MÁI NHÀ TRONG TIM EM
MÁI NHÀ TRONG TIM EM
Khi anh hỏi rằng: “Em mong muốn điều gì nhất mối quan hệ của chúng ta?”, em đã không đắn đo trả lời rằng: “Em cần một mái nhà”. Có lẽ với nhiều người, khi nghe câu ấy sẽ cảm thấy người con gái vô cùng thực dụng hay vật chất. Nhưng với em, mái nhà là một khái niệm khác hẳn một ngôi nhà.
Ngôi nhà chỉ đơn thuần là một nơi trú thân của con người. Ngôi nhà có thể to, có thể bé tùy vào điều kiện chủ nhân của nó. Nhưng mái nhà trong khao khát của em, chỉ có một kích thước, nó vừa vặn cho một gia đình, vừa vặn cho hai tâm hồn, bất kể rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ.
Giữa thế gian hàng tỷ con người, chúng ta gặp được nhau, đó là duyên. Giữa muôn vàn lý do để từ bỏ, chúng ta quyết định lựa chọn gắn kết, đó là nợ. Khi đã đủ duyên và nợ, một mái nhà sẽ là mơ ước chung của cả hai người. Từ lúc đó, chúng ta không còn là người dưng mà sẽ là một gia đình.
Người dưng chỉ là khi chưa đủ duyên và nợ. Còn hai người khi gắn bó dưới cùng một mái nhà thì đã là người thân. Mái nhà khi ấy không còn đơn thuần chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là nơi chia sẻ tất cả mọi vui buồn, tức giận, chán chường của mỗi người trong cuộc sống và chứng kiến sự đồng điệu của hai người trong từng việc nhỏ nhất.
Thế giới này rộng lớn đến bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ cần mỗi tối có một chỗ ngả lưng, một người chuyện trò, một nụ cười, một chỗ dựa, một số niềm vui chung để khi mỏi mệt, có thế nương vào mà phấn đấu tiếp.
Mái nhà ấy sẽ không phải chỉ thành hình mới được gọi tên mà nó sẽ có được nền móng đầu tiên kể từ khi chúng ta trao cho nhau lời hẹn hứa. Mái nhà sẽ là đích đến trong hành trình mà chúng ta sẽ đi cùng nhau và vun đắp từng chút một. Mái nhà ấy, em chắc chắn sẽ không để anh phải đơn độc dựng xây một mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa biết bao nếu chúng ta luôn có bên mình một người đồng hành mà ta gọi là bạn đời, những gì mai này có được sẽ không phải của riêng em hay riêng anh mà là của chúng ta.
Mái nhà cần có một tình yêu. Tình yêu đó được hình thành, gìn giữ từ phía cả hai người. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu nhưng cuộc sống nhờ có tình yêu mà tồn tại. Ở một mái nhà có tình yêu đủ lớn, nơi đó sẽ có sự bao dung và tha thứ, nơi đó sẽ có sự cảm thông và nâng niu. Mái nhà ấy kiên cố không phải nhờ vào rường cột, vì những thứ vật chất đó cũng sẽ hao mòn theo năm tháng. Mái nhà kiên cố vì tình cảm bền bỉ của đôi người qua năm tháng rộng dài. Tình yêu còn, mái nhà còn. Tình yêu mất, mái nhà phân ly.
Mái nhà cần có một niềm tin, của anh đặt vào em, của em đặt vào anh, của chúng ta đặt vào những gì đã cùng nhau vạch định. Niềm tin đó được xây dựng từ sự cởi mở hoàn toàn và chấp nhận những khiếm khuyết của đối phương. Niềm tin phải được chứng minh bằng hành động, chứ không thể đơn thuần chỉ dựa vào lời nói. Vì lời nói gió bay. Có lẽ tin vào đối phương vốn là một điều gì đó mà khi yêu chúng ta luôn sợ phải trao đi, bởi sự lo lắng đến sau cùng mình nhận về lại là những điều bội phản. Thế nhưng, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn. Vì yêu mà không đặt lòng tin thì chẳng thà không yêu, yêu mà không tin thì luôn luôn tồn tại trong lòng mình một sự đề phòng, thấp thỏm, lo lắng vô cớ, hoài nghi vô cớ. Mái nhà vì thế mà cũng chẳng bình yên.
Mái nhà cần có sự phấn đấu. Thứ duy nhất trên đời giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn không phải là tiền bạc mà là ý chí của bản thân mình. Tiền có thể vay mượn nhưng ý chí thì không. Sự phấn đấu từng phút giây vì tình yêu và niềm tin dành cho nhau mới làm nên một mái nhà trọn vẹn.
Va vấp có lẽ là điều tất yếu trong cuộc sống, chẳng ai có thể đi đến thành công một cách quá dễ dàng. Chỉ cần khi vấp ngã, chúng ta vẫn đủ sức dìu dắt và động viên nhau làm lại, lắng nghe nhau, cùng nhau phân tích và thực hiện. Những lúc gần như tuyệt vọng, chỉ cần người kia nhắc về lý do chúng ta bắt đầu, lý do của sự gắn kết và về mái nhà chung này là đủ để gượng dậy và đi tiếp. Cuộc đời mênh mông, chỉ cần ta hiểu đích đến của mình là một mái nhà thì tự khắc có phương hướng mà cố gắng vì nhau.
Tình yêu, niềm tin và sự phấn đấu là ba yếu tố quan trọng và cốt lõi để một mái nhà thành hình và tồn tại. Chính vì thế khi yêu thương phai nhạt, niềm tin lung lay, sự phấn đấu không còn ý nghĩa thì mái nhà cũng vì thế mà mất đi, thứ còn lại có lẽ chỉ còn mỗi vỏ bọc của vật chất bề ngoài.
Mái nhà với em có một ý nghĩa như thế và em tin tuyệt đối vào ý chí của bản thân mình để tìm kiếm và có được một mái nhà, chỉ cần đủ để dung chứa hai trái tim dựa dẫm vào nhau giữa giông gió của cuộc đời.
Sau cùng thì chỉ mong người đã hẹn hứa cũng có đủ yêu thương, niềm tin và nghị lực.
LẠC NHIÊN
Khi anh hỏi rằng: “Em mong muốn điều gì nhất mối quan hệ của chúng ta?”, em đã không đắn đo trả lời rằng: “Em cần một mái nhà”. Có lẽ với nhiều người, khi nghe câu ấy sẽ cảm thấy người con gái vô cùng thực dụng hay vật chất. Nhưng với em, mái nhà là một khái niệm khác hẳn một ngôi nhà.
Ngôi nhà chỉ đơn thuần là một nơi trú thân của con người. Ngôi nhà có thể to, có thể bé tùy vào điều kiện chủ nhân của nó. Nhưng mái nhà trong khao khát của em, chỉ có một kích thước, nó vừa vặn cho một gia đình, vừa vặn cho hai tâm hồn, bất kể rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ.
Giữa thế gian hàng tỷ con người, chúng ta gặp được nhau, đó là duyên. Giữa muôn vàn lý do để từ bỏ, chúng ta quyết định lựa chọn gắn kết, đó là nợ. Khi đã đủ duyên và nợ, một mái nhà sẽ là mơ ước chung của cả hai người. Từ lúc đó, chúng ta không còn là người dưng mà sẽ là một gia đình.
Người dưng chỉ là khi chưa đủ duyên và nợ. Còn hai người khi gắn bó dưới cùng một mái nhà thì đã là người thân. Mái nhà khi ấy không còn đơn thuần chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là nơi chia sẻ tất cả mọi vui buồn, tức giận, chán chường của mỗi người trong cuộc sống và chứng kiến sự đồng điệu của hai người trong từng việc nhỏ nhất.
Thế giới này rộng lớn đến bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ cần mỗi tối có một chỗ ngả lưng, một người chuyện trò, một nụ cười, một chỗ dựa, một số niềm vui chung để khi mỏi mệt, có thế nương vào mà phấn đấu tiếp.
Mái nhà ấy sẽ không phải chỉ thành hình mới được gọi tên mà nó sẽ có được nền móng đầu tiên kể từ khi chúng ta trao cho nhau lời hẹn hứa. Mái nhà sẽ là đích đến trong hành trình mà chúng ta sẽ đi cùng nhau và vun đắp từng chút một. Mái nhà ấy, em chắc chắn sẽ không để anh phải đơn độc dựng xây một mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa biết bao nếu chúng ta luôn có bên mình một người đồng hành mà ta gọi là bạn đời, những gì mai này có được sẽ không phải của riêng em hay riêng anh mà là của chúng ta.
Mái nhà cần có một tình yêu. Tình yêu đó được hình thành, gìn giữ từ phía cả hai người. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu nhưng cuộc sống nhờ có tình yêu mà tồn tại. Ở một mái nhà có tình yêu đủ lớn, nơi đó sẽ có sự bao dung và tha thứ, nơi đó sẽ có sự cảm thông và nâng niu. Mái nhà ấy kiên cố không phải nhờ vào rường cột, vì những thứ vật chất đó cũng sẽ hao mòn theo năm tháng. Mái nhà kiên cố vì tình cảm bền bỉ của đôi người qua năm tháng rộng dài. Tình yêu còn, mái nhà còn. Tình yêu mất, mái nhà phân ly.
Mái nhà cần có một niềm tin, của anh đặt vào em, của em đặt vào anh, của chúng ta đặt vào những gì đã cùng nhau vạch định. Niềm tin đó được xây dựng từ sự cởi mở hoàn toàn và chấp nhận những khiếm khuyết của đối phương. Niềm tin phải được chứng minh bằng hành động, chứ không thể đơn thuần chỉ dựa vào lời nói. Vì lời nói gió bay. Có lẽ tin vào đối phương vốn là một điều gì đó mà khi yêu chúng ta luôn sợ phải trao đi, bởi sự lo lắng đến sau cùng mình nhận về lại là những điều bội phản. Thế nhưng, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn. Vì yêu mà không đặt lòng tin thì chẳng thà không yêu, yêu mà không tin thì luôn luôn tồn tại trong lòng mình một sự đề phòng, thấp thỏm, lo lắng vô cớ, hoài nghi vô cớ. Mái nhà vì thế mà cũng chẳng bình yên.
Mái nhà cần có sự phấn đấu. Thứ duy nhất trên đời giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn không phải là tiền bạc mà là ý chí của bản thân mình. Tiền có thể vay mượn nhưng ý chí thì không. Sự phấn đấu từng phút giây vì tình yêu và niềm tin dành cho nhau mới làm nên một mái nhà trọn vẹn.
Va vấp có lẽ là điều tất yếu trong cuộc sống, chẳng ai có thể đi đến thành công một cách quá dễ dàng. Chỉ cần khi vấp ngã, chúng ta vẫn đủ sức dìu dắt và động viên nhau làm lại, lắng nghe nhau, cùng nhau phân tích và thực hiện. Những lúc gần như tuyệt vọng, chỉ cần người kia nhắc về lý do chúng ta bắt đầu, lý do của sự gắn kết và về mái nhà chung này là đủ để gượng dậy và đi tiếp. Cuộc đời mênh mông, chỉ cần ta hiểu đích đến của mình là một mái nhà thì tự khắc có phương hướng mà cố gắng vì nhau.
Tình yêu, niềm tin và sự phấn đấu là ba yếu tố quan trọng và cốt lõi để một mái nhà thành hình và tồn tại. Chính vì thế khi yêu thương phai nhạt, niềm tin lung lay, sự phấn đấu không còn ý nghĩa thì mái nhà cũng vì thế mà mất đi, thứ còn lại có lẽ chỉ còn mỗi vỏ bọc của vật chất bề ngoài.
Mái nhà với em có một ý nghĩa như thế và em tin tuyệt đối vào ý chí của bản thân mình để tìm kiếm và có được một mái nhà, chỉ cần đủ để dung chứa hai trái tim dựa dẫm vào nhau giữa giông gió của cuộc đời.
Sau cùng thì chỉ mong người đã hẹn hứa cũng có đủ yêu thương, niềm tin và nghị lực.
LẠC NHIÊN