thổn thức với kí ức của riêng mình mà chưa bao giờ Phong màn níu giữ.
Cũng bởi cách đây 3 năm, Hương phát hiện ra Phong ngoại tình trong lúc anh đi học nghiệp vụ ở tỉnh. Lần đó Hương cứ tin anh chỉ “ăn bánh trả tiền” vì nhu cầu sinh lý. Nhưng rồi ít lâu sau, cô phát hiện ra anh có tình cảm với một người phụ nữ đã có gia đình. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục nhắn tin hẹn hò và kết bạn vô tội vạ trên mạng xã hội.
Một lần anh hứa, mình vẫn tin nhưng hết lần này đến lần khác anh bội hứa với mình. Hương chẳng còn chút niềm tin nào cho anh. Hương bàng hoàng nhận ra, qua bao năm tháng cô cố tình vẽ vời cuộc sống của mình để bao người thèm muốn. Đến nỗi cô quên mất đi những yêu thương cũng cần được nói thành lời, với con, với mình và với người chồng bên cạnh.
Chính tính trăng hoa, thói gia trưởng, ích kỷ của anh diễn ra hằng ngày làm Hương chán ngán. Anh muốn mọi người trong gia đình phải tin và vâng lời anh nhưng riêng anh lại chẳng thể giữ nỗi dù chỉ là lời hứa thủy chung. Bản thân Hương bỗng trở nên sợ yêu, sợ bị anh làm tổn thương thêm một lần nữa. Trong cái ôm của anh vẫn là người chồng cô yêu thương hết mực nhưng sao chẳng còn chút dịu dàng vẹn nguyên như thuở mới yêu.
Bấy lâu nay Hương hạnh phúc bằng sự ngộ nhận hôn nhân của mình sẽ ổn. Nhưng mỗi ngày qua, Phong hạn chế nói chuyện với cô mà chỉ toàn nói chuyện qua tin nhắn đến nữa đêm anh mới về. Thứ hạnh phúc mà Hương tưởng mình may mắn có, hóa ra không ở đây. Ngôi nhà vắng tanh, 3 mẹ con lầm lũi chờ anh qua từng buổi cơm chiều nguội lạnh. Chỉ có anh đi biền biệt không về…
Hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn
Thế nào là hạnh phúc của một gia đình? Phải đầy đủ vợ chồng, con cái, nhà cao cửa rộng mặc cho nước mắt lưng tròng và trách nhiệm thì cứ đùn đẩy cho nhau? Hạnh phúc chắc chắn cũng không phải là những điều chúng ta chạy đua để có được, chẳng phải là thứ tình cảm hời hợt mà ai cũng ra sức níu kéo. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản là những gì đã và đang hiện hữu xung quanh chúng ta, là khi bạn có được sự lựa chọn. Nên thay vì lựa chọn những cuộc cãi vã, sống với nhau nhưng chưa bao giờ ta dành cho nhau sự tôn trọng thì dù gia đình có đủ đầy cũng sẽ không thể nào làm đầy nỗi trống trải trong lòng của mỗi người trong cuộc.
Đàn ông có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ nhưng không vì thế mà các anh có được cái quyền đi về với người phụ nữ khác, bỏ mặc vợ con nhằm thỏa mãn cái dục vọng của mình. Lỗi lầm dù lớn hay nhỏ thì bản thân mỗi người phải chịu trách nhiệm vì vô tình hay cố ý chính các anh đã làm người đàn bà đầu ấp tay gối với mình rơi nước mắt, điều đó cũng có nghĩa là anh đã nợ người bạn đời của mình một lời xin lỗi.
Tình yêu chân thành thì chẳng bao giờ có khoảng cách để người thứ ba xen vào. Còn xem nhau là duy nhất thì bao lời mời cám dỗ cũng không dễ lung lay ý chí của kẻ trượng phu. Hát Karaoke, cà phê tay vịn, tình một đêm hay nhiều đêm chăng nữa dù có biện minh như thế nào thì đó là sự phản bội lại lòng tin, sự thủy chung của cái nghĩa vợ tình chồng.
Một lần lừa dối được tha thứ là một lần trái tim đàn bà rỉ máu. Một lần tha thứ, cố tình cho qua, nhưng trong lòng sao cứ dằn vặt, day dứt thì thời gian đâu để bạn toàn tâm toàn ý với tình yêu. Cũng bởi tính trăng hoa của đàn ông không tự nhiên có mà là do giáo dục, môi trường sống và thói quen không tôn trọng phụ nữ được nuôi dưỡng từ nhỏ. Vậy nên sẽ chẳng có phép màu nào làm người đàn ông thay đổi, cũng như bạn sẽ rất khó thay đổi một con người ngoại trừ chính người trong cuộc mong muốn.
Hạnh phúc vốn dĩ sẽ bền bỉ ngọt ngào khi có sự cố gắng từ hai phía. Song chỉ cần phía anh cũng đã khiến đàn bà biết mình được trân trọng đã là một nền tảng quan trọng quyết định phần nhiều thứ hạnh phúc mong manh nhưng mầu nhiệm mang tên gia đình. Thế nên đã là đàn ông, xin đừng bao giờ làm đàn bà mình khóc dù là một lần vô tình hay hữu ý.
Còn phụ nữ, chỉ khi bạn thấy được giá trị và bắt đầu yêu thương bản thân thì mọi thứ sẽ thay đổi. Hạnh phúc hay khổ đau cuối cùng cũng chỉ là một sự lựa chọn. Có đôi thứ bạn nên giữ lại như một hoài niệm, có những thứ bạn cần buông bỏ cho vui người ở lại mà nhẹ lòng người ra đi – viên mãn là khi bạn chọn đong đầy với thương yêu của chính mình.
MIA NGUYỄN