PHỤ NỮ KÉN CHỌN
PHỤ NỮ KÉN CHỌN
Ngày trước tôi có một nhóm các chị em độc thân tuổi từ 30 đến 40 rất vui tính. Chúng tôi thường tập hợp nhau lại vào cuối tuần, bàn chuyện phiếm và đi ra phố dạo chơi để khuây khỏa sau những căng thẳng trong công việc. Bạn tôi có đứa làm y tá, đứa đang học lên tiến sĩ, người thì đang dạy piano và kẻ thì mới chia tay chồng.
Chẳng ai chịu lấy chồng là đặc điểm chung của nhóm chúng tôi. Không phải chúng tôi cầu toàn, cũng chưa hẳn là chẳng ai đeo đuổi chúng tôi, bởi xung quanh ai cũng có nhiều vệ tinh vây kín, vậy mà trong mắt ai cũng thấy vẫn chưa “hợp” và chưa sẵn sàng chia tay với cuộc sống độc thân.
Vào một sáng Chủ Nhật, Sài Gòn không ồn ả, cuối năm thời tiết cũng man mác và dạt dào cảm xúc nối theo những dòng người qua lại. Nhóm bạn thân chúng tôi lại cùng ngồi ở một quán cà phê ven đường quen thuộc trên quận 1 để bàn chuyện thế sự.
Bỗng nhiên tôi buột miệng hỏi: tại sao chúng ta lại cần đàn ông khi mà phụ nữ mình có thể tự trả tiền hóa đơn, có nhà cửa ổn định, có người đưa đón, có công việc mơ ước, có người phụ giúp việc nhà nếu chúng ta cần, nghĩa là chúng ta có tất cả. Vậy đàn ông có ý nghĩa gì trong cuộc sống khi mà sự độc lập và tự do chiếm hết thú vui và ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người hiện tại.?
Mọi người ậm ừ, cùng đồng lòng hôn nhân chắc sẽ khó mà tồn tại hay diễn ra với những có nàng thành thị theo chủ nghĩa yêu bản thân như chúng tôi. Những anh chàng tốt hẹn hò với chúng tôi khá nhiều, nói ế thì không phải. Chúng tôi phải gọi là những phụ nữ kén chọn nên bao mối quan hệ đến và đi cuối cùng chỉ dừng lại ở vị trí bạn bè hoặc chỉ là người tình mang niềm vui đến cho nhau rồi thôi.
Thực dụng và tham vọng trong công việc cuốn chúng tôi trở thành những bà hoàng ở cuộc sống thời hiện đại nhưng lại không biết làm thế nào để mở lòng ra với đời sống tình cảm của mình. Nghĩ như đàn ông và sống như đàn bà là phương châm sống của chúng tôi.
Chắc hẳn các bạn đọc sẽ đặt câu hỏi chúng tôi có hạnh phúc thực sự hay không? Thưa có, đó là khoảng thời gian vui nhất và hào nhoáng nhất mà tôi đã từng được trải qua. Chúng tôi hài lòng với cuộc sống mình chọn. Nhưng trọn vẹn thì chắc là không.
Cho đến một hôm tôi và cô bạn thân bị bệnh, những chị em khác thì đang du lịch nước ngoài. Nửa khuya chúng tôi chẳng biết nhờ ai giúp. Những anh hùng hay đến với chúng tôi những lúc ồn ào giờ lại đang yên giấc, chắc cũng trong vòng tay của một ai đó. Hai chúng tôi nhắn tin cho nhau mà nước mắt dâng trào, chẳng lẽ qua nhà hàng xóm nhờ anh bạn nào đó qua cạo gió vậy thì còn sĩ diện gì khi gặp lại họ, đúng là cái giá phải trả cho những cô nàng quá kiêu căng và tự cho mình là có tất cả.
Vài ngày sau chị em lại gặp mặt và câu chuyện lại rôm rả trở lại. Nhưng có một khoảng lặng giữa chúng tôi vì tự dưng tôi lại thấy cô đơn. Thoáng qua nhưng cũng đủ để bốn đứa chúng tôi suy nghĩ và đặt ra những hướng đi mới cho riêng mình.
Lý do chính chúng tôi không muốn kết hôn đó là không muốn đi vào vết xe đổ của gia đình. Cha mẹ chúng tôi không hạnh phúc, nên bản thân chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được cuộc sống như mong muốn. Càng trưởng thành, càng hoàn thiện bản thân trong công việc lại càng khó tìm ra một anh chàng như ý mình muốn, hay đúng hơn chúng tôi không biết mình muốn gì trong chuyện tình cảm.
Sự tự cao khiến ai cũng sợ thất bại và bản thân chúng tôi chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào đàn ông thế nên mọi người kháo nhau rằng “ế vì cao không tới, thấp không ưng, không ai dám lấy”. Chúng tôi nhìn thấy được điểm yếu của đàn ông nhiều hơn những điểm mạnh mà các anh cố tình thể hiện nên chẳng ai đặt hi vọng hay niềm tin vào đó.
Ngoài ra có một sự bất cập trong việc giáo dục tại Việt Nam, khi mà cả Nam và Nữ đều có học thức và cơ hội việc làm ngang nhau thế nhưng trong gia đình thì vai trò giới và ý thức hệ xem thường con gái vẫn còn. Con trai luôn được ưu ái, được các mẹ dạy theo kiểu họ sinh ra để làm việc lớn, nên việc nhà là của đàn bà. Hiện thực này vẫn đang tồn tại ở khắp các vùng miền trên đất nước, hệ quả là thành một làn sóng phụ nữ giỏi, đẹp, giàu nhưng e ngại lấy chồng vì họ sợ “đeo gông vào cổ” là vậy.
Các anh đàn ông đừng vội giận hay lo lắng vì đây chỉ là những câu chuyện cá nhân của một nhóm các bạn gái thị thành mà thôi, chúng tôi không đại diện cho bất kì ai cả.
Bỗng một ngày tôi nhận lời lấy một anh chàng rất hiền, không quen biết lâu nhưng là một người cực kì thương yêu tôi và mang lại cho tôi cảm giác an toàn trong cuộc sống lứa đôi. Anh không hơn tôi nhiều nhưng anh lại rất giàu về tình cảm đủ để tôi yên lòng chấp nhận từ bỏ cuộc sống độc thân với các chị em thành thị để an phận.
Cô bạn còn lại cũng đi lấy chồng chỉ sau tôi vài tháng. Có người nói chúng tôi vội vàng, không tin vào tình yêu, sợ cô đơn và mất niềm tin vào cuộc sống độc thân. Tôi xin thưa cuộc sống độc thân là cái nôi nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành, là cơ hội để tôi gặp gỡ, trải nghiệm và biết yêu thương, trân quý những giá trị mà bản thân mình tạo ra.
Thế nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành theo những hướng khác nhau với mong muốn là cuộc sống của chúng ta sẽ giàu có và phong phú hơn nên sự lựa chọn độc thân hay hôn nhân là tùy vào mong muốn của mỗi người.
Lại nói về đàn ông, tôi nghe thấy có hai nhóm đàn ông thường gặp trong xã hội là nhóm các anh thông minh, giỏi, kiếm nhiều tiền thì… dễ có bồ, lấy được những người đàn ông như thế thì chị em dễ phải chịu cảnh chồng chung. Nhóm hay gặp thứ 2 là những chàng trai hiền lành, chân chất, nguy cơ chồng chung thì ít nhưng chị em dễ phải “đứng mũi chịu sào” trong công việc gia đình.
Tôi gặp anh thứ 2 sau khi hẹn hò với nhiều anh thứ 1, tôi nhận ra rằng không hẳn là mình phải đứng mũi trong mọi công việc, các anh hiền nhưng có chính kiến, biết đúng sai và thường hay đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của người khác nên bản thân tôi học hỏi rất nhiều từ đức tính kiên nhẫn, chịu khó, biết người biết ta đó của anh, nên anh mới là người chịu sào giúp tôi.
Hai chị em còn lại của tôi vẫn đam mê độc thân, toàn tâm toàn ý với công việc và theo đuổi những chuyến du lịch nước ngoài như là một thú vui đẳng cấp. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và an ủi nhau trong cuộc sống nhưng không còn thường xuyên như trước đây.
Là một người phụ nữ thông minh bạn sẽ không bao giờ sợ ế và phải biết kén chọn một chút. Ế chỉ tồn tại khi bạn không biết mình muốn gì, cần gì và tìm kiếm thứ gì trong cuộc sống, và ế chỉ là nỗi sợ dành cho những cô nàng thích dựa dẫm và hay mắc bệnh “yếu tim”, muốn đốt cháy giai đoạn và chỉ nhắm đến đích mà không có sự chuẩn bị về lâu dài.
Thế nên, đừng tin vào ế, mà hãy làm chủ cuộc đời mình bằng công việc, đam mê và yêu thương tất cả những người đã và đang bước vào cuộc sống của chúng ta vì họ sẽ đem đến những bài học, trải nghiệm như một món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Yêu bản thân mình nhiều như có thể bạn nhé.
MIA
Ngày trước tôi có một nhóm các chị em độc thân tuổi từ 30 đến 40 rất vui tính. Chúng tôi thường tập hợp nhau lại vào cuối tuần, bàn chuyện phiếm và đi ra phố dạo chơi để khuây khỏa sau những căng thẳng trong công việc. Bạn tôi có đứa làm y tá, đứa đang học lên tiến sĩ, người thì đang dạy piano và kẻ thì mới chia tay chồng.
Chẳng ai chịu lấy chồng là đặc điểm chung của nhóm chúng tôi. Không phải chúng tôi cầu toàn, cũng chưa hẳn là chẳng ai đeo đuổi chúng tôi, bởi xung quanh ai cũng có nhiều vệ tinh vây kín, vậy mà trong mắt ai cũng thấy vẫn chưa “hợp” và chưa sẵn sàng chia tay với cuộc sống độc thân.
Vào một sáng Chủ Nhật, Sài Gòn không ồn ả, cuối năm thời tiết cũng man mác và dạt dào cảm xúc nối theo những dòng người qua lại. Nhóm bạn thân chúng tôi lại cùng ngồi ở một quán cà phê ven đường quen thuộc trên quận 1 để bàn chuyện thế sự.
Bỗng nhiên tôi buột miệng hỏi: tại sao chúng ta lại cần đàn ông khi mà phụ nữ mình có thể tự trả tiền hóa đơn, có nhà cửa ổn định, có người đưa đón, có công việc mơ ước, có người phụ giúp việc nhà nếu chúng ta cần, nghĩa là chúng ta có tất cả. Vậy đàn ông có ý nghĩa gì trong cuộc sống khi mà sự độc lập và tự do chiếm hết thú vui và ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người hiện tại.?
Mọi người ậm ừ, cùng đồng lòng hôn nhân chắc sẽ khó mà tồn tại hay diễn ra với những có nàng thành thị theo chủ nghĩa yêu bản thân như chúng tôi. Những anh chàng tốt hẹn hò với chúng tôi khá nhiều, nói ế thì không phải. Chúng tôi phải gọi là những phụ nữ kén chọn nên bao mối quan hệ đến và đi cuối cùng chỉ dừng lại ở vị trí bạn bè hoặc chỉ là người tình mang niềm vui đến cho nhau rồi thôi.
Thực dụng và tham vọng trong công việc cuốn chúng tôi trở thành những bà hoàng ở cuộc sống thời hiện đại nhưng lại không biết làm thế nào để mở lòng ra với đời sống tình cảm của mình. Nghĩ như đàn ông và sống như đàn bà là phương châm sống của chúng tôi.
Chắc hẳn các bạn đọc sẽ đặt câu hỏi chúng tôi có hạnh phúc thực sự hay không? Thưa có, đó là khoảng thời gian vui nhất và hào nhoáng nhất mà tôi đã từng được trải qua. Chúng tôi hài lòng với cuộc sống mình chọn. Nhưng trọn vẹn thì chắc là không.
Cho đến một hôm tôi và cô bạn thân bị bệnh, những chị em khác thì đang du lịch nước ngoài. Nửa khuya chúng tôi chẳng biết nhờ ai giúp. Những anh hùng hay đến với chúng tôi những lúc ồn ào giờ lại đang yên giấc, chắc cũng trong vòng tay của một ai đó. Hai chúng tôi nhắn tin cho nhau mà nước mắt dâng trào, chẳng lẽ qua nhà hàng xóm nhờ anh bạn nào đó qua cạo gió vậy thì còn sĩ diện gì khi gặp lại họ, đúng là cái giá phải trả cho những cô nàng quá kiêu căng và tự cho mình là có tất cả.
Vài ngày sau chị em lại gặp mặt và câu chuyện lại rôm rả trở lại. Nhưng có một khoảng lặng giữa chúng tôi vì tự dưng tôi lại thấy cô đơn. Thoáng qua nhưng cũng đủ để bốn đứa chúng tôi suy nghĩ và đặt ra những hướng đi mới cho riêng mình.
Lý do chính chúng tôi không muốn kết hôn đó là không muốn đi vào vết xe đổ của gia đình. Cha mẹ chúng tôi không hạnh phúc, nên bản thân chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được cuộc sống như mong muốn. Càng trưởng thành, càng hoàn thiện bản thân trong công việc lại càng khó tìm ra một anh chàng như ý mình muốn, hay đúng hơn chúng tôi không biết mình muốn gì trong chuyện tình cảm.
Sự tự cao khiến ai cũng sợ thất bại và bản thân chúng tôi chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào đàn ông thế nên mọi người kháo nhau rằng “ế vì cao không tới, thấp không ưng, không ai dám lấy”. Chúng tôi nhìn thấy được điểm yếu của đàn ông nhiều hơn những điểm mạnh mà các anh cố tình thể hiện nên chẳng ai đặt hi vọng hay niềm tin vào đó.
Ngoài ra có một sự bất cập trong việc giáo dục tại Việt Nam, khi mà cả Nam và Nữ đều có học thức và cơ hội việc làm ngang nhau thế nhưng trong gia đình thì vai trò giới và ý thức hệ xem thường con gái vẫn còn. Con trai luôn được ưu ái, được các mẹ dạy theo kiểu họ sinh ra để làm việc lớn, nên việc nhà là của đàn bà. Hiện thực này vẫn đang tồn tại ở khắp các vùng miền trên đất nước, hệ quả là thành một làn sóng phụ nữ giỏi, đẹp, giàu nhưng e ngại lấy chồng vì họ sợ “đeo gông vào cổ” là vậy.
Các anh đàn ông đừng vội giận hay lo lắng vì đây chỉ là những câu chuyện cá nhân của một nhóm các bạn gái thị thành mà thôi, chúng tôi không đại diện cho bất kì ai cả.
Bỗng một ngày tôi nhận lời lấy một anh chàng rất hiền, không quen biết lâu nhưng là một người cực kì thương yêu tôi và mang lại cho tôi cảm giác an toàn trong cuộc sống lứa đôi. Anh không hơn tôi nhiều nhưng anh lại rất giàu về tình cảm đủ để tôi yên lòng chấp nhận từ bỏ cuộc sống độc thân với các chị em thành thị để an phận.
Cô bạn còn lại cũng đi lấy chồng chỉ sau tôi vài tháng. Có người nói chúng tôi vội vàng, không tin vào tình yêu, sợ cô đơn và mất niềm tin vào cuộc sống độc thân. Tôi xin thưa cuộc sống độc thân là cái nôi nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành, là cơ hội để tôi gặp gỡ, trải nghiệm và biết yêu thương, trân quý những giá trị mà bản thân mình tạo ra.
Thế nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành theo những hướng khác nhau với mong muốn là cuộc sống của chúng ta sẽ giàu có và phong phú hơn nên sự lựa chọn độc thân hay hôn nhân là tùy vào mong muốn của mỗi người.
Lại nói về đàn ông, tôi nghe thấy có hai nhóm đàn ông thường gặp trong xã hội là nhóm các anh thông minh, giỏi, kiếm nhiều tiền thì… dễ có bồ, lấy được những người đàn ông như thế thì chị em dễ phải chịu cảnh chồng chung. Nhóm hay gặp thứ 2 là những chàng trai hiền lành, chân chất, nguy cơ chồng chung thì ít nhưng chị em dễ phải “đứng mũi chịu sào” trong công việc gia đình.
Tôi gặp anh thứ 2 sau khi hẹn hò với nhiều anh thứ 1, tôi nhận ra rằng không hẳn là mình phải đứng mũi trong mọi công việc, các anh hiền nhưng có chính kiến, biết đúng sai và thường hay đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của người khác nên bản thân tôi học hỏi rất nhiều từ đức tính kiên nhẫn, chịu khó, biết người biết ta đó của anh, nên anh mới là người chịu sào giúp tôi.
Hai chị em còn lại của tôi vẫn đam mê độc thân, toàn tâm toàn ý với công việc và theo đuổi những chuyến du lịch nước ngoài như là một thú vui đẳng cấp. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và an ủi nhau trong cuộc sống nhưng không còn thường xuyên như trước đây.
Là một người phụ nữ thông minh bạn sẽ không bao giờ sợ ế và phải biết kén chọn một chút. Ế chỉ tồn tại khi bạn không biết mình muốn gì, cần gì và tìm kiếm thứ gì trong cuộc sống, và ế chỉ là nỗi sợ dành cho những cô nàng thích dựa dẫm và hay mắc bệnh “yếu tim”, muốn đốt cháy giai đoạn và chỉ nhắm đến đích mà không có sự chuẩn bị về lâu dài.
Thế nên, đừng tin vào ế, mà hãy làm chủ cuộc đời mình bằng công việc, đam mê và yêu thương tất cả những người đã và đang bước vào cuộc sống của chúng ta vì họ sẽ đem đến những bài học, trải nghiệm như một món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng. Yêu bản thân mình nhiều như có thể bạn nhé.
MIA