HÃY BUÔNG THẢ CHÚT ĐI EM!!!
HÃY BUÔNG THẢ CHÚT ĐI EM!!!
Cuộc sống vợ chồng luôn được hình thành và tạo dựng trên những nguyên tắc. Đàn ông chọn bạn gái “ngoan” làm vợ, đàn bà chọn trai “tốt” làm chồng. Đôi khi chỉ đơn giản là tốt và ngoan là được khi mà xã hội đầy những thông tin về thói hư, tật xấu thì những tiêu chuẩn trên lại càng là thước đo chuẩn mực cho một cuộc hôn nhân bền vững.
Tình yêu sẽ bớt ngọt ngào khi bước đến ngưỡng cửa hôn nhân. Chính vì yêu nhau có điều kiện và mỗi người là những cá thể khác nhau nên khi sống chung ai cũng lại phải gồng mình đối đãi nhau như những người quen thuộc. Một người vợ ngoan đến mức nhàm chán và một anh chồng tốt trở nên quá nghiêm túc cũng làm cho hôn nhân thêm nhiều áp lực.
Dù là đàn ông hay đàn bà thì ngoài nhu cầu cảm thấy được an toàn trong hôn nhân thì ai cũng có nhu cầu giải trí, tìm kiếm niềm vui và mong muốn khám phá thế giới xung quanh. Nếu người bạn đời quá tẻ nhạt và nghiêm túc cũng rất dễ dẫn đến mất lòng và hụt hẫng, khiến cuộc sống vợ chồng không thể thăng hoa.
Một anh bạn tên Hùng lấy được một cô bạn gái ngoan nhất trường sau 3 năm theo đuổi. Hạnh phúc như vỡ òa sau khi cả hai thành vợ chồng. Cô sinh cho anh 2 người con, 1 trai, 1 gái rất kháu khỉnh. Vợ Hùng luôn ngoan ngoãn nghe lời, được lòng tất cả mọi người trong gia đình. Vậy mà sau gần 10 năm chung sống anh lại thấy chạnh lòng.
Hùng kể vợ anh là cô giáo, ăn nói rất điềm đạm, sống rất nguyên tắc và không bao giờ lơ là trong việc chăm sóc con cái, gia đình. Nhưng mỗi lần anh gần gũi vợ anh lại rất ngại, vợ anh làm anh liên tưởng đến những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời như mẹ, bà, chị hai, cô giáo của anh trước đây.
Thế nên khi có những nỗi niềm thầm kín, hay muốn “mây mưa” với vợ theo một cách khác, buông thả hơn, điên cuồng hơn để làm cho đời sống vợ chồng trở nên mới lạ thì anh lại sợ bị vợ đánh giá là hư hỏng.
Được cái Hùng chưa bao giờ trách vợ, nhưng anh chưa bao giờ thẳng thắn góp ý, chia sẻ. Với suy nghĩ tình dục là “chuyện nhỏ” chẳng quan trọng nên cứ thế anh tự kiềm nén cảm xúc của mình nhưng anh sợ đến một ngày anh không thể chịu đựng được nữa.
Vợ anh thì chưa bao giờ chủ động trong chuyện “yêu đương”, hai vợ chồng cứ im lặng làm những việc cần làm trong suốt 10 năm qua. Hùng lại là người sĩ diện, yêu vợ và tôn trọng không muốn thay đổi cái “ngoan” ở vợ mà anh đã trót yêu nhưng cũng không thể dối lừa bản ngã khát khao những điều mới lạ, cái cảm giác được “buông thả” làm những điều mình muốn với vợ thôi thúc anh.
Anh thèm một chút hư hỏng, một chút hỗn loạn cũng đủ làm anh điên dại nhưng ranh giới đó quả là khó bước qua khi vợ anh luôn lạnh lùng hưởng thụ mà chẳng bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của anh.
Câu chuyện của Ngọc Linh lại là một tình huống khác. Linh yêu và lấy ông xã năm 24 tuổi và khi đó chồng Linh đã bước qua tuổi 30. Anh nghiêm túc, chững chạc, ít nói và rất chu đáo với gia đình. Linh yêu và chấp nhận lấy anh vì ngần đó điều kiện đủ để cho cô có được cảm giác an toàn. Ai cũng bảo Linh sợ chồng vì mỗi khi làm gì không đúng anh đều nhắc nhở riết thành quen.
Dần dần Linh trở thành cái bóng của chồng mình, mất đi chủ kiến và chẳng bao giờ dám đôi co vì chắc chắn là anh đúng. Tình yêu khi xưa giờ trở nên bấp bênh và ngột ngạt đến không ngờ.
Trong chuyện vợ chồng, anh cũng hoàn toàn là người chủ động, trong mắt anh người phụ nữ tuyệt vời là người làm theo những gì người chồng chỉ bảo. Linh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn trong chuyện vợ chồng nhưng cũng chẳng dám nói ai vì sợ mang tiếng là “đàn bà hư hỏng”.
Lấy nhau được 5 năm và có với nhau được một mặt con nhưng những hưng phấn, ham muốn chưa bao giờ là có thật, với Linh chỉ biết vâng lời làm vợ, làm mẹ thật tốt thì chồng cô sẽ tán thưởng và gia đình sẽ hạnh phúc.
Vậy còn những khát khao rất “đàn bà” kia thì sao? Chắc rằng chẳng thể giãi bày. Linh ước giá như một lần thôi, anh cho Linh cảm giác lãng mạn, được buông thả cảm xúc của mình, hoặc đơn giản là hỏi cô cần gì trong lúc “ái ân” thì cuộc sống tâm hồn Linh sẽ bớt tẻ nhạt biết dường nào.
Nhiều người trách Linh và Hùng tham lam nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mình đang cần và thiếu điều gì. Chẳng ai hiểu rằng tình yêu và hôn nhân là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Điều kiện ta đặt ra khi yêu có khi lại là rào cản trong đời sống vợ chồng nếu chúng ta không biết cách mở lòng, giao tiếp và cảm thông với người bạn đời bên cạnh.
Ngoan hay không ngoan, nghiêm túc hay buông thả, lãng mạn hay hài hước đều không quan trọng bằng cách chúng ta tin tưởng nhau, biết cách chia sẻ để những điều thầm kín được có cơ hội hiện diện mà không phải lo sợ bị phán xét hay đánh giá. Đã là vợ chồng thì lạ cũng trở thành quen, những nhàm chán sẽ phủ kín yêu đương nếu như chúng ta không biết làm mới tình yêu trong mắt nhau.
Xin bạn cũng đừng nghĩ rằng hôn nhân là sở hữu, vì khi đó cái tôi, sự khác biệt sẽ không được giải quyết. Những trói buộc và dồn nén về cảm xúc sẽ làm bạn mất niềm tin vào hôn nhân. Một khi ta nghĩ mình sở hữu nhau thì chẳng ai còn muốn vun vén những cảm xúc cho người bên cạnh vì đã thuộc về nhau rồi thì cần gì phải quan tâm nên mới phó mặc cho yêu thương nhạt nhòa.
Vậy nên tình cảm phải xuất phát từ con tim yêu chân thành mà không phải là những điều kiện tự ta huyễn hoặc. Cảm xúc của mỗi người trước và sau khi kết hôn ít nhiều sẽ thay đổi, chỉ có tình cảm xuất phát từ trái tim, cộng với sự tin tưởng, tôn trọng, biết chia sẻ, cảm thông cho nhau mới giúp hôn nhân bền vững trước những bão giông của cuộc đời.
MIA
Cuộc sống vợ chồng luôn được hình thành và tạo dựng trên những nguyên tắc. Đàn ông chọn bạn gái “ngoan” làm vợ, đàn bà chọn trai “tốt” làm chồng. Đôi khi chỉ đơn giản là tốt và ngoan là được khi mà xã hội đầy những thông tin về thói hư, tật xấu thì những tiêu chuẩn trên lại càng là thước đo chuẩn mực cho một cuộc hôn nhân bền vững.
Tình yêu sẽ bớt ngọt ngào khi bước đến ngưỡng cửa hôn nhân. Chính vì yêu nhau có điều kiện và mỗi người là những cá thể khác nhau nên khi sống chung ai cũng lại phải gồng mình đối đãi nhau như những người quen thuộc. Một người vợ ngoan đến mức nhàm chán và một anh chồng tốt trở nên quá nghiêm túc cũng làm cho hôn nhân thêm nhiều áp lực.
Dù là đàn ông hay đàn bà thì ngoài nhu cầu cảm thấy được an toàn trong hôn nhân thì ai cũng có nhu cầu giải trí, tìm kiếm niềm vui và mong muốn khám phá thế giới xung quanh. Nếu người bạn đời quá tẻ nhạt và nghiêm túc cũng rất dễ dẫn đến mất lòng và hụt hẫng, khiến cuộc sống vợ chồng không thể thăng hoa.
Một anh bạn tên Hùng lấy được một cô bạn gái ngoan nhất trường sau 3 năm theo đuổi. Hạnh phúc như vỡ òa sau khi cả hai thành vợ chồng. Cô sinh cho anh 2 người con, 1 trai, 1 gái rất kháu khỉnh. Vợ Hùng luôn ngoan ngoãn nghe lời, được lòng tất cả mọi người trong gia đình. Vậy mà sau gần 10 năm chung sống anh lại thấy chạnh lòng.
Hùng kể vợ anh là cô giáo, ăn nói rất điềm đạm, sống rất nguyên tắc và không bao giờ lơ là trong việc chăm sóc con cái, gia đình. Nhưng mỗi lần anh gần gũi vợ anh lại rất ngại, vợ anh làm anh liên tưởng đến những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời như mẹ, bà, chị hai, cô giáo của anh trước đây.
Thế nên khi có những nỗi niềm thầm kín, hay muốn “mây mưa” với vợ theo một cách khác, buông thả hơn, điên cuồng hơn để làm cho đời sống vợ chồng trở nên mới lạ thì anh lại sợ bị vợ đánh giá là hư hỏng.
Được cái Hùng chưa bao giờ trách vợ, nhưng anh chưa bao giờ thẳng thắn góp ý, chia sẻ. Với suy nghĩ tình dục là “chuyện nhỏ” chẳng quan trọng nên cứ thế anh tự kiềm nén cảm xúc của mình nhưng anh sợ đến một ngày anh không thể chịu đựng được nữa.
Vợ anh thì chưa bao giờ chủ động trong chuyện “yêu đương”, hai vợ chồng cứ im lặng làm những việc cần làm trong suốt 10 năm qua. Hùng lại là người sĩ diện, yêu vợ và tôn trọng không muốn thay đổi cái “ngoan” ở vợ mà anh đã trót yêu nhưng cũng không thể dối lừa bản ngã khát khao những điều mới lạ, cái cảm giác được “buông thả” làm những điều mình muốn với vợ thôi thúc anh.
Anh thèm một chút hư hỏng, một chút hỗn loạn cũng đủ làm anh điên dại nhưng ranh giới đó quả là khó bước qua khi vợ anh luôn lạnh lùng hưởng thụ mà chẳng bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của anh.
Câu chuyện của Ngọc Linh lại là một tình huống khác. Linh yêu và lấy ông xã năm 24 tuổi và khi đó chồng Linh đã bước qua tuổi 30. Anh nghiêm túc, chững chạc, ít nói và rất chu đáo với gia đình. Linh yêu và chấp nhận lấy anh vì ngần đó điều kiện đủ để cho cô có được cảm giác an toàn. Ai cũng bảo Linh sợ chồng vì mỗi khi làm gì không đúng anh đều nhắc nhở riết thành quen.
Dần dần Linh trở thành cái bóng của chồng mình, mất đi chủ kiến và chẳng bao giờ dám đôi co vì chắc chắn là anh đúng. Tình yêu khi xưa giờ trở nên bấp bênh và ngột ngạt đến không ngờ.
Trong chuyện vợ chồng, anh cũng hoàn toàn là người chủ động, trong mắt anh người phụ nữ tuyệt vời là người làm theo những gì người chồng chỉ bảo. Linh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn trong chuyện vợ chồng nhưng cũng chẳng dám nói ai vì sợ mang tiếng là “đàn bà hư hỏng”.
Lấy nhau được 5 năm và có với nhau được một mặt con nhưng những hưng phấn, ham muốn chưa bao giờ là có thật, với Linh chỉ biết vâng lời làm vợ, làm mẹ thật tốt thì chồng cô sẽ tán thưởng và gia đình sẽ hạnh phúc.
Vậy còn những khát khao rất “đàn bà” kia thì sao? Chắc rằng chẳng thể giãi bày. Linh ước giá như một lần thôi, anh cho Linh cảm giác lãng mạn, được buông thả cảm xúc của mình, hoặc đơn giản là hỏi cô cần gì trong lúc “ái ân” thì cuộc sống tâm hồn Linh sẽ bớt tẻ nhạt biết dường nào.
Nhiều người trách Linh và Hùng tham lam nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mình đang cần và thiếu điều gì. Chẳng ai hiểu rằng tình yêu và hôn nhân là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Điều kiện ta đặt ra khi yêu có khi lại là rào cản trong đời sống vợ chồng nếu chúng ta không biết cách mở lòng, giao tiếp và cảm thông với người bạn đời bên cạnh.
Ngoan hay không ngoan, nghiêm túc hay buông thả, lãng mạn hay hài hước đều không quan trọng bằng cách chúng ta tin tưởng nhau, biết cách chia sẻ để những điều thầm kín được có cơ hội hiện diện mà không phải lo sợ bị phán xét hay đánh giá. Đã là vợ chồng thì lạ cũng trở thành quen, những nhàm chán sẽ phủ kín yêu đương nếu như chúng ta không biết làm mới tình yêu trong mắt nhau.
Xin bạn cũng đừng nghĩ rằng hôn nhân là sở hữu, vì khi đó cái tôi, sự khác biệt sẽ không được giải quyết. Những trói buộc và dồn nén về cảm xúc sẽ làm bạn mất niềm tin vào hôn nhân. Một khi ta nghĩ mình sở hữu nhau thì chẳng ai còn muốn vun vén những cảm xúc cho người bên cạnh vì đã thuộc về nhau rồi thì cần gì phải quan tâm nên mới phó mặc cho yêu thương nhạt nhòa.
Vậy nên tình cảm phải xuất phát từ con tim yêu chân thành mà không phải là những điều kiện tự ta huyễn hoặc. Cảm xúc của mỗi người trước và sau khi kết hôn ít nhiều sẽ thay đổi, chỉ có tình cảm xuất phát từ trái tim, cộng với sự tin tưởng, tôn trọng, biết chia sẻ, cảm thông cho nhau mới giúp hôn nhân bền vững trước những bão giông của cuộc đời.
MIA