CHỒNG HAY CON QUAN TRỌNG HƠN
CHỒNG HAY CON QUAN TRỌNG HƠN
Nếu bạn hỏi một người phụ nữ rằng chồng và con ai quan trọng hơn, ắt hẳn người khác sẽ nghĩ đầu óc bạn có vấn đề. Riêng tôi thì có thể khẳng định rằng tôi luôn đặt chồng mình lên trên tất cả mọi thứ, kể cả những thiên thần bé bỏng của mình.
Bạn nghĩ rằng tôi là một người mẹ ích kỷ, tồi tệ ư? Thật ra thì ngược lại mới đúng. Còn nhớ khi tôi lên 4 tuổi, một hôm trong lúc đang ngồi trên sàn phòng tắm và trò chuyện với mẹ trong khi bà đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi buột miệng hỏi: “Mẹ và bố có ly dị không?”. Bà liền đáp: “Tất nhiên là không rồi! Sao con lại nghĩ thế?”
Tôi không nhớ diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi chuyển sang một chủ đề mới. Sau đó, tôi nghe thấy bà thì thầm trên điện thoại về những gì tôi đã nói. Chắc hẳn bà nghĩ rằng: “Làm thế nào mà cô con gái bé nhỏ của mình lại biết về chuyện ly hôn?”
Không phải bởi vì tôi thấy cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ và đóng sầm cửa lại. Mối quan hệ bất hạnh của họ không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, đặc biệt là không để cho một cô con gái nhỏ bé như tôi nhìn thấy. Nhưng bằng cách nào đó, dù còn nhỏ, tôi cũng có thể cảm thấy rằng cha mẹ mình vô cùng đáng thương trong cuộc hôn nhân của họ.
Hóa ra cuối cùng họ cũng ly dị – 4 năm sau, ngay đúng ngày sinh nhật lần thứ 8 của tôi. Mối quan hệ rạn nứt ngấm ngầm của họ ngày nào đã bùng nổ ra ngoài trong suốt thời gian chia tay, và vẫn như vậy nhiều năm sau ly hôn. Vào thời điểm tôi và đứa em gái vẫn còn nhỏ, bố tái hôn và hầu như vắng mặt trong cuộc sống của chúng tôi.
Đối với tôi, toàn bộ chuyện bố mẹ ly dị và bố quyết định đi theo con đường riêng của mình là vô cùng đáng buồn, nhưng nó dạy tôi một bài học quan trọng: Bạn gần như không thể có một tuổi thơ hạnh phúc nếu cha mẹ của bạn bất hạnh trong hôn nhân.
Vào một số thời điểm trong cuộc đời, tôi quyết định rằng nếu kết hôn và sinh con, tôi sẽ làm hết khả năng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu bền. Và nếu không thể làm được điều đó, ít nhất tôi sẽ cố hết sức để tạo ra một mối quan hệ tích cực với chồng cũ vì lợi ích của con tôi.
Nhiều năm sau, tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời. Tôi kết hôn và chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm ngày cưới lần thứ 10 trong tháng Sáu vừa qua. Tôi yêu chồng và chúng tôi rất hạnh phúc. Vì muốn cho đứa con trai 3 tuổi của mình một gia đình vui vẻ mà tôi hằng ao ước khi còn bé, tôi đã luôn đặt cuộc hôn nhân của mình lên trên hết.
Đúng vậy. Tôi yêu chồng mình và đặt anh ấy lên trên tất cả mọi người khác trong cuộc đời, kể cả đứa con yêu dấu của tôi. Và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chồng bạn lại quan trọng hơn con bạn.
Trước khi ai đó phán xét tôi là một người mẹ ích kỷ, tồi tệ, xin hãy để tôi giải thích; rồi bạn sẽ thấy rằng sự việc không tệ hại như bạn nghĩ. Và trên thực tế, các ưu tiên này được đặt trong mối quan hệ lợi ích đối với tất cả những người liên quan.
Đặt mối quan hệ vợ chồng lên hàng đầu có nghĩa là tôi đang bảo vệ một mối quan hệ vốn dĩ là yếu tố cốt lõi đem lại tuổi thơ hạnh phúc cho bé Khôi. Tôi đảm bảo rằng Minh và tôi cùng sống hạnh phúc bất chấp những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai sau khi có con, đặc biệt trong vài tháng đầu tiên (từ cách mà chúng tôi cần chuyển hướng sự chú ý và tình yêu thương của mình cho một sinh linh bé nhỏ mới trong gia đình, đến việc thiếu ngủ trong suốt nhiều tháng và khiến chúng tôi cãi nhau về những điều nhỏ bé ngớ ngẩn trong cuộc sống).
Ưu tiên cho cuộc hôn nhân của mình không có nghĩa là bỏ bê con cái, vợ chồng tôi là những bậc phụ huynh vô cùng mẫu mực. Cả hai đều cảm thấy rằng Khôi là tình yêu trong cuộc sống của chúng tôi. Thằng bé là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng có với nhau; chúng tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống của cả hai mà thiếu vắng nó. Chúng tôi yêu nó rất nhiều.
Vì vậy, vì lợi ích của Khôi (và của chúng tôi nữa), dưới đây là cách duy trì việc ưu tiên cho cuộc hôn nhân của mình và tại sao chồng của bạn luôn luôn quan trọng hơn con cái.
1. Chúng tôi lên kế hoạch cho vài kỳ nghỉ riêng tư
Chúng tôi không làm điều này hàng năm; mà sự thật là chỉ thực hiện được đúng một lần cho đến nay, nhưng vợ chồng tôi dự định có nhiều chuyến đi riêng tư hơn trong tương lai. Kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi diễn ra khi Khôi được 6 tháng tuổi.
Bạn cho rằng quá sớm ư? Không hề. Minh và tôi cần phải đi đâu đó và kết nối lại với nhau sau thời kỳ thai nghén cực kỳ khó khăn (bao gồm 30 tuần ốm nghén và lo lắng cực độ), vì vậy mẹ tôi đã tự nguyện đến ở nhà chúng tôi để chăm sóc thằng bé trong 5 ngày. Bà nhấn mạnh rằng chúng tôi cần thời gian đó một mình, mặc dù tôi khá lo lắng khi rời khỏi thằng bé.
Và bạn biết gì không? Bà đã đúng. Chuyến đi đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi đã có những màn ân ái nóng bỏng, khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn cần thiết và những bữa ăn tối tuyệt vời cùng với nhau. Lúc trở về, chúng tôi là một cặp vợ chồng mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn – và sẵn sàng đương đầu với bất cứ vấn đề gì liên quan đến Khôi. Những đêm không ngủ giờ chỉ còn là chuyện nhỏ. Chúng tôi có thể xử lý được hết!
2. Chúng tôi thể hiện sự đồng lòng
Điều này có nghĩa là chúng tôi luôn ủng hộ nhau dù điều gì xảy ra. Khi công việc yêu cầu Minh đến một thành phố khác 5 ngày một tuần, tôi ủng hộ. Khi tôi nói với Minh rằng tôi cần phải rời bỏ công việc ác mộng của mình và kiếm việc khác, anh ấy ủng hộ ngay lập tức, tôi không cần phải giải thích gì thêm.
Chúng tôi không bao giờ cố gắng trở thành kiểu cha mẹ được yêu thích bằng cách chiều lòng những gì Khôi muốn so với những gì chúng tôi tin là đúng. Ví dụ, tôi cảm thấy chắc chắn rằng Khôi cần phải đi ngủ lúc 8 giờ tối trừ khi đó là một dịp đặc biệt. Trái lại, Minh vẫn thấy việc để thằng bé ngủ trễ hơn một chút là không thành vấn đề, nhưng anh ấy biết việc này quan trọng đối với tôi nên vẫn tôn trọng ý muốn của tôi.
Chúng tôi thống nhất với thông điệp gửi tới Khôi để thằng bé không bị lẫn lộn và để nó cảm thấy an toàn với một thói quen nhất quán. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đang cho nó thấy sự thống nhất trong các quyết định của mình, cũng như thể hiện sự ủng hộ và tôn trọng rõ ràng cho nhau.
3. Chúng tôi tách em bé ra ngủ riêng
Ngay từ đầu, Minh và tôi đã quyết định không ngủ chung với con cái (mặc dù nôi của Khôi đặt trong phòng ngủ của chúng tôi trong nhiều tháng) vì vợ chồng tôi muốn có không gian riêng tư để có thể thân mật hoặc âu yếm mà không phải lo lắng. Bây giờ Khôi đã biết bò, nó sẽ bò vào giường bố mẹ lúc sáng sớm, và chúng tôi hạnh phúc hơn (và biết ơn!) vì thời gian ấm áp đó.
Nhưng đến giờ đi ngủ thì không gian chỉ có hai chúng tôi, không có ngoại lệ. Và vì đó luôn là cách chúng tôi thực hiện, Khôi chưa bao giờ khó chịu về việc này. Thằng bé hiểu rằng không gian này là nơi đặc biệt của bố mẹ, giống như phòng của nó là nơi riêng tư của nó vậy.
4. Chúng tôi tôn trọng các nhu cầu của đối phương
Không ai lại yêu thích việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nên chúng tôi thay phiên nhau thức dậy cùng với Khôi vào lúc bình minh hàng ngày. Đôi khi Khôi cũng khăng khăng đòi mẹ (hoặc cha) thức dậy, và chúng tôi ý thức rất rõ ràng rằng thằng bé không phân chia rạch ròi nghĩa vụ của bố mẹ mỗi buổi sáng bởi vì đôi khi một trong hai người mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi thêm.
Hoặc đôi khi mẹ cần phải đi đến phòng tập thể dục, hoặc cha cần ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè. Chúng tôi tôn trọng nhu cầu của nhau. Những khoảng thời gian đó biến chúng tôi thành những bậc cha mẹ tốt hơn – và cũng là những người vợ, người chồng tốt hơn.
5. Tôi thừa nhận sự vĩ đại của chồng tôi (và anh ấy đáp lại)
Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của Minh và ngược lại. Chúng tôi khen ngợi nhau trước mặt người khác, cũng như trước mặt con trai của mình. Mỗi buổi sáng khi tôi bước vào phòng khách, quần áo tươm tất chuẩn bị đi làm, Minh chỉ vào tôi và nói với Khôi: “Mẹ không đẹp sao con?” Khi Minh tự tay chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời cho cả nhà, tôi chỉ vào thức ăn và nói với Khôi: “Bố không phải là người nấu ăn ngon nhất sao?”
Chúng tôi khen nhau trước mặt Khôi để xây dựng sự tôn trọng và tình yêu của thằng bé dành cho cha mẹ, cũng như thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau. Đó là cách mà chúng tôi dùng để đối phương luôn cảm thấy bản thân mình quan trọng và luôn được chú ý.
LILA
Nếu bạn hỏi một người phụ nữ rằng chồng và con ai quan trọng hơn, ắt hẳn người khác sẽ nghĩ đầu óc bạn có vấn đề. Riêng tôi thì có thể khẳng định rằng tôi luôn đặt chồng mình lên trên tất cả mọi thứ, kể cả những thiên thần bé bỏng của mình.
Bạn nghĩ rằng tôi là một người mẹ ích kỷ, tồi tệ ư? Thật ra thì ngược lại mới đúng. Còn nhớ khi tôi lên 4 tuổi, một hôm trong lúc đang ngồi trên sàn phòng tắm và trò chuyện với mẹ trong khi bà đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi buột miệng hỏi: “Mẹ và bố có ly dị không?”. Bà liền đáp: “Tất nhiên là không rồi! Sao con lại nghĩ thế?”
Tôi không nhớ diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi chuyển sang một chủ đề mới. Sau đó, tôi nghe thấy bà thì thầm trên điện thoại về những gì tôi đã nói. Chắc hẳn bà nghĩ rằng: “Làm thế nào mà cô con gái bé nhỏ của mình lại biết về chuyện ly hôn?”
Không phải bởi vì tôi thấy cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ và đóng sầm cửa lại. Mối quan hệ bất hạnh của họ không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, đặc biệt là không để cho một cô con gái nhỏ bé như tôi nhìn thấy. Nhưng bằng cách nào đó, dù còn nhỏ, tôi cũng có thể cảm thấy rằng cha mẹ mình vô cùng đáng thương trong cuộc hôn nhân của họ.
Hóa ra cuối cùng họ cũng ly dị – 4 năm sau, ngay đúng ngày sinh nhật lần thứ 8 của tôi. Mối quan hệ rạn nứt ngấm ngầm của họ ngày nào đã bùng nổ ra ngoài trong suốt thời gian chia tay, và vẫn như vậy nhiều năm sau ly hôn. Vào thời điểm tôi và đứa em gái vẫn còn nhỏ, bố tái hôn và hầu như vắng mặt trong cuộc sống của chúng tôi.
Đối với tôi, toàn bộ chuyện bố mẹ ly dị và bố quyết định đi theo con đường riêng của mình là vô cùng đáng buồn, nhưng nó dạy tôi một bài học quan trọng: Bạn gần như không thể có một tuổi thơ hạnh phúc nếu cha mẹ của bạn bất hạnh trong hôn nhân.
Vào một số thời điểm trong cuộc đời, tôi quyết định rằng nếu kết hôn và sinh con, tôi sẽ làm hết khả năng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu bền. Và nếu không thể làm được điều đó, ít nhất tôi sẽ cố hết sức để tạo ra một mối quan hệ tích cực với chồng cũ vì lợi ích của con tôi.
Nhiều năm sau, tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời. Tôi kết hôn và chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm ngày cưới lần thứ 10 trong tháng Sáu vừa qua. Tôi yêu chồng và chúng tôi rất hạnh phúc. Vì muốn cho đứa con trai 3 tuổi của mình một gia đình vui vẻ mà tôi hằng ao ước khi còn bé, tôi đã luôn đặt cuộc hôn nhân của mình lên trên hết.
Đúng vậy. Tôi yêu chồng mình và đặt anh ấy lên trên tất cả mọi người khác trong cuộc đời, kể cả đứa con yêu dấu của tôi. Và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chồng bạn lại quan trọng hơn con bạn.
Trước khi ai đó phán xét tôi là một người mẹ ích kỷ, tồi tệ, xin hãy để tôi giải thích; rồi bạn sẽ thấy rằng sự việc không tệ hại như bạn nghĩ. Và trên thực tế, các ưu tiên này được đặt trong mối quan hệ lợi ích đối với tất cả những người liên quan.
Đặt mối quan hệ vợ chồng lên hàng đầu có nghĩa là tôi đang bảo vệ một mối quan hệ vốn dĩ là yếu tố cốt lõi đem lại tuổi thơ hạnh phúc cho bé Khôi. Tôi đảm bảo rằng Minh và tôi cùng sống hạnh phúc bất chấp những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai sau khi có con, đặc biệt trong vài tháng đầu tiên (từ cách mà chúng tôi cần chuyển hướng sự chú ý và tình yêu thương của mình cho một sinh linh bé nhỏ mới trong gia đình, đến việc thiếu ngủ trong suốt nhiều tháng và khiến chúng tôi cãi nhau về những điều nhỏ bé ngớ ngẩn trong cuộc sống).
Ưu tiên cho cuộc hôn nhân của mình không có nghĩa là bỏ bê con cái, vợ chồng tôi là những bậc phụ huynh vô cùng mẫu mực. Cả hai đều cảm thấy rằng Khôi là tình yêu trong cuộc sống của chúng tôi. Thằng bé là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng có với nhau; chúng tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống của cả hai mà thiếu vắng nó. Chúng tôi yêu nó rất nhiều.
Vì vậy, vì lợi ích của Khôi (và của chúng tôi nữa), dưới đây là cách duy trì việc ưu tiên cho cuộc hôn nhân của mình và tại sao chồng của bạn luôn luôn quan trọng hơn con cái.
1. Chúng tôi lên kế hoạch cho vài kỳ nghỉ riêng tư
Chúng tôi không làm điều này hàng năm; mà sự thật là chỉ thực hiện được đúng một lần cho đến nay, nhưng vợ chồng tôi dự định có nhiều chuyến đi riêng tư hơn trong tương lai. Kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi diễn ra khi Khôi được 6 tháng tuổi.
Bạn cho rằng quá sớm ư? Không hề. Minh và tôi cần phải đi đâu đó và kết nối lại với nhau sau thời kỳ thai nghén cực kỳ khó khăn (bao gồm 30 tuần ốm nghén và lo lắng cực độ), vì vậy mẹ tôi đã tự nguyện đến ở nhà chúng tôi để chăm sóc thằng bé trong 5 ngày. Bà nhấn mạnh rằng chúng tôi cần thời gian đó một mình, mặc dù tôi khá lo lắng khi rời khỏi thằng bé.
Và bạn biết gì không? Bà đã đúng. Chuyến đi đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi đã có những màn ân ái nóng bỏng, khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn cần thiết và những bữa ăn tối tuyệt vời cùng với nhau. Lúc trở về, chúng tôi là một cặp vợ chồng mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn – và sẵn sàng đương đầu với bất cứ vấn đề gì liên quan đến Khôi. Những đêm không ngủ giờ chỉ còn là chuyện nhỏ. Chúng tôi có thể xử lý được hết!
2. Chúng tôi thể hiện sự đồng lòng
Điều này có nghĩa là chúng tôi luôn ủng hộ nhau dù điều gì xảy ra. Khi công việc yêu cầu Minh đến một thành phố khác 5 ngày một tuần, tôi ủng hộ. Khi tôi nói với Minh rằng tôi cần phải rời bỏ công việc ác mộng của mình và kiếm việc khác, anh ấy ủng hộ ngay lập tức, tôi không cần phải giải thích gì thêm.
Chúng tôi không bao giờ cố gắng trở thành kiểu cha mẹ được yêu thích bằng cách chiều lòng những gì Khôi muốn so với những gì chúng tôi tin là đúng. Ví dụ, tôi cảm thấy chắc chắn rằng Khôi cần phải đi ngủ lúc 8 giờ tối trừ khi đó là một dịp đặc biệt. Trái lại, Minh vẫn thấy việc để thằng bé ngủ trễ hơn một chút là không thành vấn đề, nhưng anh ấy biết việc này quan trọng đối với tôi nên vẫn tôn trọng ý muốn của tôi.
Chúng tôi thống nhất với thông điệp gửi tới Khôi để thằng bé không bị lẫn lộn và để nó cảm thấy an toàn với một thói quen nhất quán. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đang cho nó thấy sự thống nhất trong các quyết định của mình, cũng như thể hiện sự ủng hộ và tôn trọng rõ ràng cho nhau.
3. Chúng tôi tách em bé ra ngủ riêng
Ngay từ đầu, Minh và tôi đã quyết định không ngủ chung với con cái (mặc dù nôi của Khôi đặt trong phòng ngủ của chúng tôi trong nhiều tháng) vì vợ chồng tôi muốn có không gian riêng tư để có thể thân mật hoặc âu yếm mà không phải lo lắng. Bây giờ Khôi đã biết bò, nó sẽ bò vào giường bố mẹ lúc sáng sớm, và chúng tôi hạnh phúc hơn (và biết ơn!) vì thời gian ấm áp đó.
Nhưng đến giờ đi ngủ thì không gian chỉ có hai chúng tôi, không có ngoại lệ. Và vì đó luôn là cách chúng tôi thực hiện, Khôi chưa bao giờ khó chịu về việc này. Thằng bé hiểu rằng không gian này là nơi đặc biệt của bố mẹ, giống như phòng của nó là nơi riêng tư của nó vậy.
4. Chúng tôi tôn trọng các nhu cầu của đối phương
Không ai lại yêu thích việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nên chúng tôi thay phiên nhau thức dậy cùng với Khôi vào lúc bình minh hàng ngày. Đôi khi Khôi cũng khăng khăng đòi mẹ (hoặc cha) thức dậy, và chúng tôi ý thức rất rõ ràng rằng thằng bé không phân chia rạch ròi nghĩa vụ của bố mẹ mỗi buổi sáng bởi vì đôi khi một trong hai người mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi thêm.
Hoặc đôi khi mẹ cần phải đi đến phòng tập thể dục, hoặc cha cần ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè. Chúng tôi tôn trọng nhu cầu của nhau. Những khoảng thời gian đó biến chúng tôi thành những bậc cha mẹ tốt hơn – và cũng là những người vợ, người chồng tốt hơn.
5. Tôi thừa nhận sự vĩ đại của chồng tôi (và anh ấy đáp lại)
Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của Minh và ngược lại. Chúng tôi khen ngợi nhau trước mặt người khác, cũng như trước mặt con trai của mình. Mỗi buổi sáng khi tôi bước vào phòng khách, quần áo tươm tất chuẩn bị đi làm, Minh chỉ vào tôi và nói với Khôi: “Mẹ không đẹp sao con?” Khi Minh tự tay chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời cho cả nhà, tôi chỉ vào thức ăn và nói với Khôi: “Bố không phải là người nấu ăn ngon nhất sao?”
Chúng tôi khen nhau trước mặt Khôi để xây dựng sự tôn trọng và tình yêu của thằng bé dành cho cha mẹ, cũng như thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau. Đó là cách mà chúng tôi dùng để đối phương luôn cảm thấy bản thân mình quan trọng và luôn được chú ý.
LILA