TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ
TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ
Ngồi trong quán cà phê giữa lòng thành phố, tôi lẳng lặng nhìn những dáng hình trơ trọi vội vã lướt qua nhau. Tôi tin rằng mỗi cá thể cô đơn giữa cuộc sống hiện tại đều có một câu chuyện riêng.
Có người vì không được ai để ý nên cứ mãi là một số lẻ hiu quạnh. Có người vì chưa tìm ra nửa kia đáp ứng tiêu chuẩn của bản thân nên vẫn còn “chăn đơn gối chiếc”. Cũng có người vì sợ yêu nên tự thu mình trong chiếc lồng vô hình, không bao giờ dám mở lòng với ai nữa.
Trong ca khúc “Sợ yêu”, Thanh Hà đã lý giải nỗi ám ảnh này qua những lời hát sâu lắng: “Sợ những đau thương bất ngờ. Sợ những đam mê dại khờ. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ”. Suy cho cùng, sợ yêu cũng là hệ lụy của việc sợ tan vỡ và sợ tổn thương của những trái tim yếu đuối.
Tôi nhớ ngày còn bé, vì bất cẩn nên tôi từng suýt bị đuối nước. Tôi nhớ rõ thời khắc mình vùng vẫy đầy tuyệt vọng, cảm nhận hai lá phổi đang trở nên trống rỗng khi không khí xung quanh dần mất đi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào học bơi vì mỗi lần đắm mình trong nước, cảm giác sợ hãi ấy lại ùa về.
Chuyện tình cảm cũng tương tự như vậy. Một khi hành trang mang theo chỉ là những nỗi đau cay đắng và những mối tình dở dang, chúng ta sẽ không còn đủ can đảm để toàn tâm toàn ý yêu ai nữa.
Lúc niềm tin dần cạn, sự phòng ngự sẽ dâng cao. Trái tim dần trở nên hoài nghi hơn, không còn tin vào những ngọt ngào ngụy tạo, không mộng mơ về những lời hẹn thề, càng không dám “quẳng gánh lo đi” để yêu thương trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc của mình.
Vì vậy, khi đối diện với sự ân cần, chiều chuộng và thương yêu do người khác đem lại, chúng ta không dám đón nhận, sợ rằng nỗi đau xưa sẽ có cơ hội tìm về và lặp lại một lần nữa. Chúng ta cứ thế thu mình trong vỏ ốc của những nỗi lo toan và tự xây dựng thành trì trong tim một cách vụng về. Trái tim chằng chịt vết sẹo trở thành vật thể “bất khả xâm phạm”, để không ai có cơ hội làm tổn thương nó một lần nữa.
Nhưng bạn biết không? Tuy rằng bước qua thương tổn là một điều khó khăn và cần nhiều thời gian, nhưng như thế không có nghĩa là không thể. Thay vì mãi cầu cạnh những điều đã qua và gắng gượng ôm lấy vết thương từ quá khứ, hãy sắp xếp lại ngăn kéo của kí ức và sẵn sàng cho một hành trình mới tươi sáng hơn.
Tôi rất thích những câu hát trong ca khúc “Sau này” của Lưu Nhược Anh: “Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương, thì anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được, có những người, một khi bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa”. Đừng vì âu lo mà mải mê chật vật giữa tiếng thương tiếng nhớ, để rồi bỏ lỡ những cơ hội mà chúng ta không bao giờ tìm lại được.
Ai từng trải qua cay đắng cũng biết quý trọng những ngọt ngào. Chính vì từng yêu và tổn thương, nên chúng ta càng hiểu rằng tình yêu không phải là một món quà tự nhiên mà có hay được người khác ban tặng. Cũng nhờ vậy mà chúng ta càng biết trân trọng và nỗ lực để xây dựng và giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Tình yêu của những trái tim đã từng va vấp sẽ trưởng thành và giàu sự bao dung hơn. Thay vì chỉ biết dỗi hờn trẻ con, chúng ta hiểu rõ cần làm gì và nên làm gì để hạnh phúc được toàn vẹn. Để yêu một người đã chịu nhiều tổn thương, chúng ta cần nhiều sự kiên nhẫn và chân thành. Để mở lòng cho một mối quan hệ mới khi đã từng thất bại trên “chiến trường tình yêu”, chúng ta lại cần nhiều sự can đảm và cố gắng.
Có thể bây giờ bạn vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để mở lòng với một mối quan hệ mới. Không sao cả! Hãy tận dụng quãng thời gian độc thân này để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và trau dồi chính mình nhiều hơn. Quan trọng nhất là hãy bao dung với trái tim của mình. Đừng gò bó nó bằng những nỗi đau đã qua, đừng phủ nhận mỗi khi nó bày tỏ khao khát về một hạnh phúc mới.
Thời gian luôn là phương thuốc thần kì có thể xoa dịu nỗi đau. Sẽ có một ngày ai đó đến, chặt đứt những sợi dây gai bao bọc chung quanh và đánh thức trái tim ngủ yên bấy lâu nay của bạn. Vì người đó, mọi vết thương mà bạn có đều sẽ được chữa lành. Vì người đó, bạn hiểu ra rằng mình xứng đáng để yêu và được yêu. Sợ yêu không xấu, nhưng đừng vì sợ yêu mà vĩnh viễn tước bỏ quyền được hạnh phúc của chính mình.
Tình cảm của con người không phải là một thứ bất biến. Tình phai nhạt, người biệt ly là chuyện thường tình trong cuộc sống này. Giữa xem người cũ như một kí ức đẹp để bước tiếp và biến họ thành một nỗi đau dai dẳng để không còn dám đón nhận hạnh phúc, bạn sẽ chọn cách nào?
CATHERINE
Ngồi trong quán cà phê giữa lòng thành phố, tôi lẳng lặng nhìn những dáng hình trơ trọi vội vã lướt qua nhau. Tôi tin rằng mỗi cá thể cô đơn giữa cuộc sống hiện tại đều có một câu chuyện riêng.
Có người vì không được ai để ý nên cứ mãi là một số lẻ hiu quạnh. Có người vì chưa tìm ra nửa kia đáp ứng tiêu chuẩn của bản thân nên vẫn còn “chăn đơn gối chiếc”. Cũng có người vì sợ yêu nên tự thu mình trong chiếc lồng vô hình, không bao giờ dám mở lòng với ai nữa.
Trong ca khúc “Sợ yêu”, Thanh Hà đã lý giải nỗi ám ảnh này qua những lời hát sâu lắng: “Sợ những đau thương bất ngờ. Sợ những đam mê dại khờ. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ”. Suy cho cùng, sợ yêu cũng là hệ lụy của việc sợ tan vỡ và sợ tổn thương của những trái tim yếu đuối.
Tôi nhớ ngày còn bé, vì bất cẩn nên tôi từng suýt bị đuối nước. Tôi nhớ rõ thời khắc mình vùng vẫy đầy tuyệt vọng, cảm nhận hai lá phổi đang trở nên trống rỗng khi không khí xung quanh dần mất đi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào học bơi vì mỗi lần đắm mình trong nước, cảm giác sợ hãi ấy lại ùa về.
Chuyện tình cảm cũng tương tự như vậy. Một khi hành trang mang theo chỉ là những nỗi đau cay đắng và những mối tình dở dang, chúng ta sẽ không còn đủ can đảm để toàn tâm toàn ý yêu ai nữa.
Lúc niềm tin dần cạn, sự phòng ngự sẽ dâng cao. Trái tim dần trở nên hoài nghi hơn, không còn tin vào những ngọt ngào ngụy tạo, không mộng mơ về những lời hẹn thề, càng không dám “quẳng gánh lo đi” để yêu thương trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc của mình.
Vì vậy, khi đối diện với sự ân cần, chiều chuộng và thương yêu do người khác đem lại, chúng ta không dám đón nhận, sợ rằng nỗi đau xưa sẽ có cơ hội tìm về và lặp lại một lần nữa. Chúng ta cứ thế thu mình trong vỏ ốc của những nỗi lo toan và tự xây dựng thành trì trong tim một cách vụng về. Trái tim chằng chịt vết sẹo trở thành vật thể “bất khả xâm phạm”, để không ai có cơ hội làm tổn thương nó một lần nữa.
Nhưng bạn biết không? Tuy rằng bước qua thương tổn là một điều khó khăn và cần nhiều thời gian, nhưng như thế không có nghĩa là không thể. Thay vì mãi cầu cạnh những điều đã qua và gắng gượng ôm lấy vết thương từ quá khứ, hãy sắp xếp lại ngăn kéo của kí ức và sẵn sàng cho một hành trình mới tươi sáng hơn.
Tôi rất thích những câu hát trong ca khúc “Sau này” của Lưu Nhược Anh: “Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương, thì anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được, có những người, một khi bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa”. Đừng vì âu lo mà mải mê chật vật giữa tiếng thương tiếng nhớ, để rồi bỏ lỡ những cơ hội mà chúng ta không bao giờ tìm lại được.
Ai từng trải qua cay đắng cũng biết quý trọng những ngọt ngào. Chính vì từng yêu và tổn thương, nên chúng ta càng hiểu rằng tình yêu không phải là một món quà tự nhiên mà có hay được người khác ban tặng. Cũng nhờ vậy mà chúng ta càng biết trân trọng và nỗ lực để xây dựng và giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Tình yêu của những trái tim đã từng va vấp sẽ trưởng thành và giàu sự bao dung hơn. Thay vì chỉ biết dỗi hờn trẻ con, chúng ta hiểu rõ cần làm gì và nên làm gì để hạnh phúc được toàn vẹn. Để yêu một người đã chịu nhiều tổn thương, chúng ta cần nhiều sự kiên nhẫn và chân thành. Để mở lòng cho một mối quan hệ mới khi đã từng thất bại trên “chiến trường tình yêu”, chúng ta lại cần nhiều sự can đảm và cố gắng.
Có thể bây giờ bạn vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để mở lòng với một mối quan hệ mới. Không sao cả! Hãy tận dụng quãng thời gian độc thân này để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và trau dồi chính mình nhiều hơn. Quan trọng nhất là hãy bao dung với trái tim của mình. Đừng gò bó nó bằng những nỗi đau đã qua, đừng phủ nhận mỗi khi nó bày tỏ khao khát về một hạnh phúc mới.
Thời gian luôn là phương thuốc thần kì có thể xoa dịu nỗi đau. Sẽ có một ngày ai đó đến, chặt đứt những sợi dây gai bao bọc chung quanh và đánh thức trái tim ngủ yên bấy lâu nay của bạn. Vì người đó, mọi vết thương mà bạn có đều sẽ được chữa lành. Vì người đó, bạn hiểu ra rằng mình xứng đáng để yêu và được yêu. Sợ yêu không xấu, nhưng đừng vì sợ yêu mà vĩnh viễn tước bỏ quyền được hạnh phúc của chính mình.
Tình cảm của con người không phải là một thứ bất biến. Tình phai nhạt, người biệt ly là chuyện thường tình trong cuộc sống này. Giữa xem người cũ như một kí ức đẹp để bước tiếp và biến họ thành một nỗi đau dai dẳng để không còn dám đón nhận hạnh phúc, bạn sẽ chọn cách nào?
CATHERINE