VALENTINE KHÔNG HOA
VALENTINE KHÔNG HOA
Ba ngày Tết vừa kết thúc, từng dòng người lại lũ lượt bươn bả về lại Sài Gòn. Đường phố Sài Gòn sau những ngày nghỉ ngơi lại vồn vập những nhịp thở gấp gáp của hàng triệu con người từ các nơi ùa về, và sắp sửa nô nức, rộn ràng trong mùa lễ đầu tiên của năm mới: lễ tình nhân – Valentine.
Dạo trên các tuyến phố, hương của mùa mới đã thức dậy ở khắp nơi. Mùi hương của những thỏi socola ngọt ngào, của những đóa hoa nội ngoại nhập, mùi hương hạnh phúc của đôi lứa đã và đang yêu. Hương của những nụ hôn đầu đời với biết bao mộng ước. Hương của những con đường nơi mùa nắng mới đã bừng rọi xóa đi những ẩm ương của mùa cũ. Hương tóc thanh tân của những cô gái biết yêu và được yêu. Đất Sài Gòn lại lung linh hoa lệ trong mùa yêu thương mới mẻ như thể lần đầu.
Em nhớ mùa valentine đầu tiên của chúng mình cũng là valentine đầu tiên của em ở đất Sài Thành này. Hoa bây giờ vẫn đẹp, nắng bây giờ vẫn ấm, chỉ tiếc rằng tình yêu đầu tiên ấy đã trôi dần vào quá vãng. Valentine này không hoa, chỉ riêng em tự tình ở những cung đường của quá khứ. Góc quán quen thuộc thuở ban đầu hẹn hò nay đã sang tên, cách pha chế đã khác, hương vị ngày xưa đã không còn. Cũng phải thôi, đã hơn 5 năm chúng ta chưa một lần quay lại mà. Con phố nhỏ lối về phòng trọ năm nào giờ đã quy hoạch thành tòa nhà cao lớn, dấu vết xưa cũ của hàng cây chứng kiến nụ hôn đầu đầy ngượng ngập và lâng lâng cũng đã lẩn khuất vào quá vãng từ năm nào.
Những con đường em và anh từng lui tới, ít nhiều cũng đổi thay, thời gian như một kẻ cướp đánh cắp những vật chất ngày xưa đi mất, chỉ để lại những ký ức nhức nhối năm nào cứ thổn thức trong lồng ngực. Và những kẻ không may trong cuộc duyên nợ ở đời cứ quanh quẩn lạc trong nỗi cô đơn cực cùng trong những lần lang thang ăn mày quá vãng.
Quá khứ thật đẹp, đẹp tựa một giấc mộng đã để lại những nuối tiếc khi phải giật mình tỉnh dậy. Yêu thì dễ, sống cùng nhau mới khó. Vì yêu dễ nên chữ nản gần như không nằm trong biên giới. Nhưng sống cùng nhau thì chữ nản đã vội vàng luồn lách, xé toạc màng bọc của tình yêu để bước vào trong và hiện diện ở đó như thể một quả bom chực chờ nổ. Chúng ta xa nhau cũng bởi những điều khác biệt mà không ai đủ sức để dung hòa. Những mùa valentine ngọt ngào của quá khứ không đủ sức kéo gần hai trái tim đã bị khoảng cách của khác biệt phân chia. Hạnh phúc vẫn ở nguyên vị trí của nó, nhưng chúng ta miệt mài, loay hoay với những vấn đề không lối thoát nên hạnh phúc vẫn mãi không thể là món quà trọn vẹn cho tình yêu của chúng mình.
Ở một góc nhìn khác, có lẽ tình yêu giữa chúng ta không đủ lớn để có thể cùng gánh vác và thay đổi vì đối phương. Hoặc những mong cầu từ bản thân mỗi đứa chúng ta dành cho nhau quá nhiều, quá lý tưởng, để những chán nản và thất vọng cứ thế lớn dần hơn trong mỗi người và cao dần thành bức vách. Mùa yêu của đôi mình đã khép, chúng ta đã dần quen với cuộc sống không nhau. Vẫn ổn. Và vì “vẫn ổn” như vậy nên có lẽ sẽ không có lời hẹn quay về.
Mùa sẽ nối mùa trôi đi, những valentine không hoa sẽ trở nên quen thuộc với cả em và anh trên chặng đời về sau. Chuyện tan hợp của cuộc sống này chỉ do bởi một chữ Duyên mà thôi. Duyên không đủ, mọi sự cưỡng cầu sẽ là điều dối trá nhất mà chúng ta cố gắng nắm níu và mang vác lên người. Thôi thì cảm ơn nhân duyên đã đưa mình đến với nhau trong những năm tháng đó và chúc phúc cho nhau trong con đường riêng rẽ sau này của chúng ta.
Valentine không hoa, chúng ta không thể dối lòng mình, dối thế gian sự thật rằng chúng ta đang buồn và bơ vơ. Nhưng hạnh phúc vẫn sẽ luôn là điều tồn tại, sẽ có lần sau cùng chúng ta nhớ về quá khứ nhưng khi ấy ta sẽ mỉm cười vì đã thật thà tha thứ hết mọi lỗi lầm và nông nổi của nhau để bước tiếp trên một hành trình thật khác và hạnh phúc hơn khi đã từng trải. Rồi sẽ có những mùa yêu thương mới ôm ấp trái tim của mỗi người, để những vết sẹo kia thôi không còn đau nhức, phải không anh?
LẠC NHIÊN
Ba ngày Tết vừa kết thúc, từng dòng người lại lũ lượt bươn bả về lại Sài Gòn. Đường phố Sài Gòn sau những ngày nghỉ ngơi lại vồn vập những nhịp thở gấp gáp của hàng triệu con người từ các nơi ùa về, và sắp sửa nô nức, rộn ràng trong mùa lễ đầu tiên của năm mới: lễ tình nhân – Valentine.
Dạo trên các tuyến phố, hương của mùa mới đã thức dậy ở khắp nơi. Mùi hương của những thỏi socola ngọt ngào, của những đóa hoa nội ngoại nhập, mùi hương hạnh phúc của đôi lứa đã và đang yêu. Hương của những nụ hôn đầu đời với biết bao mộng ước. Hương của những con đường nơi mùa nắng mới đã bừng rọi xóa đi những ẩm ương của mùa cũ. Hương tóc thanh tân của những cô gái biết yêu và được yêu. Đất Sài Gòn lại lung linh hoa lệ trong mùa yêu thương mới mẻ như thể lần đầu.
Em nhớ mùa valentine đầu tiên của chúng mình cũng là valentine đầu tiên của em ở đất Sài Thành này. Hoa bây giờ vẫn đẹp, nắng bây giờ vẫn ấm, chỉ tiếc rằng tình yêu đầu tiên ấy đã trôi dần vào quá vãng. Valentine này không hoa, chỉ riêng em tự tình ở những cung đường của quá khứ. Góc quán quen thuộc thuở ban đầu hẹn hò nay đã sang tên, cách pha chế đã khác, hương vị ngày xưa đã không còn. Cũng phải thôi, đã hơn 5 năm chúng ta chưa một lần quay lại mà. Con phố nhỏ lối về phòng trọ năm nào giờ đã quy hoạch thành tòa nhà cao lớn, dấu vết xưa cũ của hàng cây chứng kiến nụ hôn đầu đầy ngượng ngập và lâng lâng cũng đã lẩn khuất vào quá vãng từ năm nào.
Những con đường em và anh từng lui tới, ít nhiều cũng đổi thay, thời gian như một kẻ cướp đánh cắp những vật chất ngày xưa đi mất, chỉ để lại những ký ức nhức nhối năm nào cứ thổn thức trong lồng ngực. Và những kẻ không may trong cuộc duyên nợ ở đời cứ quanh quẩn lạc trong nỗi cô đơn cực cùng trong những lần lang thang ăn mày quá vãng.
Quá khứ thật đẹp, đẹp tựa một giấc mộng đã để lại những nuối tiếc khi phải giật mình tỉnh dậy. Yêu thì dễ, sống cùng nhau mới khó. Vì yêu dễ nên chữ nản gần như không nằm trong biên giới. Nhưng sống cùng nhau thì chữ nản đã vội vàng luồn lách, xé toạc màng bọc của tình yêu để bước vào trong và hiện diện ở đó như thể một quả bom chực chờ nổ. Chúng ta xa nhau cũng bởi những điều khác biệt mà không ai đủ sức để dung hòa. Những mùa valentine ngọt ngào của quá khứ không đủ sức kéo gần hai trái tim đã bị khoảng cách của khác biệt phân chia. Hạnh phúc vẫn ở nguyên vị trí của nó, nhưng chúng ta miệt mài, loay hoay với những vấn đề không lối thoát nên hạnh phúc vẫn mãi không thể là món quà trọn vẹn cho tình yêu của chúng mình.
Ở một góc nhìn khác, có lẽ tình yêu giữa chúng ta không đủ lớn để có thể cùng gánh vác và thay đổi vì đối phương. Hoặc những mong cầu từ bản thân mỗi đứa chúng ta dành cho nhau quá nhiều, quá lý tưởng, để những chán nản và thất vọng cứ thế lớn dần hơn trong mỗi người và cao dần thành bức vách. Mùa yêu của đôi mình đã khép, chúng ta đã dần quen với cuộc sống không nhau. Vẫn ổn. Và vì “vẫn ổn” như vậy nên có lẽ sẽ không có lời hẹn quay về.
Mùa sẽ nối mùa trôi đi, những valentine không hoa sẽ trở nên quen thuộc với cả em và anh trên chặng đời về sau. Chuyện tan hợp của cuộc sống này chỉ do bởi một chữ Duyên mà thôi. Duyên không đủ, mọi sự cưỡng cầu sẽ là điều dối trá nhất mà chúng ta cố gắng nắm níu và mang vác lên người. Thôi thì cảm ơn nhân duyên đã đưa mình đến với nhau trong những năm tháng đó và chúc phúc cho nhau trong con đường riêng rẽ sau này của chúng ta.
Valentine không hoa, chúng ta không thể dối lòng mình, dối thế gian sự thật rằng chúng ta đang buồn và bơ vơ. Nhưng hạnh phúc vẫn sẽ luôn là điều tồn tại, sẽ có lần sau cùng chúng ta nhớ về quá khứ nhưng khi ấy ta sẽ mỉm cười vì đã thật thà tha thứ hết mọi lỗi lầm và nông nổi của nhau để bước tiếp trên một hành trình thật khác và hạnh phúc hơn khi đã từng trải. Rồi sẽ có những mùa yêu thương mới ôm ấp trái tim của mỗi người, để những vết sẹo kia thôi không còn đau nhức, phải không anh?
LẠC NHIÊN