DẠY CON CHIA SẺ VIỆC NHÀ
DẠY CON CHIA SẺ VIỆC NHÀ
Chắc hẳn ai trong chúng ta sinh ra và lớn lên ở vùng quê vào những năm 80-90 khi đất nước còn khó khăn thì đều hiểu cảnh lam lũ, vừa làm vừa lo của từng gia đình. Bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến cảnh mẹ phải lo quán xuyến hết gia đình, chị em tôi mỗi đứa đều tự ý thức phải làm gì đó giúp mẹ như chia sẻ việc nhà chẳng hạn.
Chúng tôi phụ mẹ từ việc lội sông bắt cá, đến thổi lửa nấu cơm, đi chợ, giặt đồ, rửa chén và cả giữ nhà, trông em. Chúng tôi cực mà rất vui, mạnh đứa nào đứa nấy bày trò ra chơi để tạo ra tiếng cười và niềm vui trong gia đình. Thời đó sao ai cũng hạnh phúc, cũng dễ cười và dễ cảm thông cho cuộc sống của nhau hơn là ở thời điểm hiện tại.
Tôi nhớ có lần qua nhà chú hàng xóm giúp thổi lửa nấu cơm vì chú là thương binh ở chân nên không đi lại được. Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, người nhỏ xíu phải khom người thổi bó lá dừa để mồi lửa trong bếp, lửa bừng cháy làm xém hết mái tóc bum bê của tôi và gương mặt thì lem luốt lọ nồi. Vậy mà ai cũng được một phen cười ra tiếng vì trông tôi rất dễ thương và đáng yêu.
Với chúng tôi, những anh chị em giờ cũng đã là cha, là mẹ thì chia sẻ việc nhà là việc chung của tất cả mọi người, chẳng ai được phép quên hay lãng tránh. Trên hết là khát khao của con trẻ được giúp đỡ cha mẹ, được thấy mình có ích trong mắt gia đình và thích nhất là được khen làm tốt công việc. Chúng tôi học được tính tự lập, đoàn kết và yêu của cải, thành quả lao động do sức mình tạo ra.
Tôi có một bé gái năm nay 13 tuổi, mặc dù bé có cuộc sống đủ đầy nhưng tôi chưa bao giờ dạy bé ỷ lại vào gia đình. Từ nhỏ tôi luôn bên cạnh, chia sẻ, giúp đỡ và dạy bé hiểu nên quý trọng cuộc sống của mình như thế nào. Tôi dạy bé nhặt rau, quét nhà và lớn thêm chút nữa thì dọn phòng, xếp chăn mền và rửa chén, những công việc trong khả năng của bé.
Có một điều tôi ý thức được là trẻ em rất ham học hỏi và luôn muốn gần gũi cha mẹ. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nói cho bé biết lý do tại sao cha mẹ muốn bé phụ giúp việc nhà vì những lúc như vậy gia đình sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Ngoài ra, bé có thể học hỏi được những kỹ năng như tự sắp xếp, quản lý công việc, tự lập, cầu tiến, có trách nhiệm với cuộc sống của mình từ nhỏ.
Chính vì giao việc cho con nên tôi hay bị mẹ tôi cằn nhằn, bà cho rằng trẻ con biết gì mà làm, làm sai hay làm không tốt thì người lớn phải mất thêm công dọn dẹp lại. Tôi ra sức giải thích cho bà hiểu nhưng bà thương cháu nên không muốn bé cực. Cứ thế, tôi và bà xảy ra mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái.
Người xưa có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, có thể hiểu rằng với việc nhiều con trẻ không biết làm việc nhà, không biết tự lo cho bản thân là do lỗi của người lớn. Do người lớn quá bao bọc, nuông chiều, tạo cho con thói quen ỷ lại, trông chờ. Nhiều bậc cha mẹ còn lo ngại khi trẻ còn nhỏ tuổi mà phải làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng hay ít ra là khiến đồ vật đổ vỡ, hỏng hóc, hay phải làm lại.
Tôi có nhiều bạn bè cũng có con cái và thấy chạnh lòng khi các bé rất được nuông chiều và ỷ lại vào cha mẹ. Các bé đi học từ sáng sớm đến chiều tối mới về, cả ngày chịu sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô. Tối về nhà thì được cha mẹ bù đắp lại nên chẳng phải lo gì đến việc nhà. Đi học có khi được cha mẹ, thầy cô lo lắng về điểm số. Dần dần, các bé quen với cuộc sống phụ thuộc vào người lớn nên rất khó tự lập khi trưởng thành.
Theo Tiến sỹ Gary Chapman: “Những phụ huynh bận rộn đến mức không có thời gian dạy con giặt giũ quần áo, hay quá cầu toàn đến mức không muốn con làm những việc này đều là những người không biết yêu thương con đúng cách và đã phần nào làm mai một khả năng của con trẻ”.
Tôi thích vào bếp nấu cơm cho gia đình, nên tôi luôn hỏi ý con mình muốn ăn gì vào ngày hôm đó. Tôi đưa con mình đi siêu thị, hoặc đi chợ để con tự chọn nguyên vật liệu, rồi về thì con giúp mẹ nhặt rau, chồng tôi cũng phải lo việc băm hành tỏi.
Mỗi người một công việc vậy mà gia đình rất vui. Tôi không cảm thấy quá mệt mỏi một mình trong bếp với ông Táo mà luôn thấy ấm lòng khi gia đình luôn ở bên cạnh. Bé còn nhỏ nên không tự nấu những món chính trong gia đình nhưng bé ở bên cạnh để học và giúp tôi hoàn thành món ăn. Từ đó bé sẽ ý thức được công việc mình làm, cảm thấy bản thân được cha mẹ tôn trọng và đặc biệt là cảm giác gia đình luôn gắn bó trong tâm hồn của bé.
Dạy con làm việc nhà, tự phục vụ bản thân là giúp cho trẻ hiểu được giá trị của lao động, hình thành những kỹ năng sống cần thiết. Do đó, hãy giao những công việc phù hợp với trẻ, động viên, khuyến khích mỗi khi con thành công, uốn nắn mỗi khi con thiết sót.
Và quan trọng hơn, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian, sự kiên nhẫn để dạy trẻ từ những việc làm đơn giản nhất. Đừng cứ quá bao bọc và lo cho con mình tất cả vì mỗi đứa trẻ sẽ có những mong muốn khác nhau, cha mẹ sẽ rất khó hiểu được tâm tư tình cảm của con nếu không gần gũi, chia sẻ và dành thời gian cho bé.
Mỗi gia đình sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau. Một số bạn bè tôi nói rằng tôi hơi hà khắc và cổ lỗ sỉ nên mới lo cho con theo cách đó. Tôi thì lại nghĩ khác, trẻ em có quyền học hỏi, tiếp thu kiến thức và tự quyết định việc mình làm.
Bản thân tôi là cha mẹ, chỉ có quyền giúp con mình hiểu những sự vật công việc xung quanh, giúp con mình học được những kỹ năng phân tích, khả năng hòa nhập với cuộc sống để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho bản thân. Tuyệt đối tôi không cho phép con mình ỷ lại vào cha mẹ vì con hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn cha mẹ rất nhiều.
Vợ chồng tôi dù cuộc sống rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ có ý định thuê người bảo mẫu hay giúp việc vì nếu gia đình cùng đồng lòng chia sẻ việc nhà, cùng chung tay thì chẳng có việc gì là quá khó. Tôi muốn con mình cũng biết quan tâm đến thành quả mà bản thân mình và những người xung quanh tạo ra để bé hiểu giá trị của lao động và không quên cảm ơn cuộc sống mỗi ngày.
MIA
Chắc hẳn ai trong chúng ta sinh ra và lớn lên ở vùng quê vào những năm 80-90 khi đất nước còn khó khăn thì đều hiểu cảnh lam lũ, vừa làm vừa lo của từng gia đình. Bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến cảnh mẹ phải lo quán xuyến hết gia đình, chị em tôi mỗi đứa đều tự ý thức phải làm gì đó giúp mẹ như chia sẻ việc nhà chẳng hạn.
Chúng tôi phụ mẹ từ việc lội sông bắt cá, đến thổi lửa nấu cơm, đi chợ, giặt đồ, rửa chén và cả giữ nhà, trông em. Chúng tôi cực mà rất vui, mạnh đứa nào đứa nấy bày trò ra chơi để tạo ra tiếng cười và niềm vui trong gia đình. Thời đó sao ai cũng hạnh phúc, cũng dễ cười và dễ cảm thông cho cuộc sống của nhau hơn là ở thời điểm hiện tại.
Tôi nhớ có lần qua nhà chú hàng xóm giúp thổi lửa nấu cơm vì chú là thương binh ở chân nên không đi lại được. Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, người nhỏ xíu phải khom người thổi bó lá dừa để mồi lửa trong bếp, lửa bừng cháy làm xém hết mái tóc bum bê của tôi và gương mặt thì lem luốt lọ nồi. Vậy mà ai cũng được một phen cười ra tiếng vì trông tôi rất dễ thương và đáng yêu.
Với chúng tôi, những anh chị em giờ cũng đã là cha, là mẹ thì chia sẻ việc nhà là việc chung của tất cả mọi người, chẳng ai được phép quên hay lãng tránh. Trên hết là khát khao của con trẻ được giúp đỡ cha mẹ, được thấy mình có ích trong mắt gia đình và thích nhất là được khen làm tốt công việc. Chúng tôi học được tính tự lập, đoàn kết và yêu của cải, thành quả lao động do sức mình tạo ra.
Tôi có một bé gái năm nay 13 tuổi, mặc dù bé có cuộc sống đủ đầy nhưng tôi chưa bao giờ dạy bé ỷ lại vào gia đình. Từ nhỏ tôi luôn bên cạnh, chia sẻ, giúp đỡ và dạy bé hiểu nên quý trọng cuộc sống của mình như thế nào. Tôi dạy bé nhặt rau, quét nhà và lớn thêm chút nữa thì dọn phòng, xếp chăn mền và rửa chén, những công việc trong khả năng của bé.
Có một điều tôi ý thức được là trẻ em rất ham học hỏi và luôn muốn gần gũi cha mẹ. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nói cho bé biết lý do tại sao cha mẹ muốn bé phụ giúp việc nhà vì những lúc như vậy gia đình sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Ngoài ra, bé có thể học hỏi được những kỹ năng như tự sắp xếp, quản lý công việc, tự lập, cầu tiến, có trách nhiệm với cuộc sống của mình từ nhỏ.
Chính vì giao việc cho con nên tôi hay bị mẹ tôi cằn nhằn, bà cho rằng trẻ con biết gì mà làm, làm sai hay làm không tốt thì người lớn phải mất thêm công dọn dẹp lại. Tôi ra sức giải thích cho bà hiểu nhưng bà thương cháu nên không muốn bé cực. Cứ thế, tôi và bà xảy ra mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái.
Người xưa có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, có thể hiểu rằng với việc nhiều con trẻ không biết làm việc nhà, không biết tự lo cho bản thân là do lỗi của người lớn. Do người lớn quá bao bọc, nuông chiều, tạo cho con thói quen ỷ lại, trông chờ. Nhiều bậc cha mẹ còn lo ngại khi trẻ còn nhỏ tuổi mà phải làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng hay ít ra là khiến đồ vật đổ vỡ, hỏng hóc, hay phải làm lại.
Tôi có nhiều bạn bè cũng có con cái và thấy chạnh lòng khi các bé rất được nuông chiều và ỷ lại vào cha mẹ. Các bé đi học từ sáng sớm đến chiều tối mới về, cả ngày chịu sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô. Tối về nhà thì được cha mẹ bù đắp lại nên chẳng phải lo gì đến việc nhà. Đi học có khi được cha mẹ, thầy cô lo lắng về điểm số. Dần dần, các bé quen với cuộc sống phụ thuộc vào người lớn nên rất khó tự lập khi trưởng thành.
Theo Tiến sỹ Gary Chapman: “Những phụ huynh bận rộn đến mức không có thời gian dạy con giặt giũ quần áo, hay quá cầu toàn đến mức không muốn con làm những việc này đều là những người không biết yêu thương con đúng cách và đã phần nào làm mai một khả năng của con trẻ”.
Tôi thích vào bếp nấu cơm cho gia đình, nên tôi luôn hỏi ý con mình muốn ăn gì vào ngày hôm đó. Tôi đưa con mình đi siêu thị, hoặc đi chợ để con tự chọn nguyên vật liệu, rồi về thì con giúp mẹ nhặt rau, chồng tôi cũng phải lo việc băm hành tỏi.
Mỗi người một công việc vậy mà gia đình rất vui. Tôi không cảm thấy quá mệt mỏi một mình trong bếp với ông Táo mà luôn thấy ấm lòng khi gia đình luôn ở bên cạnh. Bé còn nhỏ nên không tự nấu những món chính trong gia đình nhưng bé ở bên cạnh để học và giúp tôi hoàn thành món ăn. Từ đó bé sẽ ý thức được công việc mình làm, cảm thấy bản thân được cha mẹ tôn trọng và đặc biệt là cảm giác gia đình luôn gắn bó trong tâm hồn của bé.
Dạy con làm việc nhà, tự phục vụ bản thân là giúp cho trẻ hiểu được giá trị của lao động, hình thành những kỹ năng sống cần thiết. Do đó, hãy giao những công việc phù hợp với trẻ, động viên, khuyến khích mỗi khi con thành công, uốn nắn mỗi khi con thiết sót.
Và quan trọng hơn, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian, sự kiên nhẫn để dạy trẻ từ những việc làm đơn giản nhất. Đừng cứ quá bao bọc và lo cho con mình tất cả vì mỗi đứa trẻ sẽ có những mong muốn khác nhau, cha mẹ sẽ rất khó hiểu được tâm tư tình cảm của con nếu không gần gũi, chia sẻ và dành thời gian cho bé.
Mỗi gia đình sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau. Một số bạn bè tôi nói rằng tôi hơi hà khắc và cổ lỗ sỉ nên mới lo cho con theo cách đó. Tôi thì lại nghĩ khác, trẻ em có quyền học hỏi, tiếp thu kiến thức và tự quyết định việc mình làm.
Bản thân tôi là cha mẹ, chỉ có quyền giúp con mình hiểu những sự vật công việc xung quanh, giúp con mình học được những kỹ năng phân tích, khả năng hòa nhập với cuộc sống để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho bản thân. Tuyệt đối tôi không cho phép con mình ỷ lại vào cha mẹ vì con hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn cha mẹ rất nhiều.
Vợ chồng tôi dù cuộc sống rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ có ý định thuê người bảo mẫu hay giúp việc vì nếu gia đình cùng đồng lòng chia sẻ việc nhà, cùng chung tay thì chẳng có việc gì là quá khó. Tôi muốn con mình cũng biết quan tâm đến thành quả mà bản thân mình và những người xung quanh tạo ra để bé hiểu giá trị của lao động và không quên cảm ơn cuộc sống mỗi ngày.
MIA