MƯA SÀI GÒN! TẦM TÃ NHỮNG MẢNH ĐỜI
MƯA SÀI GÒN! TẦM TÃ NHỮNG MẢNH ĐỜI
Trời Sài Gòn bước vào những ngày ướt đẫm, mưa tháng 10 sao cứ dằn dặt, rả rích, không dứt đi kèm theo là những cơn giông như muốn cuốn phăng những vội vàng, hối hả. Mưa làm cho đêm Sài Gòn chợt tĩnh lặng, ngày như ngắn lại, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường ngắn nhất để về nhà, để nâng niu những phút giây ấm áp cho riêng mình bên gia đình. Ẩn trong màn sương mờ ảo giăng đầy bởi màn mưa phủ vàng hoe dưới ánh đèn đường là những mảnh đời lẻ loi, bơ vơ không nơi đi về.
Lặng lẽ nhìn mưa, ánh mắt ai cũng thấy hun hút một nỗi niềm, cảnh mưu sinh bị nhấn chìm dưới những cơn mưa tầm tã. Ai đi, ai về hay ở lại để chờ cơn mưa tạnh, chẳng ai nói với ai một lời nào. Cái hơi lạnh như làm con người thu mình lại, chẳng thể mở lòng với ai vì những khoảng lặng làm gợi cho ta nhớ đến một miền ký ức đã qua.
Tôi thích ngắm mưa, và chơi trốn tìm dưới mưa. Lớn lên cũng vậy, có lần tan giờ làm, tôi vội vã phóng xe ra về để tránh cảnh ùn tắc trên các giao lộ. Chợt tôi nhận ra phía trước có những làn hơi lạnh ùa về, và một khoảng không mờ ảo báo hiệu một cơn mưa đến gần. Vậy là thay vì đi thẳng để đối mặt với cơn mưa như bao người đang làm, tôi chọn đi vòng lại phía sau, chọn một con đường khác xa hơn để trốn mưa.
Được một vài ngã ba thì tôi bị mưa bắt kịp, mưa vội đến như trút nước khiến tôi ướt sũng chẳng kịp làm gì để che chắn. Tôi cười và ngẫm lại, lần tới mình hãy thong thả đón mưa, tận hưởng những giọt mưa mát rượi len vào từng thớ thịt bởi dù có vội vã, dù cố trốn thì phía trước cơn mưa cũng sẽ tìm về.
Trong mưa, người Sài Gòn như được bay bổng với những khúc nhạc ngày xưa “Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ”.
Những vệt khói thuốc cứ theo nhau bay lên quyện với sương đêm sưởi ấm lòng những người bán hàng rong, đến lượt những hành khất bất chợt phải nghỉ chân để đợi mưa qua, tiếng nhạc dìu dặt cũng đủ xua tan phần nào nỗi vất vả ngược xuôi bởi ai cũng nghỉ chân, cũng bận mân mê với những phần kí ức của một thời còn sót lại.
Mưa về, tôi thường hay ngồi ngắm người qua lại, một chút lo lắng, một chút bâng khuâng, một chút thương cho những phận người tần tảo ngược xuôi bỗng dưng bị cơn mưa làm rớt lại. Mỗi lần mưa qua là một lần người bán hàng âu lo sợ ế ẩm, ai cũng co ro trong những vạt áo mưa, khép nép dưới hiên những mái nhà mà ước gì cho mưa mau tạnh. Mưa đi làm tan tác buổi chợ chiều, mưa làm phiền lòng những con người cơ cực nhưng mưa cũng mang về những nỗi nhớ không nguôi.
Trước khi tắt đèn đi ngủ sớm, tôi hay nhìn qua khe cửa trước nhà có cụ bà gần 70 tuổi vẫn oằn lưng bán từng chén ốc, con nghêu và cọng rau để kiếm sống qua ngày. Mưa làm bà vất vả hơn để nuôi hai cháu trai mồ côi đi học. Mưa làm bà gục đầu bên quán hàng, nước mắt lưng tròng vì chẳng đủ tiền cho buổi chợ mai. Mưa sao nặng lòng tê tái và tầm tã những mảnh đời cơ cực đang cố gắng mưu sinh giữa một Sài Gòn hoa lệ.
Tôi yêu mưa Sài Gòn, những hoa mưa lất phất rơi chất chứa trong tôi bao nỗi niềm nhưng cũng không ít lần chạnh lòng cầu cho mưa mau tạnh để sớm được ôm anh và con vào lòng sau những buổi tan tầm.
Những chuyến công tác xa nhà cuốn tôi xa Sài Gòn, dù là mưa ở Paris, Sydney cũng không làm trái tim tôi thổn thức bằng những cơn mưa Sài Gòn tháng 10 nặng trĩu. Mưa trên phố xá cao tầng, mưa ướt đẫm những chiếc xe hơi bóng loáng, mưa trên những con đường tráng lệ, thành phố như rạng rỡ xa hoa sau những trận mưa dài nhưng sao chẳng thể đọng lại nhiều trong tiềm thức của tôi một nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ những cơn mưa quê nhà.
Bạn tôi đã từng ví von, họ phải trả thật nhiều tiền để mua một vé vào các bảo tàng tại Los Angeles hay New York để xem những buổi triển lãm nghệ thuật đương đại, chẳng bằng ở Sài Gòn thì nơi đâu cũng là những phòng trưng bày đầy màu sắc, sống động đánh thức tất cả những giác quan nhạy cảm nhất của con người. Cảnh trí thay đổi liên tục, đi qua những miền tối mới quý cái sáng, cái lãng mạn rất hào sảng của Sài Gòn.
Thế nên, mỗi lần vào mùa mưa, Sài Gòn lại được vẽ lên một cảnh sắc khác, rất đời, rất thiết tha và sâu lắng để ai đã từng đặt chân đến nơi này cũng cảm thấy quyến luyến, không nguôi…
MIA
Trời Sài Gòn bước vào những ngày ướt đẫm, mưa tháng 10 sao cứ dằn dặt, rả rích, không dứt đi kèm theo là những cơn giông như muốn cuốn phăng những vội vàng, hối hả. Mưa làm cho đêm Sài Gòn chợt tĩnh lặng, ngày như ngắn lại, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường ngắn nhất để về nhà, để nâng niu những phút giây ấm áp cho riêng mình bên gia đình. Ẩn trong màn sương mờ ảo giăng đầy bởi màn mưa phủ vàng hoe dưới ánh đèn đường là những mảnh đời lẻ loi, bơ vơ không nơi đi về.
Lặng lẽ nhìn mưa, ánh mắt ai cũng thấy hun hút một nỗi niềm, cảnh mưu sinh bị nhấn chìm dưới những cơn mưa tầm tã. Ai đi, ai về hay ở lại để chờ cơn mưa tạnh, chẳng ai nói với ai một lời nào. Cái hơi lạnh như làm con người thu mình lại, chẳng thể mở lòng với ai vì những khoảng lặng làm gợi cho ta nhớ đến một miền ký ức đã qua.
Tôi thích ngắm mưa, và chơi trốn tìm dưới mưa. Lớn lên cũng vậy, có lần tan giờ làm, tôi vội vã phóng xe ra về để tránh cảnh ùn tắc trên các giao lộ. Chợt tôi nhận ra phía trước có những làn hơi lạnh ùa về, và một khoảng không mờ ảo báo hiệu một cơn mưa đến gần. Vậy là thay vì đi thẳng để đối mặt với cơn mưa như bao người đang làm, tôi chọn đi vòng lại phía sau, chọn một con đường khác xa hơn để trốn mưa.
Được một vài ngã ba thì tôi bị mưa bắt kịp, mưa vội đến như trút nước khiến tôi ướt sũng chẳng kịp làm gì để che chắn. Tôi cười và ngẫm lại, lần tới mình hãy thong thả đón mưa, tận hưởng những giọt mưa mát rượi len vào từng thớ thịt bởi dù có vội vã, dù cố trốn thì phía trước cơn mưa cũng sẽ tìm về.
Trong mưa, người Sài Gòn như được bay bổng với những khúc nhạc ngày xưa “Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ”.
Những vệt khói thuốc cứ theo nhau bay lên quyện với sương đêm sưởi ấm lòng những người bán hàng rong, đến lượt những hành khất bất chợt phải nghỉ chân để đợi mưa qua, tiếng nhạc dìu dặt cũng đủ xua tan phần nào nỗi vất vả ngược xuôi bởi ai cũng nghỉ chân, cũng bận mân mê với những phần kí ức của một thời còn sót lại.
Mưa về, tôi thường hay ngồi ngắm người qua lại, một chút lo lắng, một chút bâng khuâng, một chút thương cho những phận người tần tảo ngược xuôi bỗng dưng bị cơn mưa làm rớt lại. Mỗi lần mưa qua là một lần người bán hàng âu lo sợ ế ẩm, ai cũng co ro trong những vạt áo mưa, khép nép dưới hiên những mái nhà mà ước gì cho mưa mau tạnh. Mưa đi làm tan tác buổi chợ chiều, mưa làm phiền lòng những con người cơ cực nhưng mưa cũng mang về những nỗi nhớ không nguôi.
Trước khi tắt đèn đi ngủ sớm, tôi hay nhìn qua khe cửa trước nhà có cụ bà gần 70 tuổi vẫn oằn lưng bán từng chén ốc, con nghêu và cọng rau để kiếm sống qua ngày. Mưa làm bà vất vả hơn để nuôi hai cháu trai mồ côi đi học. Mưa làm bà gục đầu bên quán hàng, nước mắt lưng tròng vì chẳng đủ tiền cho buổi chợ mai. Mưa sao nặng lòng tê tái và tầm tã những mảnh đời cơ cực đang cố gắng mưu sinh giữa một Sài Gòn hoa lệ.
Tôi yêu mưa Sài Gòn, những hoa mưa lất phất rơi chất chứa trong tôi bao nỗi niềm nhưng cũng không ít lần chạnh lòng cầu cho mưa mau tạnh để sớm được ôm anh và con vào lòng sau những buổi tan tầm.
Những chuyến công tác xa nhà cuốn tôi xa Sài Gòn, dù là mưa ở Paris, Sydney cũng không làm trái tim tôi thổn thức bằng những cơn mưa Sài Gòn tháng 10 nặng trĩu. Mưa trên phố xá cao tầng, mưa ướt đẫm những chiếc xe hơi bóng loáng, mưa trên những con đường tráng lệ, thành phố như rạng rỡ xa hoa sau những trận mưa dài nhưng sao chẳng thể đọng lại nhiều trong tiềm thức của tôi một nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ những cơn mưa quê nhà.
Bạn tôi đã từng ví von, họ phải trả thật nhiều tiền để mua một vé vào các bảo tàng tại Los Angeles hay New York để xem những buổi triển lãm nghệ thuật đương đại, chẳng bằng ở Sài Gòn thì nơi đâu cũng là những phòng trưng bày đầy màu sắc, sống động đánh thức tất cả những giác quan nhạy cảm nhất của con người. Cảnh trí thay đổi liên tục, đi qua những miền tối mới quý cái sáng, cái lãng mạn rất hào sảng của Sài Gòn.
Thế nên, mỗi lần vào mùa mưa, Sài Gòn lại được vẽ lên một cảnh sắc khác, rất đời, rất thiết tha và sâu lắng để ai đã từng đặt chân đến nơi này cũng cảm thấy quyến luyến, không nguôi…
MIA