VÀNG SON MỘT THUỞ
VÀNG SON MỘT THUỞ
Đã từ lúc nào ta xa nhau, rồi anh chợt nhận ra trong cõi tình muôn vạn lối, em chính là người đã luôn bên cạnh anh, sẻ chia những nồng nàn có cả đắng cay. Em đứng bên cạnh cuộc đời anh vậy mà anh nỡ lòng buông tay đánh mất. Anh lạc bước, em khóc thầm, đôi ta tan vỡ. Anh ra đi để lại vàng son một thuở trong em, anh tiếc nuối và ước gì ngày đó anh giữ em lại, để trái tim anh không phải thổn thức trong những đêm trắng không em sau này.
Ta yêu nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất của thời sinh viên. Em là cô gái Văn khoa nhẹ nhàng và trầm tính. Anh học Công nghệ, tính hay rụt rè nên chẳng có được một mảnh tình vắt vai. Rồi anh gặp em trong một chuyến giao lưu của trường. Cũng bởi anh yêu đôi mắt đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của em nên anh đánh liều làm quen khi em ra về.
Em bảo yêu anh bởi anh thật thà chất phác, anh cũng thổ lộ yêu em là do em biết quan tâm đến anh và gia đình. Thế là đôi ta cùng đi qua những chuỗi ngày đầy kỉ niệm, chiếc xe đạp cồng kềnh chưa bao giờ làm em ngại, em luôn đòi anh chở đi khắp phố phường qua những ngày đầy mưa và nắng gió.
Sài Gòn những năm cuối giảng đường là cả một miền ký ức của đôi ta, của thanh xuân, của cả những bộn bề lo toan cho cuộc sống. Em nắm chặt tay anh ủi an, động viên, cùng anh đi qua thuở hàn vi mà không một chút chạnh lòng hay trách móc. Anh ước gì anh có đủ tiền để cưới em, để cho em một danh phận rỡ ràng trước hai họ.
Ngày ấy cũng đến sau 3 năm chúng ta vất vả làm việc kiếm đủ tiền để xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Em vẫn không thay đổi, vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho anh, chưa bao giờ em so sánh hay thay lòng đổi dạ. Còn anh thì bắt đầu quen dần với sự có mặt của em trong cuộc sống. Với anh điều đó là đương nhiên, là vĩnh cửu; với anh “đàn bà” thì chẳng khó kiếm nhưng tìm được một người con gái một lòng như em, anh thấy mình thật may mắn.
Ngày cưới em in dấu những ngày tháng vàng son của chúng ta. Em nghẹn ngào nhìn anh mà rưng rưng khóe mắt. Anh hạnh phúc ngập tràn vì cuối cùng anh cũng cưới được em. Rồi đây ái ân sẽ giăng đầy lối mộng, hạnh phúc của anh là tất cả trong mắt em. Lời hứa vẹn nguyên đến trăm năm đầu bạc, răng mòn ta vẫn còn có nhau.
Hỡi ơi! Chẳng gì như bóng với hình, huống gì đôi ta chỉ vừa lạ thành quen. Sau khi cưới, anh được nhận học bổng đi tu nghiệp 2 năm ở Nhật. Em lặng lẽ ở nhà sinh một bé trai bụ bẫm cho anh. Ngày anh đi em “mỏi gối chồn chân” mà chẳng biết làm gì để giữ anh lại. Anh đi vì sự nghiệp, công danh; em ở nhà phận bạc với cô đơn chỉ mong anh về cùng gia đình sum họp.
Em nhận ra trong cuộc đời mỗi người, không bao giờ là đủ. Ai cũng muốn đi tìm và phiêu lưu với tình ái nhân gian vì trong lòng ta luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó giữa bộn bề hối hả, ngay cả khi tưởng là ta đã thuộc về nhau. Lẩn quẩn, rã rời, âu lo, bám víu đến khi sức đã cùng, lực đã kiệt thì mới nhận ra rằng ái tình cũng chỉ đủ ngọt đôi môi mà không làm ấm được trái tim ta mỗi ngày.
Anh đi biền biệt không về, chỉ còn lại là những dòng tin vội vã. Anh muốn ở lại và xây dựng sự nghiệp ở Nhật, rồi anh hứa sẽ đón hai mẹ con qua với anh. Em cứ tin là vậy nhưng rồi một ngày chính anh đã thú nhận những ngày xa xứ anh đã “lỡ làng” với người con gái khác mất rồi.
Vàng son một thuở nay còn đâu? Anh thay lòng mà cái dạ em vẫn vậy. Nước mắt em cứ tuôn dài không nói được thành lời. Em thu xếp để ra đi khỏi cuộc đời anh nhưng sao kỷ niệm xưa vẫn níu chân em mãi. Em chẳng thể làm gì được với nó, với những nghĩ suy, anh phụ em rồi thì em có níu kéo cũng chẳng được gì phải không anh?
Con chúng ta nay đã là một cậu bé 15 tuổi, rất giống anh. Ngày anh đi con còn đỏ hỏn, nay con đã lớn khôn nên người. Em cố gắng vun đầy tình cảm cho con, cho gia đình nhỏ của mình. Em chẳng dám đi thêm bước nữa dù rằng có nhiều người đón đưa theo đuổi. Em sợ lỡ làng, em sợ bị phản bội, em sợ những kí ức ùa về và hơn hết em sợ để con lại một mình.
Chiều Sài Gòn trở gió, em nghẹn ngào khi đọc được những dòng thư tâm sự của anh. Anh nói rằng anh đã nợ em lời xin lỗi, anh bảo rằng mình đã sai khi chạy theo danh vọng sự nghiệp nơi xứ người để phụ bạc em, anh thú nhận rằng anh chưa bao giờ hạnh phúc với cuộc tình mới. Anh muốn quay về bên em, để bù đắp cho hai mẹ con và để anh được tạ lỗi cùng em.
Đi qua những bão giông, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em vẫn yêu anh và chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh nhưng chắc gì em hạnh phúc khi quay trở lại với người đã từng làm tổn thương trái tim mình. Em đã học được cách tự đứng lên, sống cho mình và những người mình trân quý.
Em đã đi một quãng đường dài không có anh và anh cũng vậy. Vàng son là thuở ta có nhau, nhạt phai là lúc anh đã vội quên ước thề…
Sài Gòn ngày trở gió!
MIA
Đã từ lúc nào ta xa nhau, rồi anh chợt nhận ra trong cõi tình muôn vạn lối, em chính là người đã luôn bên cạnh anh, sẻ chia những nồng nàn có cả đắng cay. Em đứng bên cạnh cuộc đời anh vậy mà anh nỡ lòng buông tay đánh mất. Anh lạc bước, em khóc thầm, đôi ta tan vỡ. Anh ra đi để lại vàng son một thuở trong em, anh tiếc nuối và ước gì ngày đó anh giữ em lại, để trái tim anh không phải thổn thức trong những đêm trắng không em sau này.
Ta yêu nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất của thời sinh viên. Em là cô gái Văn khoa nhẹ nhàng và trầm tính. Anh học Công nghệ, tính hay rụt rè nên chẳng có được một mảnh tình vắt vai. Rồi anh gặp em trong một chuyến giao lưu của trường. Cũng bởi anh yêu đôi mắt đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của em nên anh đánh liều làm quen khi em ra về.
Em bảo yêu anh bởi anh thật thà chất phác, anh cũng thổ lộ yêu em là do em biết quan tâm đến anh và gia đình. Thế là đôi ta cùng đi qua những chuỗi ngày đầy kỉ niệm, chiếc xe đạp cồng kềnh chưa bao giờ làm em ngại, em luôn đòi anh chở đi khắp phố phường qua những ngày đầy mưa và nắng gió.
Sài Gòn những năm cuối giảng đường là cả một miền ký ức của đôi ta, của thanh xuân, của cả những bộn bề lo toan cho cuộc sống. Em nắm chặt tay anh ủi an, động viên, cùng anh đi qua thuở hàn vi mà không một chút chạnh lòng hay trách móc. Anh ước gì anh có đủ tiền để cưới em, để cho em một danh phận rỡ ràng trước hai họ.
Ngày ấy cũng đến sau 3 năm chúng ta vất vả làm việc kiếm đủ tiền để xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Em vẫn không thay đổi, vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho anh, chưa bao giờ em so sánh hay thay lòng đổi dạ. Còn anh thì bắt đầu quen dần với sự có mặt của em trong cuộc sống. Với anh điều đó là đương nhiên, là vĩnh cửu; với anh “đàn bà” thì chẳng khó kiếm nhưng tìm được một người con gái một lòng như em, anh thấy mình thật may mắn.
Ngày cưới em in dấu những ngày tháng vàng son của chúng ta. Em nghẹn ngào nhìn anh mà rưng rưng khóe mắt. Anh hạnh phúc ngập tràn vì cuối cùng anh cũng cưới được em. Rồi đây ái ân sẽ giăng đầy lối mộng, hạnh phúc của anh là tất cả trong mắt em. Lời hứa vẹn nguyên đến trăm năm đầu bạc, răng mòn ta vẫn còn có nhau.
Hỡi ơi! Chẳng gì như bóng với hình, huống gì đôi ta chỉ vừa lạ thành quen. Sau khi cưới, anh được nhận học bổng đi tu nghiệp 2 năm ở Nhật. Em lặng lẽ ở nhà sinh một bé trai bụ bẫm cho anh. Ngày anh đi em “mỏi gối chồn chân” mà chẳng biết làm gì để giữ anh lại. Anh đi vì sự nghiệp, công danh; em ở nhà phận bạc với cô đơn chỉ mong anh về cùng gia đình sum họp.
Em nhận ra trong cuộc đời mỗi người, không bao giờ là đủ. Ai cũng muốn đi tìm và phiêu lưu với tình ái nhân gian vì trong lòng ta luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó giữa bộn bề hối hả, ngay cả khi tưởng là ta đã thuộc về nhau. Lẩn quẩn, rã rời, âu lo, bám víu đến khi sức đã cùng, lực đã kiệt thì mới nhận ra rằng ái tình cũng chỉ đủ ngọt đôi môi mà không làm ấm được trái tim ta mỗi ngày.
Anh đi biền biệt không về, chỉ còn lại là những dòng tin vội vã. Anh muốn ở lại và xây dựng sự nghiệp ở Nhật, rồi anh hứa sẽ đón hai mẹ con qua với anh. Em cứ tin là vậy nhưng rồi một ngày chính anh đã thú nhận những ngày xa xứ anh đã “lỡ làng” với người con gái khác mất rồi.
Vàng son một thuở nay còn đâu? Anh thay lòng mà cái dạ em vẫn vậy. Nước mắt em cứ tuôn dài không nói được thành lời. Em thu xếp để ra đi khỏi cuộc đời anh nhưng sao kỷ niệm xưa vẫn níu chân em mãi. Em chẳng thể làm gì được với nó, với những nghĩ suy, anh phụ em rồi thì em có níu kéo cũng chẳng được gì phải không anh?
Con chúng ta nay đã là một cậu bé 15 tuổi, rất giống anh. Ngày anh đi con còn đỏ hỏn, nay con đã lớn khôn nên người. Em cố gắng vun đầy tình cảm cho con, cho gia đình nhỏ của mình. Em chẳng dám đi thêm bước nữa dù rằng có nhiều người đón đưa theo đuổi. Em sợ lỡ làng, em sợ bị phản bội, em sợ những kí ức ùa về và hơn hết em sợ để con lại một mình.
Chiều Sài Gòn trở gió, em nghẹn ngào khi đọc được những dòng thư tâm sự của anh. Anh nói rằng anh đã nợ em lời xin lỗi, anh bảo rằng mình đã sai khi chạy theo danh vọng sự nghiệp nơi xứ người để phụ bạc em, anh thú nhận rằng anh chưa bao giờ hạnh phúc với cuộc tình mới. Anh muốn quay về bên em, để bù đắp cho hai mẹ con và để anh được tạ lỗi cùng em.
Đi qua những bão giông, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em vẫn yêu anh và chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh nhưng chắc gì em hạnh phúc khi quay trở lại với người đã từng làm tổn thương trái tim mình. Em đã học được cách tự đứng lên, sống cho mình và những người mình trân quý.
Em đã đi một quãng đường dài không có anh và anh cũng vậy. Vàng son là thuở ta có nhau, nhạt phai là lúc anh đã vội quên ước thề…
Sài Gòn ngày trở gió!
MIA